[Chương 6]

Lại một ngày mới ở ngôi đền trên núi Namimori, như Reborn đã nói hắn ta sẽ dẫn Tsuna đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt bao gồm cả quần áo, nếu như không đủ tiền thì cứ mà kêu Iemitsu chi ra, đối với Tsuna bé bỏng của ông ấy thì chắc là sẽ không keo kiệt. Sẵn tiện hắn ta cũng dùng số tiền đó để mua một bữa ăn thịnh soạn coi như phí tổn thất tinh thần.

Tối hôm qua học trò của hắn thật sự đã khiến hắn kinh ngạc về năng lực của chính mình, sự việc giải quyết ổn thỏa, gọn gàng, ý chí quyết đoán, không ngập ngừng. Reborn không muốn nói như thế này nhưng Tsunayoshi có lẽ sẽ không cần phải dựa vào nhiều khóa huấn luyện của hắn. Cậu ta đã có sẵn tố chất thủ lĩnh và sự bao dung bầu trời khi không có trừ tà quỷ dữ ấy mà chỉ thanh tẩy để cho chuyển kiếp luân hồi.

Hôm qua cũng là ngày mà hắn chân chính gặp được cái gọi là quỷ dữ, quỷ dữ đó từng là một người đàn ông, khi còn sống thì cuộc đời thất bại, chịu áp lực từ công việc và đồng nghiệp của ông ta, vợ con thì bắt đầu xa lánh, đến một hôm không chịu nổi cơn giận vô lý của ông đối với mẹ con bọn họ nữa nên quyết định dọn đi ra ngoài. Chính vì thế oán khí của ông ta tích tụ càng ngày càng sâu nặng, dẫn đắt nhiều ác linh đến, những ác linh ấy đã giết đi người đàn ông sau đó chiếm đi cơ thể cùng linh hồn, dùng ngôi nhà làm lãnh thổ của chúng.

Mỗi khi có người nào khác dọn vào y như rằng sẽ cảm thấy âm u, mệt mỏi, gia đình xung đột, tai nạn liên miên dần dần cũng trở thành căn nhà hoang. Vì không còn ai ở trong căn nhà ấy nữa nên những ác linh không còn nguồn năng lượng cho mình, chúng nó bắt đầu hành động rộng rãi hơn, làm quấy nhiễu hàng xóm xung quanh vừa lúc Tsuna đến nơi này, coi như chúng nó xui xẻo vậy.

Reborn còn khám phá ra một điều từ Tsuna đó chính là cậu ta có những thuật pháp âm dương khá lợi hại, chẳng hạn như khiên chắn công kích và xiềng xích trói đối phương. Tsuna nói rằng đây là những thứ mà Seimei đã dạy cho, cậu ta cũng còn nhiều thuật pháp khác nhưng sẽ đợi đến một lúc nào đó thì mới dùng.

"Reborn, chúng ta nên vào cửa hàng nào?" Tsuna đứng trước khu thương xá, đôi mắt long lanh khi thấy có quá nhiều thứ khiến cậu thích thú, đèn neon đủ màu, cửa ra vào tự động, máy lạnh, thang máy. Cậu chẳng khác gì một người mới xuống núi.

Reborn được Tsuna ôm trong lòng ngực cậu, đẩy nói vành lên để nhìn xung quanh "Đi chỗ đó đi"

Tsuna nhìn theo ngón tay đang chỉ của Reborn, đó là một cửa hàng quần áo cho thiếu niên nhìn bề ngoài trông rất sang trọng. Tsuna đi vào trong cửa hàng và nhìn quanh, có thật nhiều quần áo đẹp, mọi phong cách điều có luôn, cậu đưa tay sờ chất liệu vải và đúng như cậu dự đoán đây là vải thượng phẩm.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Một nữ nhân viên đến gần Tsuna và hỏi.

"À, em muốn tìm những trang phục mà phù hợp cho tuổi của em" Tsuna lịch sự mà đáp lại còn Reborn thì im lặng đánh giá nữ nhân viên ở cửa hàng này.

Từ lúc bọn họ bước vào trong cửa tiệm thì đôi mắt của cô ta đã nheo lại, cô ta nhìn lên xuống bộ quần áo đang mặc của Tsuna, áo t-shirt trắng, quần tây màu nâu nhât như bị nhạt mà, thì gương mặt càng âm u, cứ tưởng rằng là một khách hàng giàu có nhưng ai ngờ chỉ là một đứa nhóc quê mùa, nghèo kiết xác. Cô ta không muốn bỏ thời gian của mình cho những người như thế nhưng cô không muốn bị trách phạt, dù sao trong đây cũng có camera nên đành phải đi đến chỗ đứa nhóc mà thực hiện bổn phận của cô.

"Em có chắc là không đi nhầm cửa hàng chứ, cửa hàng bên chị bán rất nhiều đồ đắt lắm nha, có khi còn hơn có tiền tiêu vặt của em đấy" Nữ nhân viên cười gượng mà nói, cô khéo léo mà đuổi đứa nhóc này đi. Mới mở cửa hàng nếu gặp phải khách hàng không mua đồ nổi như nhóc này thì thật là quá xui xẻo, thêm nữa những người khách nhìn nhận vào cửa hàng của cô sẽ ra sao đây? Cửa hàng này thuộc tập đoàn đứng đầu thế giới nếu như cô cho một đứa nhóc quê mùa vào thì chẳng phải làm giảm thương hiệu đi rồi sao.

Tsuna nghe nữ nhân viên nói thế cũng nhướn mày, trực giác của cậu nói rằng cô ta đang muốn đuổi cậu đi, chẳng lẽ ở thời đại công bình này rồi vẫn còn có người phân biệt giàu nghèo thế này sao? Tsuna ôm Reborn trong lòng, cậu cũng chẳng muốn đôi cò với những người như thế này, thà đi đến cửa hàng khác còn hơn tiếp tục ở đây chi tiền cho cái cửa hàng này tiếp tục hoạt động, tiền của cậu không muốn phí vào những người hay kinh người khác.

Reborn đọc được suy nghĩ của Tsuna, khóe miệng cười lên "Chị gái tên là gì thế?"

Nữ nhân viên bất ngờ khi nghe thấy một đứa bé 3 tuổi hỏi tên mình "Chị là Ayame Yui"

Reborn gật đầu sau đó vỗ vỗ vào tay Tsuna "Cứ lấy những bộ quần áo mà cậu thích, tôi đi gọi điện thoại một cái"

Tsuna không biết lão sư nhà cậu định làm gì, cậu cũng chẳng muốn ở đây mà chịu đựng ánh mắt khinh miệt từ nữ nhân viên ấy nhưng Reborn luôn có ý định riêng của mình thôi thì cứ làm theo lời của hắn ta vậy.

"Được rồi" Tsuna đồng ý rồi thả Reborn xuống "Nhớ đừng đi đâu xa quá để bị lạc"

Nói xong câu đó Tsuna muốn đập đầu vào tường, Reborn tuy mang hình thái của trẻ con nhưng mà linh hồn của hắn thì không phải, cậu cứ như một thói quen mà nhắc nhở.

Cũng may Reborn không để ý mà đi đến chỗ khác, Tsuna thì cũng không quan tâm đến vẽ mặt đang đen thui của nữ nhân viên mà đi vào chọn vài bộ cậu thích, có quá nhiều thứ để cho Tsuna chọn nhưng cậu chủ yếu là lấy những bộ đơn giản, dễ vận động như là quần đùi, áo hoodie, mỗi thứ năm món, cùng với hai chiếc quần dài và hai đôi thể bata đề phòng đôi khác bị hư.

"Tôi xong rồi Reborn" Tsuna cầm một đống quần áo trên tay mình, nhìn Reborn cũng làm xong cuộc gọi của mình.

Reborn gật đầu cùng Tsuna đi đến quầy tính tiền, nữ nhân viên ấy lườm cậu cái dĩ nhiên là không cho cậu ta thấy được nhưng cô ta lại quên rằng vẫn còn Reborn đang đi bên cạnh.

"Những món này mắc lắm đấy, chị nghĩ em không mua nổi đâu" Cô ta cười "Em nhìn giá tiền chắc cũng biết mà nhỉ, dẫn em trai của em đi chơi đùa chỗ khác đi"

Tsuna càng ngày càng không thích giọng điệu của Ayame Yui này, cậu muốn mở miệng phản bác lại thì đã bị Reborn cướp trước.

"Ayame Yui, hai mươi sáu tuổi, bị đuổi việc 4 lần do thất lễ với khách hàng, không những thế còn hối lộ phỏng vấn viên Vongola để đươc nhận việc" Reborn nhảy lên quầy tính tiền nói "Hừ, không ngờ trong gia tộc Vongola cũng có vài con sâu bọ thế này"

"Này! Đừng có hỗn láo với người lớn tuổi!" Ayame Yui to tiếng tức giận. Cô không biết tại sao một đứa nhóc lại biết chuyện bí mật này của cô. Nếu như tên nhóc kia biết việc cô dùng thân thể để hối lộ thì còn những chuyện khác thì sao!?

"Reborn?" Tsuna cũng tò mò nhìn sang hắn ta, gia tộc Vongola, không lẽ tập đoàn của cửa hàng này là...Nếu thế cũng trùng hợp quá đi chứ!

"Tôi đã gọi điện cho khu quản lý nhân viên, cô lo mà chuẩn bị đuổi việc cùng với cái tên phỏng vấn viên kia đi" Reborn nhếch miệng cười "Tsuna đưa đồ vào trong túi, chúng ta đi khỏi chỗ này thôi"

"Hả, bộ không trả tiền ư?" Tsuna ngơ ngác mà hỏi, cứ đem đồ đi như thế có ổn không đấy. Cậu biết lão sư nhà cậu có tính thích làm gì thì làm nhưng mà cái này nằm trong phạm trù đạo đức rồi nha, không trả tiền mà đi luôn là ăn cướp đấy.

"Người thừa kế Vongola cần phải trả tiền ngay trong chính cửa hàng của mình à? Lo mà nhanh tay đem quần áo cất vào đi"

Bây giờ Tsuna đã xác định được cửa hàng này thuộc chủ quyền của Vongola, cậu không ngờ rằng là một gia tộc Mafia nhưng lại bành trướng nhiều lĩnh vực đến thế. Cậu làm theo lời Reborn mà cất đồ vào túi, ổn thỏa xong hết thì Reborn nhảy lên vai của Tsuna để ngồi vì hai tay cậu ta đã bận việc.

"Này!" Nữ nhân viên rốt cục choàng tỉnh lại thì thấy hai người đã ra khỏi cửa. Cô nên báo nguy vì vừa mới bị cướp!

Chiếc điện thoại của cô bỗng reo lên, cô tức giận mà mở máy sau đó thì trắng mặt run rẩy. Người ở đầu dây bên kia chính là quản lý nhân viên cấp cao của Vongola, cô vừa bị đuổi việc cùng với cái tên mà cô hối lộ, rồi cô mới nhận ra rằng mình đã chọc vào nhầm đối tượng, vị thiếu niên kia như lời đứa bé đã nói thì đó chính là người thừa kế Vongola.

Tự làm tự chịu, bằng chứng rõ ràng những gì mà Ayame Yui có thể làm chính là đóng gói đi xin một công việc khác.

Ở bên kia thì Tsuna và Reborn đang mua sắm thỏa thích về những nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ làm bếp cùng một số vật dụng cá nhân cho lão sư nhà cậu. Nhìn số tiền tăng lên đến chóng mặt nhưng Tsuna cũng chẳng hề gì vì Reborn có một chiếc thẻ thần kỳ lắm luôn, cứ quẹt một cái là tất cả điều được thanh toán ngay.

Tsunayoshi, một thiếu niên còn chưa hiểu sự đời, đã hâm mộ không thôi cách tiêu tiền như nước của Reborn dĩ nhiên là chỉ lúc này thôi, chứ mai sao thì cậu sẽ cảm thấy đứt ruột đến tận lương tâm của mình.

Đã đi mua đầy đủ mọi thứ, cả hai cũng bắt đầu về nhà. Tsuna đi trên đường và cố gắng nhớ những đoạn đường mà cậu đã đi, để cho tương lai không khỏi bị lạc như lần đầu. Đi được đến một con đường khá yên ắng thì cậu lại nghe có tiếng đánh đấm trong con hiểm nhỏ.

Tsuna liền len lén quan sát thì thấy được ba tên đô con đang bắt nạt một cậu học sinh đáng thương nào đó, quần áo của cậu ta bị nhăng nhít, cặp sách thì bị xé tanh tách, khuôn mặt đầy rẫy vết thương cùng với chiếc mũi đang bị chảy máu.

"Hừ, đi học mà chỉ đem có bao nhiêu tiền thôi đây sao?" Tên cầm đầu lên tiếng, lại sút một cú vào chân của cậu học sinh "Tiền còn không đủ để tao ăn một bữa"

"Đại ca, coi chừng nó còn giấu đâu đó đấy, lột sạch quần áo của nó rồi tìm đi" Một tên đầu gấu khác lại lên tiếng.

"Chú mày có lý đấy, để tao xem nó muốn giấu chỗ nào"

"Kuma, Hechi, giữ chặt nó lại!"

Hai tên đầu gấu kế bên tên cầm đầu liền lặp tức nghe theo mà ngồi xuống, giữ tay và chân của cậu học sinh ấy.

Tsuna lườm ba tên đô con và quyết định chạy ra giúp đỡ, đời này cậu ghét nhất là mấy loại người như thế này ỷ vào mình có sức mạnh hơn người khác liền hất mặt lên đòi làm vua.

Reborn cũng không nói gì chỉ nhảy lên thành tường để quan sát khả năng học trò của hắn khi không có dùng đến sức mạnh âm dương của mình. Theo nhận định của Reborn làm việc này có hơi bao đồng nhưng mà lấy ba hiếp một thì cũng chẳng đáng được tôn trọng, bị đánh là đáng.

"Này!" Tsuna tức giận mà lên tiếng "Mấy người có ngon thì một đấu một với tôi"

Nhìn Tsuna ngày thường nhã nhặn, ôn hòa, ngay cả khi hồi nãy cậu ta bị nhân viên xem thường cũng chỉ làm ngơ nhưng lần này lại bạo tức nói ra câu đó, xem ra vị học trò của hắn ghét mấy việc ỷ mạnh hiếp yếu. Coi như cũng đáng để tuyên dương đi.

"Ồ, một tên chuột nhắt nào đây" Tên cầm đầu hất mặt ra vẻ kinh thường "Cao còn chưa ngực của tụi này thì về mà bú sữa mẹ để lớn mau đi nhóc"

Cả ba tên cùng cười to lên khoái chí, Tsuna thì chỉ nghĩ cả bọn điều bị khùng, câu đó có gì mà đáng cười.

"Nhìn nhóc đây cũng xinh đẹp mỹ lệ đấy chứ" Tên đầu gấu, Kuma sờ sờ cằm nói "Đem bán cho mấy ông nhà giàu thì chắc mình cũng được khối tiền đấy đại ca"

"Mày nói cũng đúng" Tên cầm đầu liếc mắt lên xuống "Tuy quần áo xấu xí nhưng gương mặt thì dư dã bù lại, để cho nó phục vụ mấy ông tai to gần đây cũng ngon phết"

Tsuna càng nghe càng đen mặt, cậu cũng nghe qua được vô số câu chuyện những nữ nhân thời xưa bị quan lại bắt đi làm thiếp hoặc bị bán vào thanh lâu, đó cũng là một phần ngọn nguồn sinh ra yêu quái. Mấy tên này chuẩn bị mà đi chầu Diêm Vương đi.

"Cứ đánh hết cỡ miễn đừng gây án mạng thì Vongola sẽ lo liệu hết" Reborn đứng phía trên nói lên, nghe mấy tên đó định làm gì Tsuna khiến máu hắn cũng sôi sục muốn bắn người nhưng đây là việc riêng của học trò nhà hắn nên phải nhịn lại.

"Hừ để xem, một tên chân yếu tay mềm như mày thì làm được gì tụi tao" Hechi khịt mũi nói "Lên nào Kuma!"

Kuma chạy đến giơ nắm đánh của mình về phía vị thiếu niên tóc nâu dài kia. Nhưng tay chưa kịp chạm thì bị đôi chân của Tsuna sút mạnh vào khuôn mặt khiến hắn văng vào bức tường. Hechi thấy thế cũng chạy lên tiếp ứng, bàn tay của Tsuna lập tức bắt lấy nắm đấm của tên đó, vặng ngược lại, sau đó cho một cú đá vào bụng. Hai tên đầu gấu nằm la liệt giữa hẻm, ôm lấy chấn thương của mình không động đậy. Tên cầm đầu thấy thế liền đổ mồ, cảm thấy thiếu niên trước mặt không dễ chơi cũng run sợ không ít.

Ai ngờ rằng vị thiếu niên lại biết võ chứ, nhìn hai tên bạn thân của hắn nằm đau đớn, cơn nhát gan bắt đầu dâng lên, hắn phải chạy khỏi chỗ này!

Xoay người định chạy đi, chạy đưa được mấy bước thì tên cầm đầu đã bị Tsuna dùng cái nắm thùng rác thảy thẳng vào cổ để gây bất tỉnh.

Thấy đã giải quyết xong hết Tsuna đến gần cậu học sinh ấy và đưa ra giúp "Này, cậu có sao không?"

Cậu học sinh tuy bị đánh đến thảm thương nhưng vẫn không chảy nước mắt, cậu ta liền lắc đầu "Tôi không sao đâu, cảm ơn"

Tsuna quơ quơ tay "Không có gì, chỉ là tiện tay thôi" Cậu đưa tay vào túi quần của mình lục lội một món đồ vật rồi lấy ra "Cậu đem cái này về nhà sắc thuốc uống đi, thảo mộc này tốt lắm đó!"

Cậu học sinh nhìn một nhúm cỏ xanh trong tay Tsuna "Tôi không cần đâu, ở nhà có thuốc rồi dù sao cũng cám ơn cậu"

"Lấy đi, thảo mộc này tốt lắm, uống một lần là hết đau đớn. Cũng không có mất gì mà" Tsuna tiếp tục cố gắng đẩy mạnh thị trường tiêu thụ, đống thảo mộc này là cậu nhận được từ Ebisu và Momo no Sei, khi biết cậu ra ngoài đường mà không mang theo thức thần, cả hai liền năn nỉ cậu đem theo đống thảo mộc này để đề phòng trường hợp bất trắc.

Cậu học sinh chần chờ một chút cũng nhận lấy, dù sao thì cậu con trai phía trước đã giúp cậu nên không có lý do gì mà lại hại cậu "Lần nữa cám ơn"

Tsuna gật đầu "Vậy cậu cũng nên về nhà nhanh mà xử lý vết thương đi, đừng để bị nhiễm trùng"

Cậu học sinh cũng mỉm cười lại, gôm gọn sách vở của mình và bắt đầu về nhà.

"Làm tốt lắm Tsuna" Reborn không kiệm lời mà khen ngợi Tsuna một phen "Giờ để xem cậu định giải quyết việc tiếp theo như thế nào?" Reborn một lần nữa biến mất.

Tsuna vẫn chưa hiểu hắn ta đang nói gì thì nghe được tiếng động từ phía sau, khí tức quá hùng mạnh.

"Xem chúng ta có gì đây, một kẻ gây chuyện trên địa bàn của tôi sao?"

Tsuna quay người lại để quan sát đối phương, một đôi mắt phượng bạc xám, mái tóc chữ M, quần tây đen, sơ mi trắng tay, trên áo khoác đen đó có một cái băng rôn đỏ để chữ đội trưởng.

Không lẽ cảnh sát quan khu này, nhưng mà nhìn anh ta cũng quá trẻ để làm cảnh sát đi. Tsuna suy nghĩ.

"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, ba tên này đi bắt nạt một cậu bạn học sinh nên tôi chỉ là ra tay giúp đỡ một phen thôi" Không biết danh tiếng nổi như cồn của chàng trai trước mặt mình, Tsuna bình tĩnh mà giải thích.

"Ồ" Chàng trai ấy nhướn mày trông có vẻ hứng thú.

Tsuna cứ tưởng rằng người đối diện cậu đã được thuyết phục, định xin về trước để cho anh ta xử lý mấy tên côn đồn nhưng ai ngờ anh ta lại nhảy lên, trong tay cầm đôi tonfa đánh đến trước mặt cậu.

"Cái gì vậy!?" Tsuna giật mình và lùi về sau "Tôi có làm gì anh đâu!"

"Tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ quan tâm động vật ăn cỏ nhà cậu có mạnh hay không" Chàng trai tóc đen ngắn ấy lại một lần nữa không báo trước mà tiến đánh Tsuna "Tránh được đòn hồi nãy cho thấy người cũng khá mạnh, phải cắn sát"

Tsuna chỉ nghĩ chàng trai trước mắt cậu là tên thần kinh ưa bạo lực, cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không thể để cho các thức thần lo sốt sắng ở nhà.

"Tôi cũng không có thời gian nên xin lỗi không tiếp được" Tsuna liền dùng [Ngôn linh – Trói], trói lại tên bạo lực trước mắt cậu sau đó vắt chân mà chạy đi mong anh ta sẽ không có đủ kịp. Vì anh ta là nhân loại nên Tsuna cũng không có dùng hết toàn lực mà trói, chỉ cần anh dùng cây tonfa đánh một cái là có thể giải được.

Chàng trai đội trưởng hội Kỷ Luật ấy bị khựng lại không nhúc nhích liền nhíu mày cúi đầu xuống nhìn, phát hiện có những sợi xích xanh quấn lấy thân mình, anh ta dùng cây tonfa chặt đứt đi những sợi xích ấy, lúc ngẩng đầu lên thì con mồi của anh đã chạy khỏi tầm mắt, tạch lưỡi cảm thấy đáng tiếc.

"Kyo-san, là cậu giải quyết mấy tên này à" Một người đàn ông đột ngột xuất hiện đằng sau lưng chàng trai.

"Không phải" Hibari Kyoya nhìn ba tên dưới đất, khuôn mắt lạnh băng "Phá hoại hòa bình của Namimori nên trừng phạt"

"Tetsu, dạo này có người nào mới dọn đến Namimori không?" Hibari Kyoya không quan tâm những tên đầu gấu đang nằm trên đất mà dò hỏi cánh phải nhà anh, Tetsuya Kusakabe.

"Có một người nhưng khá bí ẩn" Testsuya nghiêm túc, thành thật mà nói.

"Tốt, đưa toàn bộ tài liệu mà cậu có cho tôi vào tối nay"

"Vâng!" Testsuya cung kính cúi đầu, nhìn Hibari Kyoya đi đến nơi khác, trong đầu liền cầu mong cái người mà đã nằm trong danh sách con mồi của vị đội trưởng này.

Thật là hiếm khi thấy Hibari hứng thú đến thế.

Tetsuya nhìn đám côn đồ trong hẻm lại suy nghĩ khác đi, nếu như Kyo-san nói đây không phải là do cậu ta xử lý thì chắc là người mà cậu ta nhờ tìm kiếm tài liệu giúp. Nhìn chấn thương của ba tên này cũng không phải là nhẹ nhàng gì, hèn chi Kyo-san lại thích thú cái tên kia.

Một con mồi mạnh mẽ thì đừng hòng mà vụt khỏi tầm tay của Hibari Kyoya, vì đông vật ăn thịt bảo vệ lãnh thổ của nó rất mạnh mẽ.

___________

Tác giả:

Khi bạn đói hàng, thì bạn phải tự thân vận động T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro