[Chương 8]

Đáng lẽ Tsuna phải thấy trước chuyện này, đáng lẽ cậu không nên để Reborn đi một mình, cho hắn ta làm việc thỏa thích, đáng lẽ cậu nên tạo thêm mấy tầng kết giới mạnh thêm cho ngôi đền. Có quá nhiều tiếc nuối trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cho dù có tiếc nuối cỡ nào cũng không giải quyết vấn đề trước mắt cậu biến mất được, cậu ước gì nó có thể biến mất.

Tại sao Reborn lại đi tìm cái tên thần kinh ưa bạo lực đó lại đây!?

"Yo, Hibari!" Yamamoto hồn nhiên mà vẫy tay "Đến ăn tối chung à?"

Takeshi làm ơn đọc bầu không khí giúp mình, không thấy nó âm trầm như bầu không khí ở Bắc Cực sao?

"Reborn" Tsuna mỉm cười thân thiên với lão sư "Lần sau đừng như vậy nữa nha" Với một người được Seimei giáo dưỡng dĩ nhiên thứ cậu được đầu tiên là học tôn sự trọng đạo, nó cũng thấm sâu trong máu nên dù cậu muốn đóng hàng gửi Reborn sang Ý lại, thì tất cả cũng chỉ có thể tưởng tượng trong đầu chứ không thực hiện được.

Reborn cũng dùng đôi mắt to tròn đen nhánh, đáng yêu, ngây thơ của hắn nhìn lại "Nhưng bổn phận của thầy chính là tạo điều bất ngờ khiến học trò vui mà"

"Có thấy tôi vui không?"

"Có, nhìn khí thế cậu hăng hái khi thấy Hibari Kyoya đến thế kìa"

Xin lỗi, khí thế hiện giờ của cậu là kinh hoàng chứ không phải hăng hái, định nghĩa của sát thủ số một thế giới nó khác với người thường quá ha.

Tsuna thở dài, quay đầu qua nhìn Yamamoto "Takeshi cậu cứ ăn trước đi, để mình trò chuyện với anh ta"

Yamamoto cười khúc khích "Được rồi mình sẽ ở phòng ăn đợi mọi người, chắc cậu mới chuyển đến đây nên Hibari muốn kiểm tra dân số ấy mà, không sao đâu!"

"Ừ" Tsuna rơi mồ hôi với cái gọi là kiểm tra dân số của Yamamoto, bộ tên đó làm việc trong cảnh sát thiệt sao? Cậu nhớ là trước khi đến đây, cậu cũng đăng ký hộ khẩu rõ ràng rồi cần gì kiểm tra nữa. Chỉ có thể là Reborn làm.

Reborn nhảy lên đầu Tsuna, khóe miệng cười nhẹ "Đây là một bài kiểm tra khác của cậu, lo mà thành công đi, không thì đi sông Sanzu"

"Cùng lắm, tôi kêu Hoozuki dẫn về nhân gian" Tsuna phản bác lại "Còn gì trong Địa Ngục mà tôi không biết, ngay cả Enma Đại Vương cũng là bạn thân của tôi thì thầy Reborn đây có thể làm gì nào?"

Giọng nói ngơ ngác như con nai vàng của Tsuna khiến Reborn cảm thấy muốn hộc máu một chút, hắn biết cậu học trò này của mình từng ở Địa Ngục nhưng mà kết bạn được với cả Diêm Vương thì có hơi khủng hoảng. Lần tới là gì, làm bạn với thần Mặt Trời Amaterasu à!

Tsuna hít một hơi thật sâu, nhìn chàng trai đang hầm hực sát khí đứng trước cổng đền, thanh tonfa được áo khoác đen che giấu nhưng Tsuna vẫn cảm nhận được sự sắc bén của nó, chắc thanh tonfa cũng đánh bại qua rất nhiều đối thủ rồi nên mới có khí như thế.

"Oa, động vật ăn cỏ cũng giàu nhỉ" Hibari nhếch miệng cười lần đầu tiên thấy có một khác ngoài anh ra có được một khu nhà to rộng như thế.

"Chào Hibari-san" Đây là cái tên mà cậu nghe được từ Reborn "Anh đến để đem đồng phục cho tôi à, anh cũng tốt quá đi" Cố gắng giữ nụ cười trên mặt, giả bộ quên chuyện ẩu đả hồi sáng.

"Hn" Hibari lôi ra thanh tonfa "Muốn lấy nó thì đánh thắng tôi đi, động vật ăn cỏ"

Liệu cái tên này có nghĩ gì khác ngoài đánh đấm không! Hay là mạnh quá rồi nên rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Nếu nói về đánh đấm thì tôi thua anh là cái chắc" Tsuna vận động thân thể của cậu trước khi tiến hành chiến tranh, Reborn cũng liền đứng sang một bên để quan sát "Cũng nên thử qua một lần, dù gì anh cũng đến tận đây rồi"

"Nhiều lời, cắn giết!"

Trong nháy mắt Hibari như biến mất đi sau đó lại xuất hiện trước mặt cậu, Tsuna nheo mắt lại, dùng tay đỡ lấy cánh tay của Hibari sắp dùng tonfa để đánh thẳng vào mặt cậu. Tay còn lại của Hibari thì đánh từ dưới đánh lên, Tsuna nhảy lùi về sau, nhưng vẫn không quên dùng chân để đánh bay cây tonfa thứ nhất.

"Hn, ngươi mạnh đấy" Cơn hứng thú của Hibari lại tăng lên. Giống như hồi nãy chỉ mới là thử nghiệm bây giờ mới là chân thật.

Reborn nhích mũ lên, biến Leon thành cây súng, hắn ta định đùng đạn Dying Will lên người của Tsuna để xem giới hạn của cậu ta đến đâu. Khẩu súng xanh ấy nhắm thẳng vào trán của vị thiếu niên tóc nâu, một tiếng bằng vang lên, cò súng đã được bóp. Reborn nghĩ rằng với tài bắn súng trăm phát trăm trúng của hắn thì chắc chắn sẽ trúng vào Tsuna nhưng hắn lại không tính toán đến việc, có một nhân tố bất ngờ ngăn chặn viên đạn ấy.

"Hừ, giỡn trò sau lưng Tsuna đại nhân là không cho phép" Mannendake, gõ gõ cây sáo trúc của hắn, viên đạn của Reborn rớt xuống mặt đất.

"Mannendake!" Tsuna ngạc nhiên khi hắn ta xuất hiện vì Mannendake hiếm khi hiện thân ra trước mặt nhân loại hay bất cứ ai khác. Hắn ta chỉ thích được yên tĩnh một mình để thổi sao mà thôi.

"Động vật ăn cỏ, tập chung" Hibari lại một lần nữa kích thanh tonfa đến Tsuna.

Cây trúc liền ngăn chặn lại đòn đánh của Hibari, Hibari tạch lưỡi tức giận nhìn cái tên mặc quần áo xanh lè kia "Đừng làm phiền"

"Bảo vệ Tsuna đại nhân là nhiệm vụ của ta nên thứ tại hạ không tuân thủ theo được" Mannendake liếc nhìn chàng thiếu niên, chuẩn bị tấn công.

"Không sao đâu, Mannendake cứ để tôi giải quyết chuyện này" Tsuna mỉm cười, ngặn chặn hắn lại và nói "Cũng không nên lơ là tập luyện, nếu không Hiromasa chắc sẽ la tôi mất"

Manendake nhìn một hồi cũng thu hồi lại cây trúc của hắn ta và đứng ở một bên để quan sát. Hắn tôn trọng quyết định của Tsuna đại nhân nhưng không đồng nghĩa với việc bỏ đi để cậu ta bị thương trong trận đấu. Hắn liếc mắt nhìn đứa trẻ 3 tuổi, người mà cũng đang nhìn lại hắn, đứa trẻ này thật làm hắn khó chịu. Manendake vẫn tự hỏi vì sao Tsuna đại nhân lại giữ thành phần nguy hiểm này trong nhà, không sao, trước khi chuyện xấu có thể xảy ra thì thức thần bọn họ sẽ thủ tiêu tên này trước.

Phía bên Tsuna và Hibari cũng bắt đầu lại trận đấu, cả hai đánh hăng say không ai nhường ai. Tsuna chặn đòn của Hibari hết lần này đến lần khác, khi có cơ hội thì phản kích lại. Hibari cứ đánh tới tấp như một cơn bão, có phần hơi khó chịu vì động vật ăn cỏ cứ luôn đỡ được đòn đánh của hắn.

Tsuna nhìn thời gian một chút, không thể để trận đấu này lâu hơi nữa vì Yamamoto vẫn còn đang đợi bọn họ trong phòng ăn, điều chỉnh lại tư thế, chờ đợi một kích khác từ Hibari. Đòn tiếp theo của Hibari không lâu lắm, Tsuna liền ngả người né thanh tonfa rồi dùng đôi tay của cậu nắm chặt lặt cổ tay phải của Hibari, xoay người lại dùng lực thật mạnh để quật ngã hắn.

Một cú này của Tsuna dùng gần như 50% công lực của mình, nhanh tay mà đá đi hai thanh tonfa ra xa để Hibari không còn vũ khí đánh tiếp.

"Từ bỏ chưa Hibari-san" Tsuna cúi đầu xuống cười nhẹ hỏi.

"Hn" Hibari cũng nhếch miệng cười lại "Vẫn chưa đâu nhưng mà tôi nghe nói là nhà cậu đang làm cơm"

Tsuna mở to mắt bất ngờ, đây là xin ăn nhưng vẫn muốn giữ phong độ sao? Đến bây giờ thì cậu cũng không quan tâm gì lắm, cậu đói quá rồi, thêm trận này khiến tay chân cậu bủn rủn không thôi "Nếu anh muốn ăn thì cũng được thôi. Nhưng không đánh đấm gì nữa"

"Tôi không hứa gì đâu, động vật nhỏ"

Động vật nhỏ? Ừ thì nó cũng đỡ hơn động vật ăn cỏ nên cũng tạm chấp nhận vậy.

"Chúc mừng Tsuna vô dụng, cậu vừa đánh bại được Vua của thị trấn Namimori đấy" Ánh mắt Reborn hài lòng mà nhìn Tsuna "Giờ thì cậu sẽ được Hibari Kyoya 'hâm mộ' không thôi nha"

Tsuna nhận ra được ngữ điệu khác thường khi Reborn nói cái từ hâm mộ đó, làm ơn đừng là cái gì rắc rối nữa, cậu chỉ muốn bình bình yên yên mà sống kiếm tiền thôi, nghĩ lại quá khứ của mình đã đồng ý với lời đề nghị của Reborn, Tsuna không thể không hận chính bản thân mình, lần đầu gặp mặt đâu ngờ rằng Reborn sẽ kéo đống rắc rối này cho cậu. Đúng như thức thần nhà cậu hay nói, cậu quá mềm lòng.

Dẫn Hibari đến phòng ăn, Tsuna thấy Yamamoto trong lúc chờ bọn họ đã lấy quyển sách [Ký sự Yêu quái] ra để đọc trôi thời gian, cảm thấy áy náy vì để bạn thân đầu tiên của mình phải chờ đợi như thế, Tsuna mở miệng xin lỗi. Yamamoto cũng lắc đầu nói rằng không có gì.

Nhìn một bàn ăn đầy phong phú, bụng Tsuna bắt đầu xôn xao, lâu lâu có khách đến nhà nên thức thần nhà cậu chuẩn bị quá là kỹ lưỡng. Tsuna nhìn sang Hibari Kyoya dự định mời thì anh ta đã kiếm một chỗ xa xôi nhất để ngồi xuống, có vẻ như Hibari không thích tiếp xúc với mọi người lắm nhỉ. Mà thôi mặc kệ, giờ ăn là quan trọng nhất.

Mọi người chén một bữa no đã, ngay cả Hibari cũng ăn nhiều hơn bình thường. Mặc dù Tsuna không biết điều đó nhưng nhìn anh ta ăn gần hết cái dĩa sushi thì cậu cũng chắc được phần nào. Xong hết mọi việc, Tsuna liền đưa tiễn Yamamoto ra khỏi cổng còn Hibari...Anh ta thật sự là tận dụng câu tự nhiên như ở nhà, trước khi rời khỏi còn nói sẽ đến đây lần nữa sau đó biến đi chỗ khác, không chờ cậu nói ra câu nào. Ít ra thì anh ta cũng giữ lời hứa của mình là để đồ dùng của cậu lại trước cửa đền.

"Tsuna vô dụng, hôm nay cậu có công việc nào không?" Reborn đột nhiên hỏi.

Cậu lắc đầu, có vẻ như vì sự xuất hiện của các thức thần nhà cậu ở đây mà khiến nhiều yêu ma ngoan ngoãn không ít. Nhưng dù thế cậu vẫn có lo lắng cho Yamamoto cùng Hibari, hai người bọn họ đã tiếp xúc với cậu trong thời gian dài nên sẽ có mùi hương của cậu. Da thịt của âm dương sư là món khoái khẩu của lũ yêu ma nên cậu cũng triệu hồi hai thức thần đi theo sát bọn họ để bảo vệ.

"Thời gian cũng còn sớm, tôi nghĩ cậu nên dành thời gian còn lại tập luyện nhỉ" Reborn dùng cây súng của hắn đẩy đẩy cái mũ "Hồi nãy bị thức thần nhà cậu ngăn cản nên không kịp sử dụng đạn Dying Will"

Tsuna nhướn mày "Đạn Dying Will là gì?"

Chưa kịp phản ứng ra sao, Reborn liền kề súng sát trán Tsuna và bắn vào một cái. Thân thể Tsuna ngã xuống, đôi mắt vẫn mở toang như không thể tin được điều mà lão sư nhà cậu đã làm.

"Ngươi đã làm gì!?" Mannendake lại một lần nữa xuất hiện, không nương tay mà dùng cây trúc đánh thẳng vào Reborn.

May mà né tránh kịp, Reborn thầm nghĩ nhìn cây trúc bị ghim thẳng sâu trong tận mặt đất.

"Đừng lo, Tsuna vẫn chưa chết đâu. Tôi cũng không cho phép cậu ta chết"

Mannendake sắc mặt âm trầm, sát khí tỏa càng ngày nặng "Vậy người nói, ngài ta chỉ nằm ngủ. Làm như ta tin chắc"

"Không phải ngủ mà là thức tỉnh"

Mannendake không hiểu ý câu nói đó Reborn, hắn cũng không muốn nhiều lời với cái tên vừa giết hại chủ nhân của mình, triệu hồi một cây trúc khác với ý muốn xiên thẳng hắn ta. Thì bên Tsuna lại bắt đầu cử động.

Thân thể Tsuna bỗng giật trở dậy, trên trán của cậu nổi lên một ngọn lửa cam thuần túy và bộ Yukata của cậu cũng bị xé toạch đi, chỉ còn lại cái quần lót hình con thỏ dễ thương "Có chết cũng phải luyện tập để bảo vệ mọi người!"

Mannendake trợn mắt nhìn vị chủ nhân luôn ôn hòa, nhã nhặn, bây giờ thì bị cái tên sát thủ này bắt phải chạy long nhong quanh đền chỉ trong quần lót, trong lòng cảm xúc thật vi diệu. Mannendake lập tức hốt hoảng mà chạy đi lấy cái áo choàng của hắn, không thể để sự trong sáng của chủ nhân bị người đàn ông ngoài nhìn thấy, không thì sẽ bị gả đi mất!

Là một người sống trong thời đại Heian, cũng không tiếp xúc nhiều với tư tưởng mới của nhân loại, Mannendake không ngừng lo lắng mà chạy theo chủ nhân nhà mình bắt mặc quần áo vào. Nhưng tại sao lại là gả mà không phải thứ khác? Tsuna rốt cục cũng là con trai mà, cũng may là cậu ta không đọc được suy nghĩ của thức thần nhà mình.

Tsuna trong trạng thái này thật sự quá nhanh, thể lực vượt quá tầm của con người, Mannendake không thể đủ kịp được. Ước gì có Yamausagi ở đây, nói về tốc độ thì không ai bằng nhóc ấy.

Reborn nhìn một màn này cũng nở nụ cười, thì ra đó là sự nuối tiếc của Tsuna. Không tồi, có vẻ như Vongola vẫn còn có thể cứu chữa được.

Thời gian dần trôi qua, ngọn lửa trên trán Tsuna cũng tắt dần đi. Cậu lảo đảo mà khụy gối xuống, cái quái gì mới xảy ra vậy? Tại sao cậu lại mệt đến thế và áo Yukata của cậu đâu! Tại sao cậu chỉ có một cái áo choàng quấn quanh thân!?

"Tsuna đại nhân" Mannendake đứng sau cậu ta lên tiếng "Ngài ổn chứ?"

"Chuyện gì đã xảy ra thế Mannendake?"

"Cậu vừa mới chạy khắp quanh đền 100 vòng đấy thôi" Reborn nói như đó là điều hiển nhiên.

"Gì, 1-100 vòng! Tôi cùng lắm là chỉ có thể chạy được 20 vòng là cùng" Tsuna kinh ngạc nhìn Reborn như kiểu hắn ta đang nói chơi, chạy 100 vòng thì khác gì muốn đòi mạng cậu.

Mannendake thở dài "Dù không muốn nói câu này nhưng mà tên đó nói chính xác đấy, Tsuna đại nhân. Ngài đích thực là đã chạy 100 vòng chỉ trong cái quần lót, nhưng đừng lo đến vòng thứ 14 thì tôi đã kịp mặc áo choàng vào cho ngài!"

Tsuna nghe Mannendake nói thế cũng trợn mắt đầy xấu hổ, Mannendake vừa nói gì cơ, cậu chạy quanh đền với cái quần lót thôi sao! Còn đâu mặt mũi của cậu, nếu có ai phát hiện thì cậu phải sống sao đây.

"Reborn!" Đúng vậy, đầu xỏ gây ra những chuyện này là hắn ta.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi đang khai thác hết mọi khía cạnh của cậu đấy nên mà vui mừng đi. Vì không ai có danh dự trở thành học trò của tôi đâu"

Cậu không cần, cậu chỉ cần Seimei là đủ rồi. Tsuna chảy hai hàng nước mắt, nhớ đến hồi xưa, Seimei ôn nhu, dịu dàng chỉ dạy từng ly từng tí chứ ai như tên trùm S này.

"Ngài tắm rửa rồi đi ngủ thôi, trời gần khuya rồi" Mannendake ân cần nói. Nhìn chủ nhân nhà hắn bị làm nhục như thế thật không cam lòng, hắn phải bắt tên Reborn chịu trách nhiệm.

Tsuna gật đầu, hiện giờ cậu cũng quá mệt mỏi để tranh cãi với Reborn, cậu ước gì có cỗ máy thời gian để quay về quá khứ ngăn chặn chuyện này xảy ra, nếu cậu cảnh giác hơn một chút thì đã không ăn viên đạn kia của hắn ta rồi.

Được Mannendake đỡ vào bồn tắm, cậu kỳ cọ ngâm mình một chút để những cơ bắp đau nhức được dịu đi rồi lập tức trở về phòng.

Thật là buồn ngủ quá.

Có lẽ là nhờ vào buổi tập luyện hồi nãy mà Tsuna nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ hơn ngày thường.

Tsuna nhắm mắt nằm trên giường nhưng bỗng nhiên không khí quanh cậu lại thay đổi, gây khó chịu. Đôi mắt của nâu của cậu lại mở ra, phát hiện rằng cậu không còn ở trong phòng ngủ mà hiện giờ cậu đang ở nơi nào đó âm u, ma quái.

Cũng kỳ lạ là cậu không cảm thấy buồn ngủ như lúc nãy, không lẽ cậu đang trong mơ. Tsuna nheo mắt lại quan sát xung quanh, ai mà có năng lực có thể đi vào trong giấc mơ của cậu thế này.

"Kufufu, xem ta có gì này, một chú thỏ nhỏ đáng yêu" Nụ cười ma quái vang lên.

Tsuna cau mày cảnh giác "Người là ai? Tại sao có thể xâm nhập vào giấc mơ của ta"

"Oya, ngươi biết được đây là cảnh trong mơ sao? Thú vị" Giọng nói ấy ở khắp mọi nơi nên Tsuna không thể nào mà xác định được người xâm nhập đang ở đâu.

"Nói xem, ngươi là ai nào?"

"Làm như ta sẽ nói cho ngươi ấy" Tsuna hừ lạnh một cái.

"Kufufu, còn mạnh miệng à, được thôi, nếu không nói thì ta sẽ tự tìm hiểu" Tiếng cười ấy biến mất, Tsuna biết rằng hắn ta sẽ định làm gì tiếp theo nhưng mà đành phải phá hủy mơ mộng ảo huyền của hắn thôi.

"Xin lỗi, chừng nào ngươi có thể vượt qua được hai vị này thì hãy đến tìm ta" Tsuna khoanh tay cười.

"Ai-"

Tên ấy chưa nói xong, thì có hai nhân vật mới xuất hiện, một người là bé gái cầm cái trống trên tay, một người, à không, một tên khác là một chú heo có cái vòi dài.

"Tsuna đại nhân, xin lỗi vì đến trễ, tôi đưa ngài ra khỏi chỗ này" Cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc thành hai chùm, dùng dây thắt thành nơ con bướm "Yumekui bắt đầu nào"

"Kochosei cũng cùng nhau đánh trống nha"

Cả hai người bọn họ bắt đầu thi triển năng lực của mình. Khung cảnh hắc ám quanh Tsuna cũng biến mất đi, thay vào đó là khung cảnh tươi đẹp.

"Cái gì!" Giọng nói kia kinh ngạc như không thể tin rằng có người có thể phá được trận ảo cảnh này của hắn. Cũng chưa kịp dò tìm gì thêm, tên đó đã bị đuổi ra khỏi giấc mơ của Tsuna.

"Tsuna đại nhân, giờ ngài cứ ngủ ngon nhé" Kochosei mỉm cười, đưa đôi mắt to tròn của cô nhìn Tsuna.

"Ừm, cảm ơn em Kochosei, em vừa cứu anh một trận đấy" Tsuna vươn tay xoa xoa quả đầu của cô gái ấy "Yumekui cũng vậy nữa, lần này phiền hai người rồi"

"Không có gì, đây là chức trách của chúng tôi mà" Yumekui vui vẻ nói.

"Hai người cũng đã ở đây rồi, thì cùng nhau ngủ chung đi" Tsuna cười dịu dàng, dẫn bọn họ đến gốc cây xanh trong mơ của cậu, tìm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống.

Kochosei và Yumekui cuộn tròn hai bên người của Tsuna, sau đó liền gáy khò khò rồi ngủ ngon lành. Tsuna nhìn hai thức thần đã ngủ cậu cũng nhắm lại theo. Trong đầu suy nghĩ, không biết cái tên kia là ai, là âm dương sư hay là ma quỷ nhưng nếu tên đó mà đến lần nữa thì chác9 Kochosei và Yumekui sẽ ăn luôn hắn cho mà xem.

Mỉm cười an tâm Tsuna liền đi sâu vào giấc ngủ của mình.

___________

Tiểu kịch trường:

Mukuro: Kufufu, ta sẽ chiếm lấy thân thể của ngươi.

Tsuna: *Lại một lần nữa chỉ chỉ vào dàn thức thần khủng bố* Qua được bọn họ đi rồi mình tính tiếp ha.

____________

Tác giả:

Ngày mai không có chương mới nên mọi người không cần phải chờ đợi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro