[Chương 7]

Sau lần gặp mặt chàng trai ưa bạo lực, Tsuna trở về ngôi đền của mình mà thở phù nhẹ nhàng, Reborn thì biến mất dạng không biết hắn ta định làm cái gì nhưng cậu ta sẽ không quay lại dưới thị trấn để dò hỏi đâu, cậu không muốn gặp lại cái tên đó lần hai.

Tsuna lau mồ hôi trên trán mình, bước lên bậc thang đá để lên đến ngôi đền, cậu cứ cảm thấy mình thiếu thiếu thứ gì đó, thân thể nhẹ hơn bình thường, không phải là thiếu Reborn vì hắn ta không có nặng lắm. Cúi đầu xuống, nhìn chiếc áo thun đã bị dơ của cậu, thầm nghĩ rằng phải thay một bộ quần áo khác...

Đúng rồi, túi đồ của cậu! Cậu quên mất mấy túi quần áo ở trong con hẻm nhỏ kia rồi!

Tsuna đập tay lên trán, sao cậu có thể bất cẩn đến thế, lỡ như chúng bị trộm rồi thì sao!? Vậy là phải trở về chỗ đó để lấy đồ ư? Nhưng mà cậu không muốn gặp mặt lại chàng trai kia. Không còn cách khác, cậu cũng chẳng đem theo bùa để kêu gọi thức thần, nghĩ đến việc phải đi tiếp mấy ki-lo-met để lấy đồ Tsuna thở dài chán nản. Thôi coi như là do cậu ngu vậy, có gặp lại cái tên thần kinh kia thì cùng lắm là đánh một trận.

Đi đến giữa đường Tsuna gặp được gương mặt quen thuộc, đó chẳng phải là Yamamoto Takeshi sao, nhìn cậu ta trông giống như mới đi học về. Tsuna lại nhìn sắc trời một chút xác định đã qua hai giờ chiều, không ngờ là hai người họ mua sắm lâu đến thế, cũng đúng thôi mua nhiều đồ vậy mà, khoảng chừng mấy ngày sau thì nhân viên mới giao hàng cho bọn họ.

"Oi, Tsuna!" Yamamoto thấy được vị thiếu niên quen thuộc lập tức đưa tay vẫy chào.

"Chào cậu Yamamoto" Tsuna mỉm cười, nhìn Yamamoto được vây quanh bởi nhiều bạn học chắc hẳn cậu ta cũng nổi tiếng trong trường lắm.

"Ai thế Takeshi?" Một bạn nam hỏi.

"À, là người mà mình mới quen hôm qua thôi" Yamamoto cười khúc khích "Thôi, mấy cậu về trước đi cũng sắp đến nhà mình rồi"

Nghe Yamamoto nói thế thì mọi người cũng dần tản ra để về nhà của mình. Tsuna nhìn bọn họ một chút thì phát hiện một điểm chung, là những người bạn này của Yamamoto điều mang trên người một cây gậy bóng chày và đôi găng tay. À thì ra là đồng đội của nhau.

"Cậu đến đây làm gì thế?" Yamamoto cười hỏi.

"Đến để tìm đồ, mình vô ý để quên đồ của mình ở con hẻm nhỏ gần đây"

"Vậy chúng ta mau đi lấy đi! Chắc nó sẽ không bị trộm đâu nhưng mà nhanh chóng vẫn tốt nhất"

Tsuna gật đầu nhìn Yamamoto "Cậu cũng về nhà đi, tự mình lo là được"

"Tsuna này, chúng ta chẳng phải là bạn sao, để mình giúp đi" Yamamoto lại cười thân thiện.

"Bạn thân à?" Tsuna nói nhỏ trong miệng cậu, quanh năm suốt tháng cậu chỉ làm bạn với yêu quái, thần linh nên lần đầu tiên cậu được nhân loại kết bạn nên tâm tình khá vi diệu.

Cậu sẽ càng vui hơn nếu Yamamoto chịu dẹp đi cái nụ cười khó chịu kia, Tsuna nhận ra cái nụ cười thân thiện đó càng giả dối khi đứng chung với những người bạn hồi nãy, không lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mà mọi người ứng xử với nhau khá là bình thường mà, Tsuna nhắm mắt thở dài, không phải người trong cuộc thì đúng là không biết được điều gì hết. Điều duy nhất cậu có thể mong đó là Yamamoto đến ngôi đền rồi cầu nguyện, ít ra cậu sẽ khám phá được cái gì đó.

"Đến rồi!" Yamamoto nói.

Tsuna giật mình một chút, nhìn thấy những chiếc túi được đặt cạnh cây cột điện trong hẻm nhỏ, cậu thở nhẹ, may mà không bị lấy đi nếu không Reborn sẽ lại giảng đạo cậu mất.

"Cám ơn cậu Yamamoto, đáng lẽ cậu không cần đi theo mình đâu" Tsuna xách từng cái túi lên tay mình rồi quay đầu sang Yamamoto "Nếu cậu không phiền thì để mình báo đáp lại nha, cậu cũng giúp mình tận hai lần rồi!"

Chàng trai tóc đen ấy cười hào hứng "Nếu như cậu đinh đinh như thế thì mình không từ chối đâu" Dù chỉ mới gặp có ngày hôm qua nhưng Yamamoto muốn kề bên vị thiếu niên này nhiều hơn một chút, bầu không khí quanh cậu ta không giống như những người bạn học trong trường, nó tạo cho cậu ta cảm giác gần gũi, thoải mái như là nhà vậy.

"Vậy cậu muốn cái gì?" Tsuna hỏi.

Yamamoto sờ sờ cằm suy nghĩ cái gì mà có thể kéo dài thời gian của cả hai lâu một chút.

"Nếu như mình nói muốn ăn bữa tối tại nhà cậu thế nào? Mình cũng muốn thử đến nhà của Tsuna thăm một lần"

Tsuna nghe đề nghị của Yamamoto cũng ngập ngừng đôi chút, cậu chỉ lo sợ cậu ta sẽ phát hiện điều gì đó bất thường ở ngôi đền thôi nhưng mà chắc không sao, các thức thần nhà cậu có thể che dấu bộ phận yêu quái của bọn họ nên sẽ ổn thôi.

"Được rồi" Tsuna mỉm cười "Nhưng mà cậu ăn tối ở nhà mình không sợ người thân lo lắng sao?"

Yamamoto cười sảng khoái vì Tsuna đã đáp ứng đề nghị của cậu ta "Không sao đâu, để mình gọi điện một chút là được"

Tsuna gật đầu, chờ đợi Yamamoto hoàn thành xong việc của mình, trong lúc đó cậu cũng nhìn vào con hẻm thì thấy được mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có dấu vết ẩu đả hồi nãy, không biết ai có khả năng làm thế nhỉ, chẳng lẽ là gia tộc Vongola mà Reborn đã nói qua? Nghĩ đến hồi nãy khiến Tsuna rùng mình không ít, người con trai bạo lực quá đáng sợ ngay cả thức thần nhà cậu cũng không có tùy tiện muốn đánh thì đánh như thế, điển hình là Ibaraki Douji, hắn ta trước khi đánh nhau thì điều thông báo trước cho đối thủ, chứ không phải không một lời nào mà đã đòi đánh người.

Nghĩ đến Ibaraki Douji, Tsuna cũng tự hỏi không biết hắn ta như thế nào rồi, lần cuối mà cậu gặp mặt chính là kỷ niệm ngày cưới lần thứ 100 của hắn cùng Shuten Douji, bọn họ cũng có hai đứa nhóc siêu dễ thương, chắc có dịp cậu sẽ đi thăm bọn họ.

"Mình xong rồi, bố mình cũng đồng ý luôn" Yamamoto nở nụ cười vui vẻ.

Hừm, lần đầu tiên thấy cậu ta cười chân thật như vậy Tsuna có hơi ngạc nhiên nhưng mà không sao, nụ cười đó cũng đẹp mà.

"Vậy cậu đi theo mình, cũng may là mình mới đi mua sắm nguyên liệu" Tsuna vừa nói vừa đi bên cạnh Yamamoto.

"Ồ, cậu biết nấu ăn à?" Yamamoto hí hửng hỏi.

"Một chút thôi nhưng đa số là mình được người khác làm cho" Tsuna mỉm cười, nói đến nấu ăn cậu không biết vì sao mỗi lần vào bếp là y như rằng sẽ có hai thức thần giỏi gia công nữ chánh đi sát theo bên cậu. Cậu cũng đâu có làm hư bếp hay làm đồ ăn tệ hại đến thế đâu.

"Mẹ cậu nấu đúng không?"

Tsuna lắc đầu "Mình và ba mẹ ở riêng" Nói đến người thân, Tsuna suy nghĩ cậu cũng nên sang nhà thăm hỏi ba mẹ cậu, dù sao cũng đã xa cách mười một năm, bọn họ cần phải hàn gắn lại tình gia đình mới được.

"Tsuna giỏi quá nhỉ, mới chừng này mà đã ở riêng rồi" Yamamoto cười, hâm mộ nhìn người con trai bên cạnh. Nếu như cậu ta cũng can đảm như Tsuna thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi.

Cả hai trò chuyện linh tinh trên đường trở về nhà Tsuna, Yamamoto chợt nhận ra bọn họ đang đi đến ngọn núi gần thị trấn Namimori, nơi này vắng vẻ bóng người, chủ yếu là xe cộ chạy đi đi lại lại để vận chuyển hàng hóa, tại sao nhà của Tsuna lại ở một nơi như thế, thêm nữa là quanh vùng núi này cũng đâu có địa hình nào thích hợp để xây nhà.

"Chúng ta đến rồi" Tsuna đứng trước bậc thang, chờ đợi Yamamoto.

"Thật là ngạc nhiên nha, mình không biết ở đây có cầu thang lên đấy!"

Yamamoto đúng thật là bị ngạc nhiên vì lần cuối mà cậu ta đi ngang qua chỗ này nó không có con đường nào thông lên ngọn núi cả. Nhìn những cổng trời Torii mới tinh được trải dài lên trên núi, Yamamoto nhận định đây chính là ngôi đền mà Tsuna đã giới thiệu cho cậu.

"Cậu sinh sống ở ngôi đền này sao Tsuna?"

"Ừm, mình là chủ của nó" Tsuna không keo kiệt mà giải thích, nếu như Yamamoto đã là bạn thân của mình thì không cần phải giấu giếm mấy chuyện này "Chúng ta lên thôi, người trong nhà chắc cũng đang lo cho mình lắm"

"Okay!"

Yamamoto đi theo sau Tsuna, cậu ta cũng chậm rãi mà ngắm nhìn nơi này, thật là đẹp làm sao, cậu ta không phiền mà sống ở đây suốt cuộc đời đâu. Được dẫn đến trước cửa đền, Yamamoto quay đầu qua lại để tiếp tục quan sát và đánh giá của cậu ta chính là ngồi đền này cực rộng! Nhà Tsuna giàu đến mức nào mà có thể xây dựng được một cái khu như thế này, chưa tính đến còn những ngôi nhà khác được đặt lẻ tẻ trên vài chỗ khác nhau của ngọn núi.

Tsunayoshi làm cậu ta ngạc nhiên hết lần này đến lần khác không thôi.

"Tôi về rồi đây!" Tsuna hô to khi bước vào sảnh chính của ngôi đền.

"Chào mừng ngài trở về, Tsuna đại nhân!" Một cô gái đáng yêu với mái tóc đen buộc gọn bằng chiếc nơ con bướm, mặc một bộ Yakata ngắn đến đùi với đầy đủ màu sắc nhưng màu xanh cùng trắng vẫn là chủ đạo, không những thế trên tay cô gái còn cầm một cây bồ công anh to bự hơn cả mình!

"Chào Hotarugusa, đây là bạn của anh, Yamamoto Takeshi, hôm nay cậu ta sẽ ở lại để ăn tối" Tsuna đưa tay hướng Yamamoto giới thiệu, cũng may hôm này là đến phiên Hotarugusa phục trách tiếp khách nên mọi việc cũng đỡ rắc rối hơn.

"Xin chào!" Yamamoto mỉm cười.

"Chào ngài Yamamoto, xin ngài cứ tự nhiên như ở nhà nhé" Giọng nói của Hotarugusa nhỏ nhẹ, nếu như Tsuna đại nhân quyết định kết bạn với chàng trai này thì cô cũng không có ý kiến gì, vì cô tin tưởng vào trực giác của Tsuna đại nhân. Nhưng mà Hotarugusa không biết những người khác sẽ phản ứng ra sao nếu nghe tin này, đặc biệt là mấy vị SSR.

Yamamoto nhìn cây bồ công anh phát sáng của Hotarugusa liền hứng thứ với nó không ít, không biết cây này làm từ chất liệu gì ta, nhìn nó bông bông, êm êm "Nè Tsuna, Hotarugusa mình có thể cầm thử cây bông được không, muốn biết nó từ gì sẵn tiện có ý tưởng cho quà sinh nhật của bạn học trong lớp"

Tsuna định từ chối nhưng Hotarugusa đã giành trước lời nói của cậu "Được thôi, Yamamoto đại nhân!" Cô phải làm hài lòng bạn thân của Tsuna đại nhân, Tsuna đại nhân hiếm lắm mới tìm được người bạn nhân loại cho mình.

"Mình không nghĩa là ý hay đâu..." Tsuna rơi mồ hôi khi nhìn thấy Yamamoto tiến gần đến cây bồ công anh ấy.

"Thôi nào, mình cũng chỉ cầm sờ sờ một chút thôi mà" Yamamoto tươi cười hào hứng, cậu ta không biết Tsuna đang lo lắng cái gì "Mình không có hậu đậu rồi làm hư nó đâu nên Tsuna đừng lo"

Yamamoto đặt tay lên thân cây bồ công anh, Hotarugusa mỉm cười buông ta ra.

"À, ý mình không phải là thế mà là..." Một tiếng bụp mạnh xuống sàn, Tsuna khóc không ra nước mắt nhìn sàn nhà bị hư hỏng của cậu "Cây bồ công anh chỉ có Hotarugusa là cầm được..."

Yamamoto cũng khựng lại nụ cười của cậu ta, nhìn cái lỗ to tròn được tạo ra bởi cây bồ công anh dễ thương này. Cái quái gì thế!?

Chàng trai bóng chày ấy, siết chặt tay mình quanh thân cây muốn kéo nó lên khỏi sàn nhưng cho dù cậu ta có dùng sức cỡ nào cũng không thể kéo lên! Rốt cục cái cây này làm từ cái gì mà có thể nặng như vậy, à không cái đó không quan trọng, điều cần giải đáp ở đây đó chính là tại sao cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia có thể một tay nâng nổi cái cây này.

Còn đâu mặt mũi của đấng nam nhi!

Tsuna vỗ vỗ vai của Yamamoto cười an ủi "Cậu đừng lo, trên đời này mình dám chắc không có người nào có thể nâng nổi nó đâu nên cậu không một mình"

...

Yamamoto nên khóc hay nên cười với lời an ủi này của Tsuna đây.

"Haha, mình không ngờ nó nặng đến như thế" Yamamoto cười to "Chắc Hotarugusa mạnh lắm"

Tsuna gật đầu chắc như đinh đóng cột "Đúng thế, mọi người điều gọi cô ấy là Lực sĩ Hotaru!"

...

Định đùa một chút thôi mà nó thành thiệt à! Yamamoto suy nghĩ.

"Thôi Hotaru, em cầm lại cây bồ công anh đi, anh sẽ đưa bạn về phòng trước"

"Vâng!" Hotarugusa một tay nhẹ nhàng cầm lấy cây bồ công anh, sau đó đi xuống bếp để kêu mọi người chuẩn bị thức ăn.

Yamamoto vẫn dí con mắt của cậu ta nhìn Hotarugusa cầm cái cây đó, người nhà Tsuna cũng...thú vị ghê.

Tsuna dẫn Yamamoto đi vào trong phòng của mình, đó một căn phòng đơn sơ, một cái kệ sách, một cái bàn gỗ và một cái tủ âm tường chứa mền gối.

"Cậu cứ tự nhiên nhé, mình đi thay đồ một cái" Tsuna mời cậu ta ngồi xuống cái bàn gỗ "Phòng mình có hơi nhàm chán nên cậu nếu thấy buồn thì cứ việc lấy sách ra mà xem"

"Được rồi" Yamamoto gật đầu, nhìn Tsuna đóng cửa phòng lại, cậu ta liền liếc nhìn xung quanh, bầu không khí trong phòng của Tsuna thật dễ chịu, không những thế phòng cậu ta còn gắn liền với sân vườn, khung cảnh này thật không tồi.

Yamamoto ngồi yên một chút sau đó mò đến gần kệ sách của Tsuna xem có gì thú vị, ở lứa tuổi này của bọn họ điều thích xem truyện tranh nhưng Yamamoto nhìn lên xuống một hồi cũng không thấy một quyển truyện nào. Có lẽ Tsuna không thích chăng? Yamamoto lấy ra đại một quyển để muốn biết xem thể loại mà Tsuna thích. Quyển đầu tiên mà cậu rút ra chính là [Mười tám tầng Địa Ngục của Trung Hoa].

Cũng thú vị.

Quyển thứ hai chính là [Kinh siêu độ những linh hồn bị oan khuất]...

Yamamoto trầm mặc, nhìn hai quyển mà cậu ta đã rút ra, không lẽ Tsuna thích mấy thứ tâm linh? Nghe cũng hợp lý vì cậu ta sống trong một ngôi đền mà. Cất hai quyển kia Yamamoto lại rút ra một lần, lần này chính là [Ký sự yêu quái].

Không sao, cậu ta có thể đọc được quyển này, nghe cũng hấp dẫn.

Yamamoto trở về bàn, ngồi quay lưng lại với cánh cửa phòng, vì kệ sách gần đó nên ngồi thế tiện cho việc cất sách, lật ra chương đầu tiên, chương đầu nói về vị yêu quái từng làm rối loạn cả một kinh đô Kyoto thời Heian, Tamamo no Mae, vị này chính là Cửu Vĩ Hồ nổi danh trong truyền thuyết, cậu ta cũng từng nghe cha mình kể qua một chút về những truyền thuyết của Nhật Bản nhưng tất cả điều chỉ là truyền miệng nhau, quyển sách này của Tsuna đầy đủ chi tiết hơn cả sách xuất bản, giống như cậu được người chỉ dẫn.

Trầm mê đọc sách, Yamamoto không chú ý đến Tsuna về phòng từ lúc nào. Bỗng có một giọng nói kề sát tai cậu.

"Cậu cũng hứng thú với yêu quái hả?"

"Tsuna!" Yamamoto hết hồn mà làm rơi quyển sách, mặt của cậu ta cũng hồng lên một chút khi cảm nhận được từng hơi thở phà sát má cậu ta "À...Mình chỉ là thấy nó thú vị thôi" Cậu lắp bắp nói.

"Vậy à" Tsuna mỉm cười, cậu ta đã thay ra bộ đồ mà Reborn tiện tay nhặt được ở đâu đó, mặc vào một bộ Yukata đơn giản "Nếu cậu muốn hỏi gì thì cứ nói cho mình nhé, mình hiểu biết rất nhiều về yêu quái đó"

Tsuna hào hứng nói, có thêm được một người bạn cùng lứa trò chuyện về vấn đề này khiến cậu khá vui vẻ, sẵn tiện đề phòng tương lai Yamamoto mà có bắt gặp được tên nào thì cũng bình tĩnh mà tiếp thu.

"Ờ, ừm" Yamamoto tĩnh tâm lại, diều chỉnh cảm xúc trên gương mặt của cậu ta "Mà cậu cứ gọi mình là Takeshi đi, gọi Yamamoto cứ như đang gọi bố của mình vậy"

"Được rồi Takeshi" Tsuna mỉm cười, ngồi đối diện Yamamoto "Vì cơm tối vẫn chưa chuẩn bị nên trong khoảng thời gian này cậu cứ ngồi đọc"

Yamamoto gật đầu lại một nữa chú tâm vào quyển sách trên tay cậu ta nhưng mà nó hơi khó khi Tsuna cứ nhìn cậu chằm chằm...Chắc cậu ta phấn khởi lắm khi có người hứng thú với yêu quái. Yamamoto ghi nhớ trong lòng cậu, đợi đến sinh nhật của Tsuna thì cậu đã biết nên tặng cái gì.

Giữa hai người yên ắng, có thể nghe được tiếng sách được lật qua từng trang, lâu lâu Yamamoto sẽ ngẩng đầu lên và hỏi Tsuna một vài vấn đề về yêu quái, Tsuna liền ân cần mà giải đáp cho cậu ta, nghe giọng nói của Tsuna vui vẻ như thế tâm trạng của Yamamoto cũng liền vui vẻ theo. Cậu vẫn không tin được là trong một thời gian ngắn Tsuna lại ảnh hưởng cậu sâu đến thế.

"Tôi về rồi đây"

Tsuna hướng đầu sang cửa sổ phòng mình "Reborn! Rốt cục hồi trưa cậu đi lâu thế?"

"Em bé!" Yamamoto chào đón.

Reborn kéo vành mũ của hắn "Kết bạn rồi nhỉ Tsuna vô dụng, tôi nghĩ rằng cậu sẽ chỉ ở một mình đến già chứ"

"Tôi có thể kết bạn với rất nhiều người nếu như muốn" Tsuna bĩu môi nhìn lão sư nhà cậu. Mới gặp mặt chưa đầy hai phút đã mở miệng ra trêu chọc rồi.

"Mà rốt cục là Reborn đi đâu mà lâu thế?" Tsuna tò mò hỏi.

"Đăng ký cho cậu đi học"

"Cái gì!?" Tsuna sững sờ "Chưa hỏi ý tôi mà đã tự tiện làm thế rồi, còn nhân quyền không!"

Reborn làm lơ lời than thở oai oán của Tsuna, nhảy lên bàn gỗ nói tiếp "Cậu sẽ học ở trường Namimori, bắt đầu vào thứ hai tuần sau, đồng phục học sinh và sách vở sẽ có người đưa đến đây"

"Haha, vui nhỉ Tsuna, cậu học chung trường với mình đó" Yamamoto hào hứng mà cười to, được học chung với Tsuna cũng không tệ nha, mong là chung lớp càng tốt.

Tsuna thở dài vì cậu khá là chắc hai con người này chẳng ai mà để tâm đến lời than thở của cậu, Yamamoto thì vô tư quá mức, Reborn thì thôi tên đó chính là trùm S, đúng là chỉ có thức thần nhà cậu là chân ái.

"Mà ai sẽ là người đưa đồ đến cho tôi" Tsuna hỏi.

"Tới đó rồi biết" Reborn bí bí ẩn ẩn mà cười.

Tsuna không thích nụ cười này, giống như Reborn đã sắp đặt một cái gì đó mà cậu không biết. Là kinh hỉ hay kinh khủng, Tsuna thật sự không muốn biết cả hai, chỉ sợ định nghĩa từ kinh hỉ của Reborn đây nó khác với người thường. 

____________

Tiểu kịch trường: 

Kyoya: Cắn sát động vật ăn cỏ. 

Tsuna: Xin mời *chỉ chỉ dàn hậu trường khủng bố từ các vị SSR và SR*

____________

Tác giả:

Lo chơi game quên kiểm tra chính tả cho truyện cho đăng nên hơi muộn UvU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro