Chap 1: Đến Quá Khứ Để Bảo Vệ Em!

-SOẠT! XẸT! BÙM! ĐÙNG! ĐOÀNG!!!!- Hàng loạt tiếng nổ súng, tiếng chém, tiếng boom và tiếng đánh nhau đang vang đều trong căn phòng rộng rãi tráng lệ nhưng lại nhuốm tanh mùi của máu tươi. Cả sáu người sau khi xử lí xong xuôi mọi việc thì đều tập trung đến chỗ cái bàn dài đang có một con người với vẻ đẹp ngất ngây lòng người ngồi ngay giữa bàn cười nhẹ nhìn họ.

-“Boss! Chúng tôi đã xử lí xong lũ tạo phản rồi. Ngài không còn gì để lo lắng nữa đâu!” Cô gái với mái tóc tím đặc trưng, đôi mắt như một vực sâu không đáy nhìn vào người đó nghiêm túc nói.

-“Đúng vậy thưa Judaimei, tôi đã cho chúng nổ banh xác rồi!!!” Người đàn ông với mái tóc bạc rũ xuống cười tự tin nói.

-“haha! Đúng đó Tsuna, cậu không cần phải lo lắng nữa đâu.” Người đàn ông cười ngây ngốc gãi đầu.

-“hn!” Người đàn ông với vẻ đẹp lạnh lùng hừ lạnh khoanh tay nhắm mắt rồi lại im lặng không nói gì.

-“ĐÚNG VẬY! CHÚNG TÔI ĐÃ CHÁY HẾT MÌNH!!!!!” Người đàn ông với vẻ hăn hái đang giơ tay lên cao hừng hực khí thế nói.

-“Cậu chủ Vongola không cần phải đau đầu về bọn chúng nữa rồi. Cậu đã có thể nghỉ ngơi được rồi.” Người đàn ông nhắm một mắt với mái tóc xoăn đen đầy quyến rũ cười thầm đưa tay vào túi quần đứng đó nói với người đang ngồi kia không ngừng thở dài.

-“tớ bảo mọi người đừng quá tay mà... tại sao lại giết hết không chừa ai vậy hả? vậy thì còn điều tra được cái gì nữa chứ?” Người ngồi đó bất lực nói đã khiến cả đám bất động đơ người nhìn anh sau đó thì.... hối hận khi đã mất kiểm soát...

-Ring! Ring! Ring!- tiếng chuông điện thoại người ngồi đó reo lên, anh lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi nhìn vào tin nhắn vừa được gửi thì giật mình đứng bậc người dậy trong sự bàng hoàn của cả bọn.

-“không xong rồi!!!” Người đó kết thúc câu nói liền chạy nhanh ra khỏi căn phòng, lập tức cả đám cũng đi theo sau anh lên chiếc xe màu đen phóng thẳng về căn biệt thự sang trọng.

Họ xuống xe bước vào đại sảnh đã có một thanh niên với khuôn mặt hiền từ đứng ngay trước cầu thang nhìn cả bọn cười nhưng ánh mắt người đó đượm buồn.

-“Futa! mọi chuyện sao rồi?” Người Boss hoản loạn nhìn người thanh niên đó thì Futa không nói gì chỉ đưa cả bọn đến căn phòng có ghi chữ “Phòng Họp” mở cửa bước vào thì lại thấy... Một người đàn ông với bộ âu phục đen từ đầu tới chân, đội một chiếc nón Fedora có đường sọc màu cam đang nghiêm mặt nhìn một đám từ ngoài xông vào.

-“Reborn! Anh nói tôi sẽ chết là ý gì?” Boss nghiêm trọng nói đến trước mặt người đàn ông đặt tay lên bàn kinh hãi nhìn.

-“Chẳng phải tôi đã nói rõ trong tin nhắn rồi sao? cậu nhất định sẽ chết! Không lâu nữa đâu.” Người tên Reborn kéo nhẹ nón xuống che đi cặp mắt và không gian càng lúc càng trầm hơn.

-“Reborn-san! thế này là sao chứ?! Judaimei sẽ chết? điều này thật vô lí!” Gokudera tức giận quát to.

-“đúng đó! tại sao Tsuna phải chết trong khi chúng tôi vừa tiêu diệt nhà tạo phản chứ?” Ryohei cũng không thể chịu được hét to.

-“chính nó. Nhà Plex đã tạo phản và chúng ta đã tiêu diệt họ một cách hoàn toàn, tuy nhiên. Trước khi họ chết họ đã kịp đưa một nhóm sát thủ đi vào cánh cổng không gian đến thời điểm 10 năm trước. Mục đích là để tiêu diệt Tsuna của 10 năm trước, với thực lực của các cậu ở thời điểm đó thì liệu có cứu được Tsuna?” Reborn nghiêm mặt lườm một cái, toàn thể bất động không biết nói gì ngoài việc rũ mặt xuống.

-“Khốn kiếp! bọn chúng đã đi trước chúng ta một bước.” Gokudera bực mình đấm vào tường.

-“vậy... tại sao chúng ta không gửi một người nào đó đến thời điểm 10 năm trước để diệt sạch bọn chúng trước khi bọn chúng gây chuyện?” Hibari phát ngôn một câu khiến cả đám trầm trồ nhìn anh.

-“Quả là ý hay đó Hibari-san.” Yamamoto cười cười gãi đầu nhìn anh.

-“nhưng quan trọng là phải đưa ai đi-“ Hibari đang nói thì bị Gokudera cắt ngang.

-“TÔI! ĐỂ TÔI ĐI CHO! UGH!” Gokudera đang hăng hái thì bị Hibari đá một phát nằm lăn ra đất run run.

-“yếu như cậu mà đi cái gì? để tôi đi-“ Hibari vẫn chưa nói xong thì bị Yamamoto cắt ngang.

-“anh đến đó có khi Tokyo thành bình địa mất, vẫn là để tôi đi-“ Yamamoto đang nói lại bị Ryohei cắt ngang.

-“YAAAAA! HẾT MÌNH!!!! ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ TSUNA THÀNH CÔNG!!!” Ryohei hừng hực khí thế.

-“B-Boss.. để tôi đi-“ Chrome đang run run định nói thì lại bị Reborn cắt ngang.

-“tất cả đều không được. Các người đều là một thành phần quan trọng trong gia đình này, nếu một trong mấy người đến đó thì ai sẽ bảo vệ khu các người quản lí? Công việc sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Haizz! Tôi đã nghĩ đến chuyện như vậy rồi nên tôi cũng đã quyết định ra một người đi đến đó.” Reborn vừa nói vừa thở dài ngán ngẫm đỡ trán.

-Cạch- Tiếng mở cửa phát ra cùng lúc đó là có một người đi vào đã làm cho cả bọn kinh ngạc nhìn người đó.

-“Tôi sẽ cử cậu ta đi, như vậy không còn ai phàn nàn gì nữa chứ?” Reborn nhìn vào người đó khẽ nhếch môi.

-tại thời điểm 10 năm trước-

-“aizzzzzzzz! Reborn lại làm những chuyện không tưởng nữa rồi... tại sao cuộc đời mình luôn gặp xui xẻo vậy nè? Haizzz! A!” Tsuna đang trên đường đi mua nước tương cho mẹ của mình vừa đi vừa than thở thì vô tình vấp trúng cục đá ngã ngửa người ra sau.

“aaaa như mình nghĩ mà! thật là xui.... xẻo....” Tsuna đang chuẩn bị đối mặc với việc đập đầu xuống nền đất khóc trong đau khổ thì lại bất ngờ khi được một người đỡ cậu.

-“ôi, không sao chứ? Xém nữa là ngã rồi.” Người đó đỡ cậu nhưng vì mất thế nên đã vô tình ôm cậu vào lòng. Chất giọng trầm ấm vang bên tai khiến Tsuna bỗng chốc đỏ ửng cả khuôn mặt.

-“A-Anou... e-em xin lỗi, cảm ơn anh vì đã cứu e-ơ!?” Tsuna lập tức rời khỏi người đó cúi xuống để cảm ơn đến khi cậu ngước lên nhìn lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đó.... giống y như mình!?!?!

-“ya! Tôi đã mong được gặp cậu đấy. Sawada Tsunayoshi!” Người đó đưa một tay lên chào cậu rồi nở một nụ cười nhẹ ấm áp khiến cậu nhìn đến ngây người.

-“K-Khoang đã! cậu có ngoại hình giống hệt như tớ sao?!!? cậu là ai vậy?!!?” Tsuna ngạc nhiên chỉ vào người trước mặt run rẫy cất lời.

-“tớ sao? tớ là Tsuyu. Tớ đến để tìm cậu đấy!” Tsuyu cười trừ đến gần cậu đưa tay ra.

-“Tsuyu?! cậu lẽ nào là anh em sinh đôi của tớ sao?!? Sao lại tìm tớ?!?!” Tsuna vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra bắt tay với người trước mặt mình.

-“không không! tớ với cậu hoàn toàn không có máu mủ gì với nhau đâu. Chỉ là ngoại hình có chút giống thôi, đừng bận tâm về nó!” Tsuyu xua tay lắc nhẹ đầu cười trừ.

“Mà... nghe cậu ta nói mình mới để ý. Đôi mắt cậu ấy có màu vàng nhạt hơn so với mình... với lại trông cậu ta ngầu hơn mình nhiều...” Tsuna thầm nghĩ rồi nhìn người trước mặt hồi lâu.

-“hửm? Trên mặt tớ có gì sao?” Tsuyu thấy Tsuna nhìn mình lâu nên có chút ngượng hỏi lại cậu.

-“ể-a... không-không có gì ơ-“ Tsuna nhận ra liền lắc đầu lia lịa thì lại được người đó nắm lấy tay khiến cậu bất ngờ.

-“Nếu vậy thì cậu có thể đưa tớ đến nhà cậu ở vài hôm được không? tớ mới từ Ý về nên vẫn chưa quen chỗ này... có thể không?” Tsuyu nắm lấy tay cậu, ánh mắt buồn bã đó đã khiến cậu đỗ gục vì sự đẹp trai của nó.... cậu đã đồng ý đưa Tsuyu về nhà và...

-“Vậy! Ai đây Tsuna?” Reborn với hình dáng một đứa bé đang ngồi trên cửa sổ lau khẩu súng trầm mặt nhìn Tsuna với một người có ngoại hình y hệt như cậu.

-“a hahaha... c-cậu ấy là Tsuyu từ Ý đến, ỦA MÀ CẬU KHÔNG BIẾT CẬU ẤY THIỆT HẢ!? KHÔNG PHẢI CẬU ẤY DO CẬU GỌI ĐẾN SAO?” Tsuna đang định giải thích thì thấy sai sai liền phản ứng.

-“tôi không quen cậu ta.” Reborn phán một câu khiến Tsuna đơ luôn.

-“mặc dù cậu không biết tôi nhưng tôi lại khá rành về cậu đấy, Reborn!” Tsuyu cười nhưng ánh mắt lại mang nặng sát khí bao trùm toàn căn phòng đến nỗi Tsuna cũng phải rùng mình nhìn người này vừa mới nảy cười nói với cậu mà giờ lại giống y hệt như một sát thủ... chuyên nghiệp vậy!

-“Hửm?!” Tsuna đã chú ý đến cánh cửa đang run run và cậu đang cảm thấy có gì đó không ổn thì...

-“OA!!! TSUNA-NII!!! LAMBO ĂN HẾT ĐỒ ĂN MAMA LÀM CHO EM RỒI!!!” Futa từ ngoài cửa xông vào nhào đến người cậu ôm chặt khóc lóc.

-“chờ đã, Futa? BAMBO! SAO LẠI ĂN HẾT ĐỒ ĂN CỦA FUTA VẬY HẢ?” Tsuna bất ngờ ôm cậu vào lòng rồi trừng mắt quát đứa bé với cái đầu quăn như cây bông cải rất buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.

-“Lambo!!!” Tsuna tức giận quát lên đã khiến Lambo giật mình run rẫy nhìn cậu.

-“Phải... chịu.... đựng.... OA HUHUHUHU!!!!” Lambo liền rưng rưng nước mắt rồi khóc to và lôi từ trong tóc ra một cây bazoka nhảy vào đó đã khiến nó hoạt động rồi...

-BÙM- một làng khói bốc ra từ khẩu Bazoka và một người con trai bảnh trai bước ra từ đó đang thở dài mệt mỏi.

-“haizz! Tôi của mười năm trước quả thật rất phiền.... phức!?” Lambo vừa đi vừa gãi đầu đột nhiên khựng lại khi thấy Tsuyu đang đứng cạnh Tsuna.

-“hi! Lambo!” Tsuyu đưa tay lên chào anh đồng thời cười một cách ghê rợn đã làm cho Lambo bay luôn hồn vía lên trời.

-“WOA!!! C-CẬU TA!!! CẬU THỰC SỰ ĐÃ ĐẾN ĐÂY SAO!?” Lambo run rẫy chỉ về phía Tsuyu.

-“hử? anh quen Tsuyu sao Lambo?” Tsuna kinh ngạc nhìn anh rồi lại nhìn sang Tsuyu đang đứng cạnh mình.

-“hả?! Tsuyu? Đùa à? cậu ta chẳng phải chính là- ƯM!?!?!? ÉC!?!?!” Lambo đang định nói thì lại bị Tsuyu chụp miệng ép sát vào tường trong sự kinh ngạc của toàn thể.

-“Im miệng đi nếu cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa. Chẳng phải Reborn ở tương lai đã dặn cậu thế nào sao? Còn muốn gây rắc rối cho tôi? giờ một là im hai là.... CHẾT?” Tsuyu khẽ thì thầm và trầm mặt lườm người trước mặt rồi siết chặt tay đến run khiến người nọ kinh hãi lắc đầu lia lịa rồi cậu mới cười thầm thả Lambo ra.

-“Cậu... cậu đã nói gì với Lambo vậy?” Tsuna vẫn không hết ngạc nhiên vẫn còn hơi lo sợ Tsuyu.

-“không có gì đâu. Chỉ là tôi từng gặp cậu ta trước đây nên chào nhau vài tiếng thôi mà!” Tsuyu cười nhẹ đáp cũng làm Tsuna thả lỏng ra phần nào nhưng trong khi đó thì Futa, Reborn lại lườm Tsuyu. Đơn giản là vì cả hai người họ đều không biết gì về Tsuyu cả nên họ vô cùng dè chừng, họ sợ Tsuyu sẽ gây nguy hiểm cho người mà họ yêu thương...

-“Judaimei! Tôi đến để học nhóm với ngài đây-ơ?!” Gokudera từ ngoài đi vào hào hứng thì lại ngạc nhiên nhìn Tsuyu.

-“Yo! Tsuna. Tớ cũng đến nè- oh!!! cậu này giống y hệt như cậu?! Anh trai cậu sao?” Yamamoto cười ngây ngốc rồi lại bất ngờ đến trước Tsuyu xem xét.

-“Xin chào, tôi là Tsuyu. Rất vui được gặp hai cậu, Gokudera, Yamamoto!” Tsuyu đưa tay cười nhẹ.

-“Woa!! J-J-Judaimei! người này đúng là anh trai ngài sao!?!?” Gokudera run rẫy không nói trọn câu.

-“k-không phải! cậu ấy là Tsuyu từ Ý đến đây để gặp tớ. Tớ cũng không biết vì sao cậu ấy lại đến đây nữa?!” Tsuna liền đưa tay thành chữ X phản bác ý kiến.

-“À! Quên nói với cậu nữa, tớ đến để tìm cậu cũng là để bảo vệ cậu đấy.” Tsuyu sực nhớ ra liền quay lại nhìn Tsuna nói.

-“hở?! bảo vệ? Tớ?!” Tsuna ngơ ngác chẳng biết gì.

-“đúng vậy, thật ra thì đã có một nhà trong nhánh của Vongola đang muốn tiêu diệt cậu nên đã cử một đội sát thủ đến đây để giết cậu. Đội sát thủ đó rất mạnh đấy!” Tsuyu bình tĩnh kể với cậu trong khi Tsuna đã bắt đầu tái xanh hết cả khuôn mặt.

-“sao cậu có thể nói điều đó một cách bình tĩnh như vậy chứ?!?! V-vậy lại có thêm người muốn giết tớ nữa sao?!?!!? Oa.... cuộc đời tôi làm sao thế này-“ Tsuna đang lo lắng cực độ bỗng nhiên có một bàn tay kéo cậu sà vào lòng người đó. Tsuna ngạc nhiên nhìn Tsuyu đang ôm chặt mình sau lại đưa tay lên nâng càm mình lên đã khiến mặt của cả hai sát gần với nhau đến độ gần như không có khoảng cách.

-“đừng lo. chẳng phải đã có tớ ở đây rồi sao? tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để cậu chết đâu... dù cho phải hy sinh cả sinh mạng này... hì!” Tsuyu nhìn thẳng vào mắt Tsuna nở một nụ cười đầy yêu thương dành cho cậu đã bất giác khiến Tsuna kinh ngạc đỏ mặt.

-“ơ!? Tsuna!!!” Yamamoto lập tức kéo Tsuna từ tay Tsuyu áp Tsuna vào ngực mình trầm mặt nhìn Tsuyu.

-“K-khoang đã?! C-cái gì vậy Yamamoto-ku-“ Không để Tsuna nói hết, Gokudera liền đấm vào đầu Yamamoto một cái và Yamamoto lập tức gục ngã khiến Tsuna kinh hãi rồi lại bị Gokudera ôm vào lòng.

-“cá-i G-Gokudera-kun!?!?” Tsuna hoản loạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì.

-“Người bảo vệ Judaimei sẽ là tôi! Tôi mới là người xứng đáng hy sinh vì ngài ấy!” Gokudeta tự tin vỗ ngực nói đồng thời ôm chặt người trong lòng như thể sợ cậu sẽ bị cướp mất.

-“hở!? hở??? HỞ?!!?!!?” Tsuna kinh ngạc đến độ không nói thành lời ngước lên nhìn Gokudera.

-“J-Judaimei... t-thật ra tôi- woa!!!” Gokudera đẩy eo cậu áp sát vào người mình rồi mặt hơi ửng đỏ và ấp úng định nói thì đột nhiêt cả hai đều lơ lửng trên không trung.

-“woa! Cá-cái gì vậy!?!?” Tsuna kinh ngạc lơ lửng bỗng nhiên cậu được một bàn tay kéo cậu xuống khiến cậu ngã xuống nhưng lại được Futa đỡ đồng thời thuận thế ôm cậu bĩu môi.

-“Tsuna-nii thuộc về em! Anh ấy là của em!!!” Futa trừng mắt nhìn cả bọn còn lại trong khi người bên cạnh cậu lại... hoan mang cực độ!!!!

“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!? NGAY CẢ FUTA CŨNG?!?!!?” Tsuna đang lo nghĩ vẫn vơ nhưng đâu ngờ lại bị Reborn nắm cổ áo sách đi.

-“hm! Mấy người đừng tự tin quá. Tsuna là học trò của tôi!” Nói xong thì kéo Tsuna đi ngay trước mắt cả bọn.

-“haizz! lại để Reborn-san thắng rồi.” Gokudera bất lực ngồi xuống thở dài.

-“hahaha! vụ này vui thật đấy.” Yamamoto cười ngây ngốc.

-“Tsuna-nii...” Futa thì thầm, khóe mắt rưng rưng ôm chặt chiếc gối của cậu.

-“hừm!” Tsuyu không nói gì chỉ hừ lạnh rồi đi xuống nhà dưới.

-“Nè tên ngốc bóng chày, ngươi nghĩ sao về tên Tsuyu đó?” Gokudera đứng đó khoanh tay trừng mắt nhìn về nơi mà Tsuyu vừa mới đi khuất.

-“hừm... tớ không nghĩ cậu ta là người xấu nhưng....” Yamamoto đang nói thì ngừng lại.

-“nhưng sao!?!?” Gokudera cáu gắt quát to.

-“hở!? à... thôi không có gì đâu haha!” Yamamoto lại cười cười gãi đầu và lại bị Gokudera cho ăn nguyên một đấm nằm sấp xuống. Gokudera tức giận đùng đùng bỏ đi để lại Yamamoto trầm mặt nhìn.

-“nhưng tôi nghĩ... cậu ta sẽ cướp mất Tsuna của tôi...” Yamamoto đã nói ra những điều lúc nãy cậu còn dang dở chưa nói xong rồi lại nhìn xuống đưa tay che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

-“vậy là cuối cùng cậu cũng đã chịu thành thật với cảm xúc của mình rồi à?” Câu nói đó đã thức tỉnh Yamamoto, cậu kinh ngạc ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình không ai khác chính là Tsuyu.

-“Tsuyu?” Yamamoto vẫn không khỏi kinh ngạc nhìn người có ngoại hinh giống y hệt người cậu thương yêu nhưng ánh mắt ấy... lại lạnh lẽo như tản băng ngàn năm... nó... hoàn toàn khác với sự ấm áp mà Tsuna mang đến.

-“Cậu nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng có được gì? nếu người cậu thương yêu chết đi thì cậu sẽ chẳng còn lại gì cả... không một thứ gì!” lời nói tựa một tảng đá to đè lên người Yamamoto. Trong lòng quặn đau nặng trĩu... một cảm giác vô cùng khó chịu...

-“L-Làm sao cậu có thể chắc chắn như vậy?! Tôi nhất định sẽ bảo vệ được Tsuna-ơ?!” Yamamoto lập tức đứng bậc người dậy định nói thì lại bị một cây dao kề sát cổ khiến cậu giật mình nhìn người đang kề dao vào cổ mình.

-“Bảo vệ sao? Ngay cả việc nhận ra sát khí của tôi cậu còn làm không được thì cậu có thể làm gì để bảo vệ Tsuna? cậu tự đề cao bản thân quá rồi đó. Người duy nhất mà Tsuna cần ngay lúc này không phải cậu hay ai khác... mà là tôi!” Tsuyu nhếch môi dồn ánh nhìn tạo áp lực đè nén lên cơ thể Yamamoto bất giác đã làm cậu gục ngã bất lực... cái con người ở trước mặt cậu lúc này... ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!!!

-Tại một nơi nào đó-

-“ừm.... chúng ta đang đi đâu nhỉ?” Reborn sách theo Tsuna nghiệm một hồi liền nói.

-“VẬY MÀ CŨNG LÔI TỚ ĐI CHO BẰNG ĐƯỢC-A!” Tsuna đang hét lớn thì bị Reborn đá một phát vào mặt làm cậu khóc hết nước mắt.

-“Sao lại đá tớ?!?!” Tsuna đang ôm mặt khóc thì lại thấy Reborn đang móc súng ra chỉa vào mình.

-“Im ngay không là tôi cho cậu ăn đạn đồng đấy!” Reborn trầm mặt lườm một cái đã đủ để làm con người nào đó hét toáng lên run rẫy nhìn cậu với cặp mắt rưng rưng như sắp vỡ òa.

-“haizz! cậu lúc nào cũng vậy. Sao không trưởng thành hơn đi? cậu cứ như vậy thì làm sao tôi nỡ rời xa cậu chứ?” Reborn thở dài rồi leo lên người cậu xoa nhẹ đầu cậu thì thầm đủ bản thân nghe.

-“hở?! cậu nói gì vậy Reborn?” Tsuna ngơ ngác nhìn Reborn.

-“không có gì. Tsuna vô dụng!” Reborn phán một câu đã làm tổn thương sâu sắc người nào đó và làm người đó khóc một chập thì đột nhiên.

-RẦM! ĐÙNG!!!- bỗng nhiên từ phía xa sảy ra một vụ nổ và có một người đã bị bay ra từ vụ nổ đó bay đến sát chỗ Tsuna đã làm cậu hoản hốt hét to sau rồi lại nhìn kĩ người đang nằm ngay bên cạnh chỗ mình ngồi.

-“hở?! BASIL-KUN?!?!?!” Tsuna nhìn thấy người quen liền đến đỡ cậu nằm vào lòng mình lo lắng.

-“Ơ... Sawada-dono.... tôi... ư- khụ! khụ! khụ!!!” Basil cố mở mắt ra và gắng gượng nói thì lại bị cơn đau ập đến khiến cậu ho khan liên tục.

-“B-Basil-kun!!! cậu ổn chứ? bị làm sao vậy?” Tsuna đang nói thì lại bị Basil đẩy ra phía sau rồi Basil lại đứng lên che chắn cho cậu.

-“ Tsuna! Tình hình coi bộ không ổn lắm đâu.” Reborn trầm mặt cầm súng giương lên.

-“Hả... Hở?!” Tsuna vẫn hoan mang không biết chuyện gì đang sảy ra.

-“Hãy cẩn thận Sawada-dono! bọn chúng đến là để giết cậu đấy. Bọn chúng rất nguy hiểm, tôi thực không phải là đối thủ của chúng...” Basil giơ vũ khí lên, trên mặt chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, cơ thể vẫn còn run run cố nói với cậu.

-“K-Không thể nào!!! tớ phải làm sao đây!?!?!? tớ không có mang theo thuốc Dying Will!!!!” Tsuna rối trí run rẫy lùi lại la hét.

-“không sao, tôi có mang theo này. Cậu cứ lấy từ trong túi sẽ có hai viên-ưm!?!” Basil đang nói thì Tsuna lập tức thọt tay vào túi quần trước của cậu khiến cậu bất ngờ phát ra tiếng kì lạ.

-“hở?! trong đây đâu có gì đâu?” Tsuna ngu người nhìn Basil lại thấy mặt cậu đang có biểu hiện đỏ lên.

-“K-Không phải túi quần... là túi áo....” Basil nói không nỗi vì bây giờ cậu đang vô cùng xấu hổ khi bị Tsuna chạm vào người và người kia lại chẳng hề để tâm đến tiếp tục mò mẩn đến túi áo đã thấy hai viên thuốc. Đang mừng rỡ thì lại bị một viên sỏi bắn thẳng vào tay khiến cậu đánh rơi hai viên thuốc. Trong lúc hỗn loạn tất cả đều tập trung về một hướng nơi đã bắn ra viên sỏi mà không hề hay biết phía sau đã có một người xuất hiện bắt lấy Tsuna.

-“Cái!?” Basil không kịp phản ứng kinh ngạc nhìn người đang bắt Tsuna mà trong lòng không ngừng lo lắng.

-“....” Reborn không nói gì chỉ trầm mặt nhìn Tsuna của anh đang bị bắt, bản thân anh lại không thể làm gì nếu nó gây nguy hiểm cho cậu.

-“được rồi! Ngoan ngoãn nào. Bỏ vũ khí xuống trước khi cái cổ này bị đứt lìa ra ~” Một người thanh niên với vẻ đẹp hoàn mĩ đang siết chặt cổ cậu đến ngạt thở, tay còn lại cầm một thanh kiếm kề sát cổ cậu.

Basil lẫn Reborn đều không thể làm được gì... chỉ có thể cố kìm chế rồi cúi người bỏ vũ khí xuống.

-“Tốt, tiếp theo. Các ngươi lùi về sau mười bước!” hắn lại tiếp tục ra lệnh và lại siết chặt cổ Tsuna hơn đã vô tình khiến Tsuna rơi nước mắt còn mặt thì bắt đầu tái xanh. Reborn và Basil trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn cắn răng lùi lại mười bước như ý hắn muốn, chỉ mong hắn sẽ buông lỏng cậu ra nhưng....

-“các ngươi quả là lũ ngu ngốc! Chào tạm biệt vị Boss Vongola này đi.... mãi mãi!” hắn nhếch môi cười rồi liền đưa tay siết chặt hơn nữa. Đã làm Reborn lẫn Basil kinh hãi trong phút chốc và...

-ĐÙNG! RẦM!!!- Một bàn tay đã nắm lấy đầu của hắn rồi đập mạnh xuống đất ngay trước mặt toàn thể... Tsuna được thả ra và đang cố lấy lại dưỡng khí mơ hồ nhìn thấy người đã cứu mình... khóe mắt long lanh từng giọt rơi đều và cậu đã bất tỉnh. Cùng lúc đó người đó đã ôm cậu vào lòng. Khẽ nâng càm cậu lên rồi nhìn xuống hõm cổ trắng nõn đã có nhiều vết hằn tím sưng lên...

-“Tck! Dám đụng vào Tsuna... ta phải giết ngươi như thế nào đây... hửm?” Người này không ai khác chính là Tsuyu... vẻ mặt cậu bây giờ đang trong tâm trạng cực kì tệ... sát khí bao trùm cả một khu đến độ bất cứ ai có trong phạm vi bị sát khí vây quanh đều áp lực đến khó thở....

-VỤT!!!!- Một người nào đó đã phóng nhanh đến trước mắt Tsuyu và ôm tên đã siết cổ Tsuna chạy nhanh vào trong rừng.

-“Tck! lại để thoát rồi.” Tsuyu chậc lưỡi khó chịu rồi đưa tay bế Tsuna đi về. Trước khi về còn quay lại nói một điều với Basil và Reborn đang đứng đằng kia.

-“hai người như vậy mà cũng đòi bảo vệ Tsuna? thật thất bại!” Câu nói của Tsuyu đã chính thức khiến cả hai thức tỉnh. Basil cắn chặt môi đến bậc máu, tay siết chặt lại thành nắm đấm đến run rồi không nói gì đi theo phía sau Tsuyu quay về.

-“thất bại... à?” Reborn đứng đó nghiền ngẫm một cái gì đó rồi lại cầm súng lên.... ánh mắt bỗng nhiên sắt bén lạ thường kèm theo đó là một luồng sát khí bao phủ xung quanh...

-“Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai dám đụng đến Tsuna... người duy nhất được hành hạ cậu ấy chính là tôi!” ngay lúc đó câu nói trở nên uy vũ, mọi không gian như ngừng lại. Reborn đứng đó nhìn lên bầu trời xanh ấm áp nhưng trong lòng lại như phong ba bão tố cuồng cuộn.... Không ai biết được tương lai phía trước sẽ thế nào cả...

-p/s: chà.... chap đầu coi bộ cũng ổn nhể? Mong bà con cô bác để lại cmt + sao cho mị có thêm động lực viết tiếp nhé ~ chúc cả nhà một ngày tốt lành!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro