Chap 10: Kế hoạch bắt đầu

Cầm tách trà trong tay, nhấp một ngụm. Nhạt thật, mái tóc nâu khẽ đung đưa, âm thanh hòa vào cơn gió.

"Một ngày không tốt lành......"

==============

Nhóm Reborn và những hộ vệ đang ngồi nghỉ ngơi trong khách sạn thì cánh cửa bật tung, tiếng bước chân giậm đùng đùng chạy tới.

"Haya-nii"

"Tei-chan sao em lại ở đây?" - Gokudera nhìn người đang ôm chặt mình, đột nhiên thấy hơi rợn.

Reborn đứng đằng xa, kéo thấp chiếc mũ fedora che đi gương mặt đang sầm lại.

"Tei Tamaki cô có biết nguy hiểm không?"

"Tại em nhớ mọi người mà, mấy anh đi lâu lắm rồi đó" - Cô phồng má giận dỗi, mông ẹo hết bên này sang bên kia.

Yamamoto miệng cười mà mắt không cười, đưa tay xoa xoa đầu cô - "Ma ma ngoan đừng làm nũng nữa"

Buông Gokudera ra rồi nhìn quanh, tâm mừng rỡ khi không thấy mái tóc nâu thách thức trọng lực đó nhưng vẫn giả vờ lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm như thể tìm cái gì quan trọng.

"Tsuna-san đâu rồi ạ? Không phải mấy anh đi đón anh ấy sao?"

".........."

Im lặng là thứ khẳng định niềm vui của cô sẽ thành hiện thực tốt nhất ngay lúc này. Vậy ra bọn họ chưa đón được anh ta về, hay nói đúng hơn là không thể đón được. Vui thì vui thật mà phải diễn cho trót chứ.

"Em muốn gặp Tsuna-san"

Nếu được trao giải diễn viên xuất sắc nhất chắc chắn Tei sẽ nhận giải nhì nha. Còn giải nhất thì Ahihi.....ai biết được chứ.

"Được rồi được rồi"

Reborn cùng những người hộ vệ mừng thầm bước ra khỏi khách sạn. Lấy cái cớ là em gái muốn gặp anh trai thì chắc Tsuna sẽ thông cảm nên coi như là lợi dụng qua lại đi.

=======
Tsuna đang dọn dẹp lại quán, vừa quay qua khều Kaze là đã bị lực tác động lên eo làm mém tí cậu ngã đập mặt xuống sàn.

Chưa kịp nhìn xem là ai thì tiếng mè nheo inh ỏi dội vào tai muốn banh óc. 

"Tsuna-sannnnnn"

"Em nhớ anh lắm, nhớ chết đi được"

"Anh về với bọn em đi"

.......Cậu nghĩ lại rồi......không nhìn thì tốt hơn.

"Hừ thứ la liếm"

Ai da may ghê, có người nói hộ lòng cậu rồi a.

"Bậy, nãy giờ cô ta la chứ không có liếm" - Kaze huých tay người kia, ra lòng tốt nhắc nhở.

"Hên đấy, cô ta mà liếm thì ói chết mất" - Ken vuốt vuốt cổ.

"Tém tém lại. Gớm quá" - Anh nhìn tên tóc vàng nào đó diễn tuồng mà cảm thấy buồn cười.

Tsuna cũng ráng nhịn cười trước màn diễn cực kì sâu sắc của hai người họ. Thầm cảm thán * Làm tốt lắm anh em*.

"Teme Các ngươi nói gì đó?"

"Còn trẻ mà bị điếc. Chậc" - Ken nhún vai chầm chậm cùng Kaze bước ra khỏi phòng. Do Tsuna ra hiệu thôi chứ bố mà thèm ra.

"Ta cho nổ banh xác các ngươi"

"Ma ma bình tĩnh nào Hayato"

"Im đi! Ai cho ngươi gọi tên ta tên ngốc bóng chày"

Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sát khí nhìn theo bóng hai người vừa bước ra khỏi phòng, cô thật sự muốn giết chết mấy tên này. Lũ ngu xuẩn đó mà dám coi thường cô sao. Hừ, không được làm hỏng việc. Tei cắn răng cố gắng diễn cho tròn vai cô em gái thùy mị, hiền lành.

"Tsuna-san...." - Tei mếu máo, đôi mắt long lanh ngập nước hệt như chú mèo nhỏ cần được bảo vệ, ôm chặt eo cậu - "Là em không tốt, không giúp gì được cho anh. Không giải được uất ức cho anh. Em xin lỗi. Anh đừng giận em mà"

Tsuna có thể miêu tả tâm trạng hiện tại của mình chỉ với 2 từ. KINH TỞM. Cậu thực sự đang rất kiềm chế để không bóp chết đứa con gái này.

Nói gì thì nói, dù cho Tsuna có là người nhân từ nhất trong Mafia thì cũng khó mà chấp nhận được loại người mưu mô đi hãm hại người khác rồi tỏ vẻ thánh thiện như thiên thần. Mà sự tốt bụng nó ăn vào máu rồi nên ngoài khó chịu cậu chả làm gì chứ như người khác chắc người ta vặn cổ nó rồi.

Thấy Tsuna vẫn không có biểu hiện gì, tuy có cảm giác bất an. Nhưng anh vẫn cho là Tsuna đang xiêu lòng.

"Dame-Tsuna, Tei đã một mình đi tới đây gặp cậu đó"

Cậu cười nhạt, lạnh lùng buông 2 từ - "Thì sao?"

Ai cũng ngạc nhiên với thái độ hờ hững không cảm xúc của Tsuna. Từ khi quen biết cậu, chiến đấu cùng nhau lâu như vậy cũng chưa bao giờ họ thấy cậu có thái độ như thế với người trong "gia đình".

"....Juu..... Juudaime......ngài xem, Tei nhớ ngài như vậy...."

"Thì sao?"

"Tsuna cậu nói gì vậy? Sao là sao chứ? Cô bé nhớ cậu mà" - Yamamoto có hơi sợ người trước mặt, đây có thực sự là bầu trời của họ không?

Đôi môi đỏ liền nhếch lên yêu nghiệt.

"Tôi có mướn nhớ tôi hả? Tôi có mướn tự tới đây hả? Tôi nhớ là đâu có đâu"

"Tôi cũng đâu có mướn giải oan hay gì đâu? Đâu có mướn đâu có mượn, làm chi rồi than rồi thở"

=======

"Huýt~" - Ken bên ngoài phòng lén nhìn vào cười cười, không sợ chết châm chọc mấy câu - "Đanh đá quá"

Rốt cuộc nhận lại là cái tán vào đầu của Kaze.

"Im coi, lát Tsuna tán cho một cái đừng nói sao xui"

=======

Bỏ qua hai người đang thì thầm kia. Quay lại với phân cảnh quay siêu chậm của Tsuna và những hộ vệ.

"Thỏ con cậu sao vậy?"

"Ôi mệt chết đi được" - Tsuna xoa xoa đầu, giọng điệu chế giễu - "Tới làm phiền người ta xong hỏi sao vậy, điên hả?"

"Ta nói sống riết bị ảo tưởng cái gì cũng theo ý mình hay sao ấy. Bị lợi dụng cũng ngu ngốc nghe theo. Không thể tin hộ vệ nhà Vongola làm mưa làm gió lại bị dắt mũi dễ dàng như thế"

"Lợi dụng? Ý cậu là sao Dame-Tsuna?"

Tsuna cười tít mắt. Không khí thập phần quỷ dị khiến tất cả bất giác run rẩy - "Tự mà tìm hiểu đi, giống mấy năm trước ấy".

Nhìn sang Tei, đôi mắt trong veo đầy rẫy sự sợ hãi. Cậu đột nhiên thấy thích thích. Ai nha cậu bị lây bệnh S từ khi nào ấy nhỉ?

♡♡
Nên End sao nhỉ? Bí quá không lẽ cho BE........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro