Chap 13: Gục ngã hay Đứng dậy

"Ta rất mong con trở lại và cũng muốn con tha lỗi cho Tei"

Ừm.........Hả!?!

Cậu nhíu mi trong chốc lát lại trở về như cũ.

"Tsuna con thân là Boss con phải hiểu rằng không nên vì nhất thời mà bỏ mặc gia tộc được. Ta biết con tức giận nhưng thân là bầu trời con phải biết suy xét, bao dung. Tuy Tei và những người hộ vệ của con làm sai. Con hiểu chứ"

(Ơ thế cậu làm sai thì bị khinh miệt thế còn gì??)

Đôi mắt caramel lướt qua tia vô định. Đùa sao? Hình như họ nghĩ cậu là bậc thánh nhân không biết buồn giận, như thiên thần ban phát tình yêu và sự tha thứ cho tất cả.

"Tsuna-san......làm ơn suy nghĩ lại đi....cậu ấy cũng do ghen ghét nên mới làm bậy thôi" - Wie Sie đứng ra, ánh mắt khẩn cầu. Họ biết dù không tham gia vào việc của Tei nhưng sai vẫn là sai.

Cậu cười cười - "Được"

"Vậy các người chọn đi"

"Sao cơ!?"

"1 là nếu con bé ở lại thì tôi đi. 2 là nếu tôi ở lại thì con bé đi" - Cậu đan hai tay vào nhau nhìn thẳng về trước. Đây chính là Boss mode trong huyền thoại của Vongola, chỉ duy nhất Vongola Decimo có khí chất này.

"Chọn 1 thì tôi sẽ từ bỏ mọi thứ về Vongola, coi như tôi và cái gọi là Đệ Thập chưa từng xuất hiện trên cõi đời này, mối liên hệ này chưa hề tồn tại, Vongola chưa từng có Boss đời thứ 10. Các người có thể lập con bé lên làm Decimo"

Với chất giọng trầm, cậu đã khẳng định điều mình nói chính là mệnh lệnh bắt buộc họ phải chọn lựa giữa một người bạn, một đồng đội, một bầu trời với một cô bé không có mối liên hệ ngoại trừ danh nghĩa người được Reborn nhận làm học trò, là anh em kết nghĩa của Decimo.

"Juudaime.......Tei sẽ ở đâu chứ?" - Gokudera phân trần.

"Ta biết con tức giận nhưng không thể bỏ rơi con bé được"

"Không giống cậu tí nào Dame-Tsuna"

"Tsuna cậu đừng vô lý như vậy" - Yamamoto chạy đến nắm lấy Tsuna nhưng chưa kịp chạm vào đôi vai nhỏ bé đã bị cản lại bởi 2 thanh giáo cách 1cm trước mặt.

"Chạm vào cậu ấy và ngươi sẽ chết" - Khí tức của Ken lập tức phủ lấy hộ vệ mưa khiến ai cũng bất giác run nhẹ.

Tsuna siết chặt tay tới mức móng tay bấm vào da thịt chảy máu. Mái tóc nâu xù che nửa gương mặt, khuất đi đôi mắt đau thương. Cất tiếng run rẩy.

"Phải......tôi vô lý vậy đó"

"Mấy người chỉ biết nghĩ tới bản thân, ép buộc người khác. Nào là cậu phải có con nối dõi, nào là cậu phải đặt gia tộc lên hàng đầu, nào là cậu phải mạnh hơn........bla bla các kiểu. Vậy thử hỏi CÓ AI ĐẶT TÔI LÊN ĐẦU CHƯA !?!"

Cậu gào lên trong tức giận, đôi mắt phủ tầng nước mờ. 10 năm, 10 năm là một khoảng thời gian rất dài. Nó thay đổi cậu từ một đứa vô dụng, hậu đậu ngu ngốc thành một lãnh đạo tài ba, mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ xóa nhòa đi tính cách của cậu. 10 năm cậu vẫn luôn là bầu trời trong xanh bảo vệ mọi người, 10 năm cậu luôn nở nụ cười với tất cả cho dù là kẻ thù, 10 năm cậu luôn bao dung và độ lượng. Và 10 năm đó cậu đã che khuất những uất ức, những buồn tủi bằng nụ cười đó. Nụ cười mà bao người mơ ước nhìn thấy.

"Gia đình tôi không lên đầu, không ưu tiên thì thôi chứ mắc gì phải đưa gia tộc, đưa các người lên đầu? Trong khi cả cái gia tộc này chỉ quan tâm xem có ai nối dõi không, xem tôi có làm gì sai không, đâu có quan tâm gì khác. Tại sao tôi phải quan tâm các người trong khi các người còn không nhớ nổi sinh nhật tôi suốt 8 năm qua"

Suốt 8 năm ròng rã cậu chưa hề nhận được một câu chúc mừng sinh nhật. Một câu chúc khó lắm sao? Không ai nhớ sinh nhật cậu nhưng họ nhớ sinh nhật con bé kia, nó chỉ vừa đến vỏn vẹn 1 tháng, họ làm rất nhiều party rồi làm sinh nhật thiệt lớn. Còn cậu thì lui thui một mình bên bàn làm việc, tự chúc mình. Ghen đúng cậu thật sự rất ghen tị.

"Bây giờ tôi cho cơ hội đó. Đưa Tei lên đi, cưới cho thằng chồng nữa là khỏi sợ không có ai thừa kế. Chứ tôi không thích bị ép cưới"

"Vận động nơ-ron tí đi. Tốt quá còn gì, vừa không phải lo giải thích với bàn dân thiên hạ, vừa giải quyết vấn đề thừa kế. Nếu sợ tôi làm ô nhục gia tộc này nữa thì xóa tên tôi ra khỏi gia phả đi, coi như chưa có Boss nào tên Sawada Tsunayoshi cả, chưa có Decimo. Giờ đưa Tei lên mới có Vongola Decimo. TÔI NÓI 3 LẦN RỒI ĐÓ" - Những từ cuối cùng Tsuna dùng hết sức bình sinh hét lên.

Im lặng.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, họ đi vào trầm mặc. Không hề có ai biết được mình đã phạm phải điều gì cho tới hôm nay khi cậu gào lên. Khó khăn, mệt mỏi cậu đều tự gánh vác và không ai thấu hiểu. Đến bây giờ họ mới nhận ra có phải đã muộn rồi không?

Cậu cong môi cợt nhả - "Vậy đi nha. Coi như các người chọn cách 1, con bé ở lại nên tôi đi. Tạm biệt"

Từ bỏ. Lần này Tsuna cậu thật sự từ bỏ. Chết, tâm cậu đã chết, tình cảm dành cho họ đã chết thật rồi.

Giờ thì ổn rồi, cậu không cần phải suy nghĩ về nó nữa. Cậu đã có một gia đình mới, những người quan tâm cậu thật sự.

Trước khi họ kịp phản ứng thì hình bóng Tsuna đã không còn trong gian nhà. Chỉ còn cánh cửa mở toang, hơi đất của cơn mưa mùa hạ đọng lại nhàn nhạt.

=======

"Cậu nghĩ gì vậy?" - Người con trai tóc vàng ( Ai nè? ) nhẹ nhàng dừng bước.

Hình ảnh người con trai nhỏ nhắn quật cường đứng ngắm hoàng hôn trên biển làm người khác có cảm giác rằng chỉ cần chớp mắt cậu ấy sẽ tan biến vào gió.

"Anh nghĩ tôi làm vậy có đúng không?

"Cái gì em làm cũng đúng"

"Thê nô" - Cậu bĩu môi.

"Nè nè vậy là cậu chịu làm vợ tôi rồi hả?"

"Nhân cơ hội quá nhỉ?" - Tiếng bước chân nhịp nhàng dừng lại, mái tóc đỏ rung động. Cặp mắt đen huyền như bầu trời đêm sâu thẳm kiên định - "Cậu là người do bọn tôi chọn, dù cậu làm gì bọn tôi vẫn theo cậu"

"Tsuna" - Cả hai khẽ gọi.

"Chúng tôi yêu em" - Tiếng đồng thanh không lớn nhưng đủ vang dội trong tim cậu.

Cậu cười, nụ cười chân thành và dịu dàng sau biết bao năm, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy - "Em cũng vậy"

"Ta đi thôi Ken, Kaze"

Cả ba cùng cất bước hòa vào ánh hoàng hôn đỏ rực.

=======

End.

- Mọi người End vậy đc chưa hay thêm a? Thêm thì thêm gì giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro