[Chương 51]
Tác giả:
Chương sẽ ra chậm từ từ vì tác giả đang trong giai đoạn kiếm chỗ thực tập =]]
________
Ngày 7 tháng 11, không khí đã lạnh dần đi vì sắp vào mùa đông, dĩ nhiên với bầu không khí se lạnh này sẽ khiến mọi người đâm ra lười biếng và buồn ngủ, nhưng lại sắp thi học kỳ nên ai nấy cũng điều phải vắt cổ lên mà chạy chỉ riêng Tsunayoshi là phải chạy gấp đôi bọn họ...
"Câu này sai, Tsuna ngu ngốc đúng là ngu ngốc, có thế là cũng sai được" Reborn cầm cây súng xanh lục của mình bắn đạn cao su vào trán người con trai tóc nâu đang hì hục làm một sắp tờ thi trong đau khổ.
Vì cậu là người bỏ học nhiều nhất trong lịch sử thủ lĩnh Vongola đến nay nên đâm ra Reborn quyết định tăng huấn luyện cho cậu để bắt kịp với mọi người, chỉ tội cho cậu người không biết gì hết, chẳng biết sau trận chiến với Xanxus thì đã đi đâu để biến mất một tuần nhưng trước mắt là phải ôm một đống nợ này vào người.
Tsunayoshi ao ước cậu có bộ não như Gokudera hay sự may mắn như Yamamoto, có được mấy thứ đó thì cậu đã không khổ như thế này.
"Đừng có mà hở chút liền bắn Tsuna đại nhân, Reborn tiên sinh"
Ubume nheo mắt, liếc nhìn tên sát thủ mang hình hài một đứa trẻ, nếu như không phải lời dặn dò từ Tsunayoshi thì nàng đã sớm đuổi cổ tên này ra khỏi đền. Người gì đâu suốt ngày hành hạ bảo bối của bọn họ, chắc là Tamamo no Mae đã nhầm khi nói tên này có tình cảm đặc biệt dành cho Tsunayoshi, nếu có thì ít ra hắn cũng phải thương tiếc thân thể của cậu ta một chút chứ! Người như thế này, bọn họ quyết không gả Tsuna cho, đúng hơn là sẽ không gả cho một tên nào ngay cả những người thủ hộ của cậu ta!
"Đối với loại người như Tsuna ngu ngốc này phải làm như thế cậu ta mới có tinh thần học tập. Nhờ thế mà một sắp bài thi đã vơ đi hết một nửa rồi kìa" Reborn cong miệng cười, bàn tay vuốt ve khẩu súng của mình đầy nguy hiểm.
Tsunayoshi gào thét trong lòng, thử hỏi đời này ai dám không làm bài khi có một súng kề sát đầu thử xem! Tinh thần học tập không thấy đâu chỉ thấy áp lực như núi Thái Sơn được đội trên đầu.
"Ngài ấy cũng làm bài từ sáng đến giờ rồi cũng đến lúc phải nghỉ trưa" Ubume nhìn Tsunayoshi ỉu xìu trước đống bài thi của cậu ta tâm nàng trở nên mềm, chỉ muốn chạy qua chăm sóc, bồi dưỡng cậu. Nhân loại đúng là phiền phức, thi thố này nọ cũng đòi hỏi quá nhiều đi, trực tiếp thực hành không phải tốt hơn sao vừa có kinh nghiệm vừa có thực tiễn. "Đi nào, Tsuna đại nhân. Hôm nay có món ăn ngài thích đấy"
"Vâng!"
Ubume đúng là cứu tinh của cậu, để nàng ta vào đây là lựa chọn chính xác. Nàng vốn không sợ hãi Reborn nên sẽ dám đứng lên phản kháng lại hắn ta, sát khí đối đầu nhau kịch liệt không ai thua ai chỉ có người ngoài là bị ảnh hưởng như cậu chẳng hạn. Cái bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ đó Tsuna không muốn chứng kiến lại lần thứ hai, nếu như không có Youtouhime cản lại Ubume và cậu giật đi Leon thì cái đền của cậu chắc sập mất.
"Tsuna đại nhân cứ đi trước, chúng tôi sẽ theo sau" Ubume xoa xoa quả đầu xù của cậu ta bằng đôi cánh mềm mại của mình.
Tsunayoshi nhướn bên mày nhìn nàng rồi lại nhìn Reborn, xác định cả hai sẽ không có ý định đánh lên thì mới yên tâm mà đi vào nhà bếp.
"Chiều cậu ta quá là không tốt" Reborn nói.
"Ngài ta vốn là để cưng chiều" Ubume nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của vị sát thủ tài ba. "Chúng tôi đã sớm nắm rõ được dù có cưng chiều Tsunayoshi đến cỡ nào thì cậu ta sẽ không bao giờ vì thế mà ỷ lại chúng tôi, tính cách của cậu từ lúc sinh ra đã như thế cộng thêm sự dạy dỗ của Seimei đại nhân cậu ta sẽ trở thành một âm dương sư tài ba"
"Và cậu ta vốn là đứa trẻ chúng tôi nuôi nấng từ nhỏ nên cưng chiều cậu ta một chút chẳng có gì sai"
Reborn khẽ cười, hắn đã sớm biết Tsunayoshi là người như thế nào và cách hành xử của dàn thức thần là không sai nhưng mai sau Tsunayoshi sẽ là thủ lĩnh của Vongola, mọi mệnh lệnh của cậu ta là tuyệt đối chỉ cần sai sót một chút thì có thể dẫn đến gia tộc hủy diệt, không những thế hắn muốn cậu ta chịu khổ huấn luyện thế này cũng vì chính cậu ta, cường đại mới có thể bảo hộ được chính mình và gia tộc.
Ubume thở dài, giọng nàng nhỏ nhẹ. "Reborn tiên sinh, tôi biết ngài lo lắng cho Tsunayoshi nhưng hãy để cậu ta tận hưởng tuổi trẻ khi còn có thể"
Nói rồi nàng đi ra khỏi căn phòng của Tsuna, để Reborn ở lại ngẫm nghĩ một hồi lâu.
Có lẽ hắn thật sự đã đi quá đà trong việc huấn luyện Tsunayoshi kể từ khi cậu ta biến mất một tuần kia. Lúc đó tâm tình của hắn luôn không ổn định và khó chịu vì không biết Tsuna hiện tại đang ra sao, vẫn còn bình ổn hay không. Điều khiến hắn phải nghiến răng nghiến lợi chính là cái tên hồ ly chín đuối kia không nói một lời nào khác cho bọn họ.
"Đi nào Leon, đến lúc cho học trò của tôi một cái kinh hỉ rồi nhỉ?" Reborn vuốt vuốt Leon trên tay mình.
Một ngày nghỉ ngơi chắc là đủ rồi đi.
Vừa mở cửa phòng ăn thì Reborn đã phải chứng kiến màn tình thương mến thương giữa hai vị hộ vệ Bão và Mưa đối với Tsunayoshi, chẳng hiểu trong thời gian hắn không có mặt thì đã xảy ra chuyện gì, vì sao hai tên đó lại ôm ấp Tsunayoshi như một con gấu bông thế kia.
...
"Gokudera, Takeshi, hai người đừng ôm mình chặt quá, thở không nổi" Tsunayoshi khóc không ra được nước mắt.
Vì hôm nay là ngày rảnh rỗi nên Takeshi thường lệ sẽ đến ngôi đền của cậu để vui chơi với mọi người, cứ tưởng sẽ có một buổi ăn trưa bình yên nhưng ai ngờ cậu vừa mở cửa ra đã thấy hai người thủ hộ của cậu đã cãi nhau về chuyện gì đó và một hồi sau đó tự nhiên cậu bị lôi vào cuộc cãi vã giữa bọn họ.
Yamamoto bỗng dưng kéo tay cậu qua ôm cậu vào lòng rồi cười haha hí hửng, Gokudera cũng không chịu thua cuộc mà kéo cậu lại vào người cậu ta. Thế là như mọi người đã thấy cậu bị kẹt chính giữa và chẳng hiểu vì sao bị kẹt.
"Nghe gì chứ Gokudera, ôm chặt quá Tsuna không thở nổi kìa!"
"Vậy thì người bỏ tay ra đi tên cuồng bóng chày!"
Nhìn cả hai chẳng ai muốn bỏ cậu ra, Tsuna thở dài. "Hai người bỏ ra hết đi, tôi còn muốn ăn cơm nữa"
Gokudera lập tức buông tay ra vì đối mặt đi cậu ta không bao giờ dám không nghe theo thủ lĩnh của mình đặc biệt là khi liên quan đến sức khỏe.
"Vậy thì để mình đưa cậu vào chỗ cho" Yamamoto nhanh chóng thừa cơ hội cướp lấy Tsunayoshi rồi đưa cậu ta vào chỗ ngồi, chính mình cũng theo sau ngồi kế bên.
"Tên bóng chày chết tiệt" Chàng thiếu niên tóc bạc chửi rủa cái tên phúc hắc ngầm nào đó rồi cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh Tsunayoshi, đừng hòng mà cướp sự chú ý của Đệ Thập một mình.
Reborn dùng tay nhéo nhéo vầng thái dương của mình, đúng là thiếu niên có khác, cách thể hiện tình cảm cực kỳ ngu xuẩn nhưng có người còn ngốc hơn thế khi không nhận ra được, ngoài Tsunayoshi ra thì còn ai ở đây, đến bây giờ cậu ta chưa bị tên biến thái nào chiếm tới thì đúng là kỳ tích cũng nhờ một phần bảo hộ của thức thần nhà cậu ta.
Tsunayoshi ngồi ăn uống trong tâm trạng khó hiểu, rốt cục là hai người bạn của cậu đang bị gì thế này từ ngày cậu tỉnh lại thì đã dính sát cậu không thôi. "Hai cậu đừng nhìn tôi như thế chứ, ngồi ăn phần của mình đi"
Cậu thở dài, bị nhìn chằm chằm vậy trong lúc ăn cũng có chút thẹn thùng đấy chứ nhưng phần ăn của cậu với phần ăn của bọn họ có gì khác biệt đâu, làm gì mà nhìn như muốn nuốt trọn vậy nè. "Nếu muốn thì mình kêu Momo no Sei đem thêm hai phần cho các cậu nữa"
Reborn khẽ cười trong lòng, hắn không biết nên vui hay nên buồn vì chỉ số EQ của Tsunayoshi thấp đến như thế. Nhưng được cái nhìn biểu cảm hụt hẫn của hai tên kia lại khiến hắn vui lòng, muốn cua học trò của hắn đến tận tay thì còn khuya lắm.
Một lời nói của Tsunayoshi rốt cục cũng khiến cho Gokudera cùng Yamamoto ổn thỏa lại vì nhưng không vì thế mà cả hai rời khỏi chỗ ngồi của mình, cả hai đã ngầm chấp nhận Tsunayoshi là một người lơ đãng trong mấy chuyện tình cảm nên cậu ta khó lòng mà nhìn ra được trừ khi có người hôn cậu ta nồng nàn như tình nhân, đó cũng là điều tốt vì cả bọn cũng chẳng muốn Tsuna phải chọn ai thà cứ ái muội như thế này, bọn họ điều có thể kề bên Tsunayoshi.
Nghe có vẻ thảm hại nhưng đây là bọn họ chẳng muốn đánh đổi điều gì ở hiện tại.
"Tsuna đại nhân" Kaguyahime bay từ ngoài sân vào nhà bếp của bọn họ, trên tay nàng cầm lấy một cuộn giấy khá dày. "Đây là công việc của hai tuần trước, trong lúc cậu bất tỉnh thì Shouyou đã ghi chép lại những lời thỉnh cầu từ người dân"
Người con trai tóc nâu trợn mắt nhìn cuộn giấy trắng trong tay Kaguyahime, đôi tay run rẩy khiến thức ăn từ chiếc đũa rơi xuống chiếc bàn gỗ, hai tuần, chỉ mới hai tuần mà lượng công việc đã dày như thế sao!? Cậu bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, Ubume hộ giá, nơi này quá đáng sợ, cậu muốn về Thiên Đình!
"Cậu vẫn ổn chứ?" Yamamoto giữ chặt người con trai nhỏ bé hơn mình để cậu ta không phải té xỉu. Trong lòng nảy sinh chia buồn với Tsuna, nếu là cậu thì chắc cũng muốn hộc máu tăng xông.
"Đệ Thập, ngài có sao không!?" Gokudera cầm chiếc khăn tay của mình, quạt quạt phù phù vào người con trai đang sắp bất tỉnh đến nơi. "Ngài đừng lo, cánh tay phải này sẽ giúp ngài xử lý hết công việc"
"Haha, mình cũng thế nên Tsunayoshi đừng lo lắng" Yamamoto vỗ vỗ tấm lưng của cậu an ủi.
"Gokudera, Takeshi" Tsunayoshi hít hít cái mũi của mình, thật may là cậu còn những người bạn tốt thế này.
Kaguyahime không biết phải làm sao nhưng nàng cũng đưa cuộn giấy cho Gokudera khi cậu ta đòi tới.
"Để xem, công việc của cậu là thế nào nào"
Yamamoto cùng Gokudera xúm đầu lại nhìn những dòng chữ ngăn nắp, sạch đẹp trên mặt giấy. Reborn cũng hứng thú muốn xem những vị khách của Tsunayoshi muốn nhờ cậu ta làm việc gì nên cũng nhảy lên vai của hai người bọn họ để xem tình hình.
Xem xong hết 48 cái ủy thác bọn họ nhẹ nhàng đóng lại, đưa cuộn giấy lại cho Kaguyahime.
"Trời hôm nay đẹp nhỉ" Yamamoto ngắm trời, ngắm mây.
"Những nhiệm vụ thế này đúng là chỉ có Đệ Thập mới xứng làm thôi" Gokudera ôm ngực gật gật đầu của cậu ta.
Reborn thì im lặng quay lại chỗ ngồi của mình, làm ra tác phong hắn chẳng thấy được cái gì trong cuộn giấy đó.
Tình anh em chắc có bền lâu.
Tsunayoshi giật giật khóe miệng, bạn với chả bè, thầy với chả trò, nói tốt tình anh em bền vững đâu! Tình a Nói tốt muốn phụ giúp ủy thác của cậu đâu!
"Khóc lóc cái gì, là một thủ lĩnh thì phải gánh vác sức mệnh trên vai biết không?" Reborn thông thái mà giảng đạo.
Nghe có vẻ cao cả nhưng thật ra mục đích chính là đùng đẩy cho cậu thôi, làm thủ lĩnh mà phải gánh hết mọi việc thì cậu không cần đâu.
"Boss"
"Hử, Chrome có chuyện gì sao?" Tsuna ngừng khóc thét trong lòng lại để xem thủ hộ Sương Mù của cậu muốn gì.
"Ngài Mukuro nói, kỳ nghỉ đông này Enma đại vương sẽ cho bọn họ nghỉ lễ nên muốn Boss chuẩn bị phòng ốc đầy đủ cho ngài ta cùng hai người kia" Chrome rụt rè ngồi xuống, Kaguyahime mỉm cười bay lại gần nàng thăm hỏi sức khỏe.
"Được rồi, báo với Mukuro cứ đến đây khi nghỉ lễ, cám ơn Chrome nhiều" Thanh âm Tsuna nhẹ nhàng, nghỉ đông sao, cậu cũng mau mau muốn tới kỳ nghỉ đó quá đi. Lúc đó không cần phải đi học nữa.
"Cái tên đó nghĩ gì mà ra lệnh cho Đệ Thập như thế!?" Gokudera bất mãn về hành vi của Mukuro, nếu không ngờ Tsuna cầu tình giúp cho tên đó thì chắc cái tên đầu dứa đã nằm trong ngục Vindice rồi, cũng chỉ vì thủ lĩnh của cậu quá mềm lòng và lương thiện nên mới khiến cho hai tên Sương Mù và Mây tác oai tác oái như thế.
Chàng thiếu niên bóng chày tóc đen chỉ cười hồn nhiên nhưng điệu cười có chút khác thường, chỉ một mình Gokudera ở chung với Tsunayoshi đã khiến cậu ta cảm thấy không công bằng nay lại thêm một người nữa càng khiến tâm tình Yamamoto không vui, Mukuro cũng bị thu hút bởi tính cách ôn nhu ấy, hắn cũng đem cậu ta thành ánh sáng của đời mình, Tsuna đã cứu rỗi bọn họ trong những lúc lạc lối nhất.
Yamamoto cùng Gokudera ngay cả Reborn không có tư cách cản trở quyết định của Tsunayoshi, việc cậu ta muốn thu nhận ai là quyền của cậu ta, bọn họ chỉ có thể im lặng chấp nhận việc đó nhưng cũng may ít ra bọn họ có thể bớt lo lắng vì không chỉ quan tâm đến Tsuna mà còn thức thần của cậu, có bọn họ thì Mukuro cũng đừng hòng làm được gì.
"Nghỉ đông này, mọi người có muốn cùng xuống Địa Ngục chơi không?" Tsunayoshi gãi cằm suy nghĩ. Thân nhau cũng lâu rồi mà chẳng lấy nổi một kỳ nghỉ chung nên cậu dự định sẽ tổ chức một kỳ nghỉ vui vẻ cho cả bọn.
"Vào kỳ nghỉ đông thường năm, Địa Phục sẽ tổ phúc lễ hội giữa Bát Nhiệt Địa Ngục và Bán Hàn Địa Ngục, vui lắm đấy!"
Nhìn dáng vẻ hào hứng của Tsunayoshi bọn họ cũng không muốn từ chối, ai có thể nỡ từ chối khuôn mật long lanh chờ mong của cậu ta cơ chứ, người thường thì không thể dàn hộ vệ lại càng không thể!
"Định nghĩ vui của cậu?" Reborn có dự cảm không tốt lắm về cái từ "vui" của Tsuna khi nó đi liền với Địa Ngục.
"Thì cũng chỉ là tham gia hội thao, sẽ có quầy bán thức ăn, trò chơi như nhân giới thôi" Người con trai tóc nâu nghiêng đầu giải thích, không hiểu vì sao Reborn lại hỏi như thế, bộ vui vẻ còn nhiều định nghĩ khác hả?
Reborn hừm một chút, dù nghe lời giải thích của Tsunayoshi nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
"À, hội thao đó sao" Kaguyahime mỉm cười tủm tỉm. "Lần này Tsunayoshi có giành giải nhất nữa không đây"
"Ai biết được" Tsuna nhún vai.
"Đúng là Đệ Thập, ngài đã nhiều lần giảnh giải nhất sao!?" Gokudera cầm lấy hai bàn tay của Tsuna phấn khởi, đôi mắt cậu ta sáng ngời không chỉ chứa sự ngưỡng mộ và còn chứa cả tình cảm chân thần của mình.
Yamamoto lập tức kéo kéo Tsuna lại. "Đừng dựa sát Tsuna thế chứ Hayato"
"Muốn gây chuyện sao, tên bóng chày ngốc và đừng có gọi tôi là Hayato!"
Tsunayoshi ngồi giữa hai người bọn họ lắc đầu mỉm cười, thật là sức sống của tuổi trẻ.
Reborn lườm mắt của hắn nhìn học trò mười lăm tuổi của mình. Nói ra câu đó không ngượng mình à Tsuna ngu ngốc? Đừng quên rằng hắn có thuật đọc tâm.
Tối đến, trong lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ Tsunayoshi quyết định đi làm những cuộc ủy thác của mình. Đa số những người ủy thác điều là đã chết hoặc là đang giữa ranh giới sống chết hoặc là người có thế nhìn thấy âm dương nên lần này những ủy thác có chút khác thường so với những lần trước.
Sawada Tsunayoshi vận trang phục âm dương sư của mình đi nhanh đến địa điểm cần giải quyết, chỉ mới biến một tuần và một tuần để học bù mà lũ u linh lại dám lộng hành như thế này rồi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc cậu còn ở đây thì án binh bất động, không dám làm gì, lúc cậu ngừng thì hành động không ngừng, gây rối cho người dân.
Tới được địa điểm lộng hành của lũ u linh, Tsunayoshi cẩn thận mà quan sát.
"Có ai không, giúp giúp tôi một chút với?" Đó là giọng nói của một người con trai...nhưng trông không giống như đang gặp nguy lắm...
Tsuna lần theo tiếng gọi của giọng nói đó và phát hiện được một người thanh niên trắng rực rỡ từ đầu đến cuối. Thân thể của hắn đang bị mấy những dây nhờn trói chặt quanh thân, trông rất ghê rợm nhưng biểu hiện của hắn ta lại hoàn toàn khác với tình cảnh đó.
"A~Dũng sĩ đến cứu tôi đấy ư?" Hắn ta híp mắt cười, dưới mắt chính là một cái hình xăm vương miện màu tím nhạt, trong tay đang cố vớt lấy túi kẹo bông gòn ở bên hông mình. "Dũng sĩ có thể lấy kẹo bông gòn giúp tôi được không? Vướng víu quá tôi lấy không được"
Cậu có thể quay đầu trở về và làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra không? Tsunayoshi đơ mặt nhìn "nạn nhân" trước mắt, từ lúc cậu đến đây chẳng gặp nổi một người nào bình thường trừ Kyoko cùng Hana, bộ cậu có nam châm thu hút mấy người khác thường à?
Nhưng cho dù nghĩ như thế Tsunayoshi cũng đem con dao găm của mình chặt đứt đi những thứ là lũ u linh tạo ra để trói chặt người thanh niên tóc trắng đó.
"Cám ơn người đẹp, có muốn kẹo bông gòn không hay là muốn thân thể của tôi để cảm tạ"
Cậu nhéo nhéo vầng thái dương của mình, lặng lẽ xoay người, làm ơn tha cho cậu đi một Mukuro là đã quá đủ đô rồi.
"Này, đừng có đi thế chứ?" Người thanh niên tóc trắng mỉm cười, lấy cục kẹo bông nhét vào miệng cậu "Tôi là Byakuran Gesso, cậu là?"
Tsunayoshi đón nhận kẹo bông gòn từ Byakuran, cậu nhai nhai nó trong miệng mình và cảm thấy quá ngọt. "Sawada Tsunayoshi và lần sau anh đừng có mà đi đến những chỗ thế này nữa, không an toàn đâu"
"Vâng vâng" Byakuran híp mắt mỉm cười, hắn vươn tay ôm lấy vòng eo của Tsuna, cằm đặt lên bả vai của cậu. "Nếu đã có duyên gặp rồi thì chúng ta kết làm bạn đi!"
Byakuran có một bí mật, hắn có năng lực xuyên qua các vũ trụ song song, trong những vũ trụ ấy điều có Sawada Tsunayoshi cũng điều có một Byakuran Gesso, tất cả bọn họ cùng hắn có một điểm chung là hứng thú với người con trai này. Khi trở về thế giới của chính mình, Byakuran đã rất nóng lòng muốn gặp gỡ Tsunayoshi của chính hắn nhưng khoảng hai năm trước, lúc hắn đã nắm được quyền hành của gia tộc Millefiore, hắn đã dùng mọi thứ để tìm kiếm cậu ta nhưng tất cả điều chẳng có gì.
Không một tin tức, không một hình ảnh, lúc đó hắn cực kỳ câm hận hắn ở những thế giới song song khác. Tại sao bọn họ lại có được Tsunayoshi mà hắn lại không!? Cậu ta chính là niềm hứng thú duy nhất khiến hắn không thấy thế giới này tươi đẹp biết bao nhưng nếu như Tsunayoshi đã biến mất thì thế giới này cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Và vì thế hắn lên kế hoạch, độc chiếm thể xác Byakuran khác để chiếm đoạt Tsunayoshi của bọn họ. Kế hoạch tiến hành hai năm, khoảng thời gian ấy hắn sống trong cô độc, thuộc hạ ai cũng sợ hãi hắn ngoại trừ đồng bọn. Byakuran cứ nghĩ rằng thế giới này sẽ bị phá hủy sớm thôi cho đến khi Sawada Tsunayoshi của hắn ta lại xuất hiện.
Cũng chính vì thế mà hắn trở thành một vị thủ lĩnh vô trách nhiệm, đùng đẩy hết công việc cho đồng bạn của mình, Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn, một mình hắn cuốn gói chạy đến Nhật Bản để tìm kiếm vợ à nhầm tìm kiếm bạn thân.
Sawada Tsunayoshi nhìn gương mặt chân thành của Byakuran cậu đành thở dài, tại sao một người con trai ở độ tuổi mười tám lại có thể làm vẻ mặt cún con thế này? Hay là do tính cách mềm lòng không dễ dàng từ chối ai khác mà Fuuta đã xếp hạnh cho cậu.
Thôi, thôi miễn hắn không phải kẻ xấu là được.
"Được rồi nhưng mà anh có thể bỏ tôi ra được không. Tôi vẫn còn chuyện để làm"
"Không thể để ngày mai được sao, người ta lặn lội đường xa chỉ để gặp cậu thôi đó" Byakuran míu môi như nàng dâu bị bỏ rơi.
Tsunayoshi toát mồ hôi, đáng lẽ cậu nên thừa cơ hội mà bỏ chạy mới đúng!
"Được rồi, nhưng mà ngày mai cậu nhất định phải gặp mặt tôi nha! Không được thất hứa!" Byakuran hành động trẻ con, nhét thêm một cục kẹo bông gòn nữa vào miệng cậu. "Ăn hai cục bông gòn của người ta thì phải chịu trách nhiệm nghe chưa"
Cậu ho khụ khụ, cái định lý đó ở đâu ra vậy trời! "Anh đừng nói mấy chuyện hại người thế có được không?"
"Tsunayoshi ngượng ngùng đấy à, không sao, tôi biết tôi biết"
"Anh không biết gì hết" Cậu nhắm mắt mệt mỏi, Seimei à, ở nhân giới thật là vi diệu. Ngài có thể mau xuống đây đón con lên được không?
"Vậy tôi đi đây, ngày mai gặp mặt ở tiệm bánh ngọt của thương xá Namimori nhé!"
"Này đợi đã!"
Tsunayoshi chưa kịp nói gì xong thì thân ảnh của Byakuran đã đi xa khỏi cậu. Một lần nữa thở dài sau đó điều chính lại biểu tình của mình. Byakuran Gesso, trực giác của cậu nói rằng hắn ta không có gì nguy hiểm nhưng đôi mắt âm dương của cậu lại nhìn thấy được linh hồn của hắn giống như đang bị thứ gì đó cướp lấy, nó nhợt nhạt và yếu ớt vô cùng, không lẽ có ai muốn cướp cơ thể của Byakuran sao?
Ngày mai cậu phải kiểm tra kỹ càng thêm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro