Chap 15
Trước căn nhà nhỏ nhắn xinh đẹp, bóng hình vận vest đen đội mũ đen gây ra cảm giác đối lập hoàn toàn. Đưa tay gõ cửa - "Nana cô có nhà không?"
Có vẻ anh không được chào đón lắm. Bởi cánh cửa vừa mở anh đã nhận được ánh mắt như muốn giết người.
"Ngươi tới đây có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi thăm"
"Ta và Nana vẫn còn sống. Yên tâm về với chủ của mấy người đi"
".......Tsuna...."
"Thằng bé không có ở đây. Nhờ ơn lũ trời đánh các ngươi mà nó phải rời khỏi nơi này. Đáng ra bọn ta rất yên ổn nhưng ngươi và bọn chúng vẫn đeo theo phá hoại" - Iemitsu tức giận nhìn người trước mặt, trong mắt không có một phần thiện cảm. Hại con ông rồi làm phiền nó khiến gia đình ông bị chia cắt như thế này.
Tính đuổi người thì cánh tay ông bị giữ lại.
"Chào cậu Reborn"
Anh ngạc nhiên nhìn lên, nhanh chóng kéo mũ che đi đôi mắt đang xao động - "Chào cô Nana"
"Tsu-kun nó vừa về nhà cách đây 1 tháng rồi lại đi rồi"
"Nana....." - Ông ngạc nhiên nhìn vợ mình nhưng khi thấy đôi mắt cô lại ngưng không nói.
Anh không tin vào tai mình, nhìn về phía cô - "Tsuna có quay về sao? Cậu ấy sao rồi? Bây giờ cậu ấy ở đâu??" - Bao niềm hi vọng như được thắp sáng, chỉ cần có thể nhìn thấy hình bóng ấy là đã quá đủ.
Nana lắc đầu - "Tôi không biết. Thằng bé chỉ về thăm chúng tôi chứ không nói rằng mình đang ở đâu"
Reborn thấy họng mình như nghẹn đi. Anh xoay người, không quên để lại lời cảm tạ.
"Cảm ơn cô"
"Nana tại sao?"
"Chuyện của Tsuna với họ chỉ có thể để chúng tự giải quyết. Ta không thể làm gì được. Em chỉ mong Tsu-kun hạnh phúc" - Cô mỉm cười buồn rầu, con cô sao phải chịu nhiều uất ức như thế.
Tựa đầu vào vai chồng mình. Hai người dựa vào nhau im lặng, đều nhớ về người con trai nhỏ.
=======
[Tiêu diệt những tại địa chỉ XXX cùng gia tộc Tomiya]
"Nhiệm vụ lần này à Ahodera?" - Nhìn bức thư vừa được ném lên bàn, anh chán nản ngáp dài.
"Phải, Decimo-sama giao cho Reborn và Hibari. Còn kêu tất cả chúng ta hỗ trợ"
"Hn"
"Ma ma Reborn đâu"
Gokudera tay cầm áo khoác không nặng không nhẹ trả lời "Hắn ta tới đó trước rồi" - Kéo cái vali màu đen rồi nhấc chân bước ra cửa.
Những người khác cũng im lặng bước theo sau. Dù gì họ cũng chẳng muốn lưu lại đây lâu.
3 năm thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro