[Chương 54]
Tác giả:
Xin lỗi mọi người nhiều, dạo này đang vác chân chạy ôn thi nên không có siêng viết truyện, khoảng 2 tuần sau là sẽ không có chương mới nha, tại 2 tuần đó mình đi thi UvU.
________________
Sau buổi gặp mặt với Byakuran thì Tsunayoshi cảm thấy Reborn có biểu hiện khá khác thường như là sẽ đi theo sát cậu lâu hơn mọi ngày, sẽ ngồi trên đùi cậu ngủ ngay cả khi Bianchi đang có mặt, dĩ nhiên là mấy buổi huấn luyện vẫn tra tấn như thường. Vừa phải tập huấn vừa phải làm việc Tsuna cảm thấy cậu gần như muốn già đi mấy chục tuổi, cơ bắp đau nhức, eo lưng mệt mỏi.
Thở dài, cậu mong đến kỳ nghỉ đông nhanh nhanh để còn được ngủ nướng.
"Đã giải quyết hết chuyện của ngôi đền chưa?" Reborn đảo tách cà phê trong tay hắn, ngồi tựa vào người Tsunayoshi như một cái ghế mềm mại, thoải mái.
"Vẫn chưa, hôm nay tôi dự định sẽ đi thanh tẩy dòng sông gần đây vì nó đã bị một con thủy quái làm ô nhiễm"
Cậu thì ngồi ăn những chiếc bánh Wagashi mà thức thần nhà cậu đã làm cho, Gokudera ngồi kế bên cậu tận tâm rót nước trà đắng.
Tính ra ngoại trừ mấy màn tra tấn của Reborn thì Tsuna cũng cảm thấy cuộc đời của mình cũng hạnh phúc chán, có người chăm sóc quan tâm tận tụy như thế này thì số cậu cũng may mắn lắm rồi. Nói tới chuyện này thì gần đây không chỉ Reborn hành xử kỳ lạ mà còn có những người thủ hộ của cậu, ngoại trừ Ryohei và Chrome, thì Gokudera cùng Yamamoto luôn bám sát lấy cậu như thể hai người bọn họ là vệ sĩ, Hibari cứ đến tối lại ló mặt tại đền, cụ thể là vào phòng của cậu không vì lý do gì, Mukuro cũng bắt đầu thích động tây động chân trong giấc mơ liên kết của bọn họ, hắn ta thường sẽ ôm cậu vào lòng như một con gấu bông để có thể ngủ ngon.
Tsunayoshi suy tính, có nên tặng mỗi người một con gấu bông cỡ lớn hay không vì bọn họ trông có vẻ như rất cần nó.
À, Byakuran cũng xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên để trò chuyện, chiếc nhẫn Mare cũng được tạm thời phong ấn nhưng vì Tsuna vẫn không yên lòng nên cũng đi theo hắn ta để đảm bảo không có chuyện gì. Nhờ thế mà Tsunayoshi mới biết người mà Shouichi muốn gặp lúc trước chính là Byakuran, thế giới đúng là tròn, những người cậu quen biết điều có liên kết như nhau.
"Để tôi đi cùng ngài, Đệ Thập!" Gokudera nói.
Tsunayoshi gật đầu mình cho rằng Gokudera đi theo cũng không có việc gì dù sao cũng chỉ là thanh tẩy dòng sông chứ không có chiến đấu gì mệt nhọc. Nhìn lên đồng hồ đã điểm mười giờ, Tsuna thả Reborn xuống niệm ngồi kế bên và đứng lên. "Bây giờ cũng nên đi, giải xử lý càng sớm càng tốt. Mình cũng còn nhiều việc để làm"
"Vâng!"
Gokudera đứng lên ngay tức khắc sau đó mở cánh cửa ra cho Tsunayoshi.
"Reborn có muốn đi chung không?"
"Lần này thì tự mà đi làm việc đi, Tsuna ngu ngốc"
Người con trai tóc nâu hết cách với lão sư nhà mình, tính cách quá tùy tiện khiến cậu không thể theo kịp nhưng như thế mới là Reborn đi, nếu dễ dàng đoán ra suy nghĩ của hắn thì Tsunayoshi đã không nhận hắn làm gia sư tại nhà của mình.
Con sông bọn họ cần thanh tẩy là con sông liên kết giữa thị trấn Namimori cùng với một thị trấn khác, nó chỉ là một con sông nhỏ, nước chảy cũng bình bình nhưng từ khi có sự quấy nhiễu của yêu quái thì nơi đây dần trở thành nơi nguy hiểm đối với người dân.
"Tsuna, đầu bạch tuộc, HẾT MÌNH đến đây làm gì?"
Giọng nói ồn ào và đầy sức sống đó thì cả hai không thể lầm vào đâu được.
"Đầu đinh, ngươi gọi ai là đầu bạch tuộc!" Gokudera hung dữ mà to tiếng với Ryohei.
"Anh Ryohei, Kyoko. Tụi em đến đây để dò xét một số việc mà thôi" Tsuna mỉm cười chào đón hai người, che dấu sự thật vì hiện tại Kyoko đang có mặt ở nơi này, hôm nay cả hai người bọn họ ăn mặc có chút đặc biệt hơn ngày thường, không lẽ định đi chơi chăng? "Hai người định đi đâu sao?"
"Hôm nay anh hai nối hứng muốn dẫn mình đi ăn bánh ngọt nên bọn mình đang định đi đến cửa tiệm mà cậu hay mua để nếm thử!" Kyoko vui vẻ mỉm cười, cũng lâu rồi anh hai cô mới chịu dẫn cô đi đâu đó. Từ lúc anh hai tham gia câu lạc bộ quyền anh cho đến giờ thì cả hai hiếm khi có dịp được đi chơi với nhau, một phần cũng vì cô cũng bận bịu vì việc học và trách nhiệm hội trưởng hội học sinh.
Gokudera cùng Ryohei thì đang lời qua tiếng lại với nhau làm xôn tụi cả một khu vực nhưng ít ra thì cả hai cũng không có đánh nhau.
Tsuna cùng Kyoko điều khẽ cười.
"Tsuna định giấu mình đến khi nào nữa?" Kyoko giả bộ ôm ngực giận dữ nói, cũng may là cô có trực giác của con gái nên đã sớm biết cả nhóm Tsuna đang làm gì. Thật ra thì Tsunayoshi giấu quá kỹ khiến cô không thể phát hiện ra một cái gì bất thường nhưng anh trai cô thì không, anh Ryohei cực kỳ tệ trong việc nói dối với cô.
"Mình không biết cậu đang nói gì" Tsuna cũng giả bộ đáp lại, trực giác phái nữ đúng là đáng sợ mà!
"Cậu biết là anh hai mình tệ hại giấu chuyện mà Tsuna" Người con gái tóc cam ngang vai cười nói. Cô biết mọi người giấu diếm chuyện đó cũng vì muốn tốt cho cô nhưng Kyoko cảm thấy mình cũng có khả năng để tự bảo vệ bản thân mình, nếu như bạn có một người anh hai giỏi quyền anh và cực kỳ bảo hộ em gái thì việc anh ta dạy võ cho cô là chuyện bình thường.
Tsunayoshi thở dài, đúng là anh Ryohei không thể giấu được gì với Kyoko. "Được rồi cậu thắng nhưng chuyện đó mình nghĩ để cho Ryohei giải thích là tốt nhất dù gì thì anh ta cũng là anh hai của cậu. Mình chỉ muốn nói về chuyện khác là mình là âm dương sư"
"Đó là lý do mà điều ước của mình thành hiện thực!" Kyoko lập tức nhận ra mọi thứ, từ lúc cầu nguyện ở ngôi đền mà Tsuna giới thiệu thì không khí của gia đình cải thiện không kém!
"Tsuna đúng thật là thần kỳ mà" Kyoko cười vui vẻ và chói lóa như ánh mặt trời.
Người con trai tóc nâu chỉ lắc đầu khẽ cười, đúng là anh nào em gái ấy.
"Cứu!"
Tiếng kêu cứu hốt hoảng của một cô gái khiến mọi người đồng loạt chú ý đến, đó là một cô gái tầm tuổi bọn họ đang giãy giụa trên mặt nước. Tsunayoshi nheo đôi mắt của mình, cậu có thể nhìn rõ được dưới chân của cô ta đang bị một thứ gì đó kéo giữ lại.
"Gokudera, giúp mình cứu cô ấy!"
"Vâng, Đệ Thập!"
Tsuna nhanh chóng lấy ra từ trong người cây đoản đao của mình và nhảy ùm xuống con sông, nơi này vì bị yêu quái quấy nhiễu nên mùi vị của nó tanh tưởi hơn thường và có mùi hôi thối nhưng để cứu người nên Tsuna mặc kệ những điều ấy, đôi mắt hướng đến người con gái tóc đuôi ngựa kia. Khi đến gần được cô ta, Tsuna liền lặng xuống sâu dùng cây đao của mình chém sạch cái xoáy nước để nó nhả ra chân của cô ấy.
"Gokudera! Chụp lấy cô ta!" Tsunayoshi khi ngẩng đầu khỏi mặt nước, cậu dồn hết lực của mình vào hai đôi tay nắm lấy hai cánh tay của cô ta rồi thảy cô đến chỗ của Gokudera.
Nhìn thấy người con trai tóc bạc kia đã chợp lấy được cô gái ấy trong bang hoàng Tsuna mới yên tâm mà chuẩn bị đi làm việc còn lại.
Đúng như cậu nghĩ, giải cứu cô gái ấy đã khiến tên yêu quái quấy nhiễu ở đây tức giận, cái xoáy nước nó chộp lấy hai đôi chân của cậu rồi kéo cậu xuống sâu tận đáy sông.
"Đệ Thập!"
"Tsuna!"
Gokudera cùng Ryohei hoảng hốt, Kyoko cũng nhanh chóng chạy đến bờ sông để tìm kiếm thân ảnh của Tsunayoshi nhưng cô lại bị bất ngờ khi Gokudera đưa người con gái mà Tsuna mới cứu cho cô.
"Chăm sóc hộ cô ta cho tôi"
Kyoko gật đầu, đỡ người con gái tóc đen ấy vào bên trong, lấy chiếc áo khoác của mình ra để đắp cho cô ấy sau đó kiểm tra thân thể và may mắn là không có vết thương nào, thở phào nhẹ nhõm Kyoko đưa mắt tiếp tục quan sát tình hình.
Hai người thiếu niên chuẩn bị nhảy xuống để trợ giúp Tsunayoshi thì giữa con sông xuất hiện một vệt sáng tròn sau đó lan rộng ra khắp nơi. Bọn họ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới đó nhưng chỉ một lúc sau thì thân ảnh Tsunayoshi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, cậu ta ho khụ khụ vì bị sặc nước, Gokudera nhanh chân bơi đến chỗ của cậu ta để đỡ cậu vào.
"Ngài không sao chứ, Đệ Thập?" Đôi mắt lục bảo của Gokudera tràn ngập lo lắng, đôi tay vẫn còn choàng qua hai bờ của Tsuna để đề phòng cậu ta ngất xỉu.
Tsuna lắc lắc đầu, cậu đưa tay vỗ vỗ vào bờ vai của Gokudera. "Mình vẫn ổn, cô gái kia thế nào rồi?"
Ryohei đưa đôi tay của mình đến gần Tsuna, dùng ngọn lửa Mặt Trời của mình để giúp Tsuna hồi sức lực. "HẾT MÌNH nam tử hán, Tsuna!"
"Cô ta vẫn ổn Đệ Thập. Tôi đã nhờ Sasagawa chăm sóc cô ta rồi" Gokudera, dùng cái áo khoác ngoài của mình quấn lấy thân thể của Tsuna.
"Vậy là tốt"
Tsunayoshi mỉm cười, cậu nhờ Gokudera đỡ cậu đến người người con gái tóc đen kia. Quan sát thấy hơi thở của cô ta bình thường cùng sắc mặt đã hồng hào lên đôi chút, cậu mới an tâm nhưng cũng nhờ Ryohei chữa trị cho cô ấy và xoay người cảm ơn Kyoko.
"Không có gì đâu, mình giúp được gì cũng vui lắm!" Kyoko híp mắt mỉm cười.
"Cô ta tỉnh dậy rồi!" Ryohei rút tay mình lại khi thấy đôi mắt của người con gái đang nằm bất tỉnh bỗng động đậy.
Cô ta có đôi mắt nâu đậm hơn Tsunayoshi nhưng màu sắc cũng đẹp không kém, cô ta yếu ớt ngồi lên, gương mặt hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Những gì mà cô nhớ chính là đang đi gần bờ sông để tìm kiếm cỏ bốn lá sau đó thì giống như có thứ gì đó kéo cô xuống, cô cố gắng thoát nhưng không thể cứ tưởng là sẽ chết cho đến khi gặp người con trai tóc nâu kia.
Cô đưa đôi mắt của mình nhìn về phía Tsuna rồi đôi mắt sáng lên không quan tâm đến tình trạng của mình và đúng phất dậy. "Haru thật sự cảm ơn cậu! Cậu đúng là dũng sĩ trong truyện cổ tích mà"
Thấy cô ta còn có thể sinh động như thế, Tsuna khẽ cười. "Lần sau nhớ chú ý một chút"
"Haru đã biết. Cậu tên gì có thể cho Haru biết được không?"
"Sawada Tsunayoshi" Tsuna giới thiệu mình sau đó đưa tay chỉ những người còn lại.
"Đây là Sasagawa Kyoko, người đã chăm sóc cậu khi cậu còn bất tỉnh"
Haru nhìn sang người con gái tóc cam ngắn, đó là người con gái dễ thương nhất mà cô từng gặp qua! Hào quang sáng chói muốn làm mù mắt cô rồi mà khoan vậy là cái áo khoác này là của cô ấy sao!?
Haru lúng túng mà trả lại áo khoác cho Kyoko, cô cúi người hốt hoảng cảm tạ. "Cảm ơn cậu!"
Miura Haru là một nữ sinh kỳ lạ, cô hay tưởng tượng đến những cổ tích về chàng hoàng tử bạch mã, tính cách năng động hoạt bát. Đáng lẽ một cô gái như thế này sẽ được nhiều người yêu thích nhưng trường hợp của cô thì ngược lại vì tính cách kỳ quái của chính mình cũng vì thế mà kha khá nữ sinh trong trường cô không mấy thiện cảm với cô. Dẫn đến việc bạn bè rất ít ỏi và cô cũng không dám tiếp xúc nhiều với những nữ sinh khác.
Nhưng hôm nay gặp được một người con gái chăm sóc cô như vậy khiến cô cảm thấy không biết xử xự ra sao. Được Kyoko trợ giúp vậy là hai người họ là bạn của nhau rồi phải không!?
"Không có gì đâu" Kyoko tươi cười ấm áp. "Cậu có cần giúp về nhà không?"
"À không, mình tự đi là được" Haru nhanh chóng quơ tay từ chối. "Nhưng có chuyện mình cần hỏi, mình trở thành bạn được không?"
Kyoko sửng người một chút, khá bất ngờ trước lời đề nghị của Haru nhưng với tính cách dễ dàng hòa đồng và lương thiện nên cô vui vẻ gật đầu đồng ý.
Haru hoan hô sau đó không màng những con người khác ở phía sau bọn họ, lôi kéo cô đi trước để trò chuyện những câu chuyện mà cô muốn nói cho ai đó rất nhiều.
Nhóm người Tsunayoshi nhìn nhìn hai người con gái đang vui vẻ với nhau như bạn thân lâu năm, bọn họ chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không bao giờ hiểu được tâm tư phái nữ.
"Em nghĩ, buổi đi chơi của anh Ryohei và Kyoko phải bị hoãn lại rồi" Tsuna cười cười, đôi tay của cậu giữ chặt cái áo khoác của Gokudera để khiến cho thân thể của cậu ấm lên đôi chút.
"HẾT MÌNH bất ngờ!"
Gokudera không nói gì vì đó chẳng phải là chuyện của cậu, mới đầu cậu còn lo lắng là cô ta sẽ cảm nắng thủ lĩnh nhà mình nhưng sau đó thì nhẹ lòng xuống khi phát hiện không phải, thật may mắn là Sasagawa Kyoko ở đây để đánh lạc hướng ý nghĩ của Miura Haru. Bọn họ có quá nhiều tình địch rồi và điều khổ sở nhất của cả bọn chính là không biết Tsuna theo trường phái nào. Nên nếu Miura Haru và Sasagawa Kyoko thích cậu ta thì bọn họ gặp phải nguy cơ rất lớn.
Cũng may là cả hai bọn họ không ai như thế.
"Đi nào Gokudera, chúng mình còn nhiều việc để làm"
"Anh Ryohei đi vui vẻ nha!"
Tsunayoshi vẫy tay chào anh ta rồi đi trước cùng với Gokudera, để lại người thiếu niên nhiệt huyết mê mang vì em gái của mình đã bỏ mình lại để đưa Haru về nhà nhưng rồi sau đó nhanh chóng chạy theo hai người con gái đó và hét to.
"Kyoko, chờ anh hai với! Sao em có thể bỏ anh hai lại một mình!"
"Đúng là ngốc hết cỡ" Gokudera vò đầu hết cách với cái tên đầu đinh ồn ào.
"Thôi nào, thương em gái cũng là điều tốt mà"
"Nếu như Đệ Thập nói thế thì tôi sẽ không phản đối!"
Tsuna rơi mồ hôi một chút, Gokudera cũng lật mặt nhanh quá đi...
Mà hình như cũng sắp đến ngày Thìn, Bách Qủy Dạ Hành cũng sẽ được diễn ra tại Kyoto, Tsuna đang tính toán có nên mời mọi người đến Kyoto chơi một chuyến không, dù sao thì vụ tiền nông cũng sẽ đỡ phải lo vì bọn họ sẽ nghỉ ngơi tại lãnh thổ của Đại Giang Sơn mà Shuten Douji là người quen cho nên ăn uống miễn phí miễn có rượu cho hắn là được.
Cậu nên liên hệ với Reborn để hắn ta nhắn với bên Đệ Cửu gửi cho cậu vài chai rượu quý về.
"Gokudera này, cậu có muốn đến Kyoto với mình để tham gia Bách Qủy Dạ Hành không?"
"Bách Qủy Dạ Hành, là sự kiện trăm quỷ tề tụ ngao du phải không Đệ Thập?"
Tsuna gật đầu. "Nhìn cậu như vậy thì chắc đã đọc qua nó rồi nhỉ"
"Đúng thế!" Người con trai tóc bạc hưng phấn nói. "Từ lúc sống chung với ngài tôi đã đọc rất nhiều về những truyền thuyết linh dị của Nhật Bản. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu cách tính ngày tháng âm lịch của bọn họ ra sao"
Gokudera thở dài chán nản, người Châu Á không những dùng dương lịch mà còn dùng âm lịch cho nên dù cậu ta là con lai nhưng từ nhỏ sinh sống tại bên Ý nên không thể nào hiểu hết được phong tục tập quán bên đây.
Tsunayoshi hiểu vì sao Gokudera lại rầu não về vụ này vì chính cậu cũng là người từng không hiểu gì sất, nào là ngày Hoàng Đạo, giờ Hoàng Đạo, ngày Bính Thìn, Cân Mậu,...có quá nhiều thứ để cậu nhớ và tính toán. Cậu đã phải bỏ ra cả một tháng trời đi theo học hỏi Yaobikuni về việc này đó là những ngày vất vả. Nhìn thì dễ mà chẳng dễ chút nào.
"Nếu Đệ Thập đã mời tôi thì tôi nhất định sẽ đi, dù sao tôi cũng là trợ thủ đắc lực của ngài mà!"
"Thế thì tốt quá, mình cũng sẽ mời những người khác đi theo xem như một buổi đi chơi riêng cho mọi người!"
"Vâng"
Thế là Tsuna cùng Gokudera bàn tán nên đem những gì đến Kyoto và nên mời những ai. Cả hai thảo luận một cách phấn khởi mà không để ý thân thể của bọn họ đang gần đến cỡ nào, nhìn từ xa chẳng khác cả hai đang ôm ấp nhau.
Gokudera là người nhận ra trước, cậu ta đỏ mặt, giật mình thụt lùi về sau. "Xin lỗi vì đã xâm phạm đến ngài!"
Trong đầu Tsunayoshi hiện lên một đống dấu hỏi to bự. Thiếu niên, lại lên cơn gì thế?
Cả hai chẳng phải đang nói chuyện ngon lành sau, tại sao Gokudera lại lùi ra xa như thể cậu là mầm bệnh vậy? Không những thế gương mặt của cậu ta còn ửng đỏ, không lẽ bị cảm.
"Cậu...ổn chứ, Gokudera?"
"Tôi cực kỳ ổn. Cảm ơn Đệ Thập đã quan tâm đến!" Người con trai đó vẫn cứng đơ người nói to.
Tsuna càng khó hiểu. "Vậy tại sao cậu lại đứng xa mình như thế?"
"Thuộc hạ như tôi, không thể mạo phạm đến thể xác của ngài!"
Nghe được câu này, Tsunayoshi đơ mặt, nhớ lại những ngày trước ai đã bám dính lấy cậu, ai đã gần như muốn đè ép thành một con khô khi đi cùng với Yamamoto.
"Chỉ là ôm thôi mà Gokudera, cậu không cần phản ứng thái quá thế đâu. Tôi cũng không chán ghét gì mà"
"Vậy tôi ôm ngài được đúng không?"
Gokudera ngượng ngùng nói và Tsuna vẫn đơ mặt ra nhìn cậu ta, có đôi lúc cậu không hiểu được mạch não của đồng bạn.
"Được mà, cậu muốn ôm mình lúc nào cũng được" Dù cảm thấy đoạn đối thoại này có chút sai sai nhưng cậu không biết là nó sai cái gì, thêm nữa chỉ là ôm thôi cũng chẳng có gì to tát lắm.
Bỗng người của Tsuna bị siết chặt, hiển nhiên là Gokudera đã không chần chừ mà nhào tới ôm cậu ta vào lòng. Thân thể cao lớn của Gokudera che lấp đi thân hình nhỏ nhắn của Tsunayoshi, đôi tay thì ôm chặt eo cậu ta, khuôn mặt thì dúi sâu vào hõm cổ của Tsuna.
Tsunayoshi ngẩng người ra một chút rồi cũng dùng một tay ôm tấm lưng của Gokudera, một tay xoa xoa mái tóc bạc ấy.
Gokudera cảm thấy thỏa mãn vì rốt cục cũng có thể đường đường mà ôm thủ lĩnh của mình, cậu ta không ngờ vận may của mình lại cao đến thế, những ngày mơ mộng ôm người con trai cũng thành hiện thực. Gokudera sẽ lưu lại khoảng khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro