Chap 2 : Yên Bình

2 năm sau

Tại nơi nào đó ở Nhật Bản, không khí mát mẻ, cảnh vật thanh bình.

"Kính chào quý khách" - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi tiếng chuông rung lên. Người thanh niên tóc nâu dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp, đôi môi đỏ tự nhiên cùng lành da trắng như tuyết, tay cầm cái khay tươi cười chào đón những vị khách mới vào.

"Quý khách dùng gì?" - Cậu dịu dàng đặt menu lên bàn, không quên cười nhẹ.

"Bọn-bọn em.......muốn gọi 1 cappuccino, 1 latte và 1 chocolate ạ" - 3 cô gái nhỏ e thẹn.

"Các em đợi anh chút nhé" - Cậu cười ôn nhu trước khi quay vào trong chuẩn bị những món mà các vị khách nhỏ đã yêu cầu. Nụ cười ôn nhu ấy làm biết bao người trong quán chìm vào trong mơ mộng.

"Vâng Tsu- Tsuna-san" - Các cô gái vẫn còn ngơ ngác trong cơn mơ.

Cậu chỉnh lại tạp dề rồi bắt đầu pha chế. Quầy được thiết kế để khách hàng có thể nhìn được những động tác khi Tsuna bắt tay vào làm một món gì đó. Và đó cũng là một trong các lý do mà quán cậu rất hút khách. Thử tưởng tượng một ông chủ đẹp trai, thanh lịch, pha chế giỏi, làm bánh ngon. Mỗi cử động đều đẹp như một bức họa, không một động tác thừa. Ai có thể bỏ qua cơ hội ngắm cậu chứ.

"Của mọi người đây" - Những cái tách nhỏ được đặt lên bàn, bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt dễ chịu vô cùng.

"Cảm-cảm ơn anh Tsuna-san"

"Chúc các em ngon miệng" - Tsuna mỉm cười trước sự ngại ngùng của các nữ sinh. Cậu lấy trong túi ra những gói nhỏ. Là kẹo, cậu tự tay làm chúng hôm qua.

"Cái này dành cho các em. Hi vọng các em thích nó. Thi tốt nhé"

"A-a bọn em rất thích ạ. Cảm ơn anh nhiều ạ." - Đưa tay nhận những món quà nhỏ mà lòng lâng lâng vui sướng.

Một giọng run run cất tiếng, mặt đỏ dần - "Anou.......Sao anh biết bọn em chuẩn bị thi ạ??"

Tsuna mỉm cười chỉ tay lên bàn. Các cô gái nhìn theo mới phát hiện ra nguyên tờ giấy báo thi chình ình ra đó. Mặt ai nấy cũng nóng ran, ngại ngùng. Cậu bật cười trước sự đáng yêu ấy. Cậu không biết rằng khoảng khắc ấy đã được ghi lại, chụp lại bởi rất rất nhiều thiết bị. Đặc biệt là bởi 3 nữ sinh đáng yêu trước mặt. Đó là lý do vì sao cậu hay thấy những học sinh của trường đó có hình cậu trong ví, điện thoại.

Trong giờ nghỉ, cậu thường ngẫm lại lúc cậu mở quán. Quán coffee này nói chính xác hơn là một tiệm hoa kiêm quán coffee. Nó chỉ mới mở từ hồi hè năm ngoái, tính đến nay chắc được hơn 1 năm. Mới đầu Tsuna tính mở một tiệm hoa, ai ngờ trong vài dịp tình cờ nào đó mà nó biến thành nơi mọi người lựa chọn để thư giãn bằng vài tách latte, matcha......v..v..v...

Dịp tình cờ ấy xảy ra từ những việc như Tsuna thấy một nhóm nam sinh cố gắng tìm chỗ học thêm trong ngày mưa bão. Cậu mời họ vào tiệm và pha cho họ một tách trà, có khi là sinh tố hay làm vài món tráng miệng. Họ dần dần dễ giao tiếp với nhau hơn. Sau nhiều lần đến thì chúng khuyên cậu về việc mở quán coffee trong tiệm. Mới đầu cậu cũng hơi do dự về ý định của lũ nhóc nhưng rồi cậu cũng bị thuyết phục bởi quyết tâm của mấy nhóc quỷ này, tuổi trẻ đúng là sung sức khi ngày nào cũng bám theo lải nhải miết. Hiển nhiên chúng trở thành khách quen quán cậu rồi.

Tsuna bất giác mỉm cười khi nhớ lại những ngày đầu chuẩn bị. Cậu đã được những người xung quanh giúp đỡ rất nhiều, nào là bưng bàn ghế, trang trí, mua đồ. Đặc biệt là lũ tiểu quỷ kia ngày nào cũng tranh thủ giúp cậu. Cậu rất biết ơn. Đôi lúc nhìn chúng cãi vã vì những thứ nhỏ nhặt như ai được đi mua đồ, ai đi chăm sóc cây cùng cậu. Cậu có chút buồn khi nhớ lại những gương mặt thân quen năm đó. Thật giống.

Tsuna nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ những điều cậu sắp nghĩ.

*Đã 2 năm rồi, mình nên quên hết đi*

Đúng, đã 2 năm từ cái ngày đó. Hiện tại cậu đã 25 tuổi rồi mà ai cũng nói cậu 15 tuổi???? Tsuna thật muốn đập đầu bào tường mà chết. 15 với 25 hơn nhau tận 10 năm lận đó, làm sao nhìn ra cậu 15 tuổi vậy?? Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Tsuna, bên ngoài cậu chỉ có thể vừa cười vừa thầm nguyền rủa cơ thể nhỏ bé đã dừng phát triển khi cậu 20, cậu chỉ cao thêm được 5cm trong suốt 5 năm...... Hay cậu nên vui vẻ coi như mình vẫn còn trẻ khỏe đi? Quá khó chấp nhận.

"Hmm có nên nghỉ sớm không nhỉ?" - Nhìn ra bầu trời có chút chuyển xám, có lẽ sẽ có bão.

Người tóc nâu uể oải vươn vai đứng dậy dọn dẹp lại quán. Cậu quyết định nay sẽ nghỉ sớm về nhà với okaa-san. Tiện thể sẽ mua vài thứ trên đường về.

Mama cậu vẫn vô tư như trước. Hôm đó cậu trở về nhà đã chuẩn bị tâm lý trả lời những câu hỏi của mama nhưng không, mama cậu chỉ chạy tới ôm cậu vào lòng, ân cần hỏi thăm rồi nấu cơm cho cậu ăn. Lần đó cậu đã khóc rất nhiều, cậu vô cùng biết ơn mẹ mình, người luôn ở bên cậu dù cho cậu có làm gì đi nữa.

Lật tấm biển có ghi chữ close ra ngoài, kiểm tra lại mọi thứ rồi cất bước về nhà. Tất nhiên cậu không quên ghé qua siêu thị mua vài thứ okaa-san đã nói sáng nay kèm thêm vài đồ dùng cần thiết.

*Mình nên nhanh lên nếu không muốn bị mắc mưa* - Tsuna thầm nghĩ khi giọt nước chạm vào bên má.

"Okaa-san con về rồi" - A đúng là cảm giác về nhà mà. Mùi thơm thoang thoảng thoải mái.

"Ara Tsu-kun, mẹ làm rất nhiều món con thích đó. Mau thay đồ rồi xuống ăn nha" - Tiếng Nana vọng ra từ trong bếp. Không hổ danh là Nana, mùi thức ăn lan tỏa kích thích cái bụng đói meo của Tsuna. Chắc khả năng bếp núc của cậu được di truyền từ mẹ.

"Nana!! Anh về rồi" - Tiếng sập cửa vừa dứt, thanh âm trầm ấm vang lên.

"Iemitsu, mừng anh đã về" - Nana chạy từ trong bếp ra ôm lấy Iemitsu, cười rạng rỡ.

"Ba đã về" - Tsuna nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi phì cười, đúng là gia đình cậu nhộn nhịp thật.

"Tsuna mau ôm ba cái coi" - Ông giang tay vẫy vẫy, cười ngốc nghếch.

"Đây đây con ôm đây" - Cậu lập tức ôm chầm lấy Iemitsu, bật cười.

Ba cậu cũng biết về ngày hôm đó và cả chuỗi ngày trước đó. Ông rất muốn đấm cho lũ người bảo vệ một phát dập hết mặt đi mà Tsuna đã nói không sao với vẻ mặt buồn rầu thì sao ông có thể trái ý. Iemitsu cũng dần hạn chế công việc môn ngoại cố vấn của mình để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Có lần cậu đã xin lỗi vì làm ảnh hưởng công việc của ba. Nhưng ông đã nhanh chóng ôm lấy cậu "Con không có lỗi, gia đình là quan trọng trên hết. Ba mới phải xin lỗi vì đã không dành thời gian nhiều hơn cho con và mẹ". Lần đó Tsuna không màng hình tượng nam thanh niên trải qua 25 cái xuân xanh mà khóc như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Đúng là gia đình luôn là nơi luôn giúp tâm hồn con người xóa bỏ tất cả lo âu, muộn phiền.

Ngồi vào bàn ăn mà lòng vui sướng tột độ. Cậu chỉ muốn phút giây bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro