Chap 1 : Từ Bỏ

"ĐỦ LẮM RỒI" - Tiếng hét vang vọng khắp phòng họp. Cả căn phòng lạnh toát, không một ai dám lên tiếng.

Người con trai mảnh khảnh, xinh đẹp, nhỏ nhắn như đóa hoa cần được nâng niu nhưng gương mặt đầy vẻ tức giận, chiếc ly trong tay cũng bị bóp nát. Cậu xoay nhẹ cái remote trong tay. Một vài tiếng phát ra từ màn hình lớn phía sau lưng. Có vẻ nó đang chiếu lại cái gì đó.

Tất cả những người có mặt đều đồng loạt thay đổi sắc mặt, từ sợ hãi đến ngạc nhiên rồi cuối cùng là xấu hổ sau khi xem đoạn video vừa rồi.

"CÁC NGƯỜI NHÌN RÕ CHƯA??" - Cậu như người điên gào lên trong tuyệt vọng. Cậu nhìn những người trước mặt, cậu tin họ, đã luôn tin họ nhưng họ có vẻ chưa bao giờ tin cậu. Cậu sẵn sàng chết vì họ nhưng họ lại không biết điều đó.

"HAHAHAHA TÔI MỆT ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI" - Cậu đau lắm, đau đến khóc cũng khóc không được nữa, cả trái tim cũng vỡ vụn luôn rồi. Người thanh niên tóc nâu hay còn được xem là Vongola Decimo bình tĩnh gằn giọng - "CÁC NGƯỜI MUỐN ĐUỔI TÔI ĐI CHỨ GÌ? ĐƯỢC!! KHỎI ĐUỔI, TÔI TỰ ĐI"

Nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên tay rồi đặt xuống bàn. Boss Vongola......à không, Sawada Tsunayoshi quyết định để lại tất cả mọi thứ ở lại nơi này, nơi cậu có biết bao bạn bè, tình đồng đội và mọi kí ức hơn 8 năm qua, kể cả...........những kỉ niệm trước khi cậu nhận cái danh hiệu Vongola Decimo.

Tất cả giật mình hốt hoảng nhìn lên, khó khăn để giọng nói được bật ra khỏi thanh quản.

"Juu-juudaime......"

"Tsuna....."

"Thỏ con à......"

"Bossu......."

"Động vật nhỏ......."

"Tsuna-nii......"

"Sawada......."

Bây giờ mới dám gọi cậu sao? Quá muộn rồi.

Tsuna lướt qua những người hộ vệ của cậu........à là của Decimo, một khắc cũng không để vào mắt. Bước qua người con trai đội mũ fedora, tay cậu bị một lực giữ lại.

"Dame-Tsuna....."

Chán ghét nhìn người trước mặt. Cậu nhớ mới hôm nào còn trong dáng vẻ của một đứa con nít vậy mà sau trận chiến cầu vòng thì giờ đã cao hơn cậu cả mấy chục cm. Kỉ niệm ấy nay cậu không muốn nhớ lại. Thật tức chết mà.

"Giữ hình tượng đi thưa quý ngài mạnh nhất thế giới" - Tsuna gạt tay không chút lưu tình. Phất áo ra đi.

Ai cũng nhận ra bản thân đã phạm lỗi nghiêm trọng tới mức không thể cứu vãn được nữa. Không ai có thể phát ra bất kì một âm thanh nào, cả cơ thể cứng đờ nhìn bầu trời của họ rời đi.

Ngày hôm ấy, cả nền trời không chút gợn mây, không chút gió, không gì cả, yên tĩnh đến lạ thường. Và chính ngày hôm đó, Vongola chính thức mất đi ánh hào quang. Những hộ vệ mất đi bầu trời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro