Chap 3 : Số Trời Đã Định
-----------------------
Xin lỗi các bạn, chap 3 vừa rồi mình chưa viết xong. Đã chỉnh lại. Các bạn đọc vui vẻ.
-----------------------
"Tìm được chưa?" - Người con trai mặc vest đen, mũ fedora che khuất nửa mặt tay cầm bản báo cáo, mặt không cảm xúc.
"Vẫn chưa ạ"
"Ra ngoài đi"
Người thuộc hạ cúi đầu nhanh chóng bước ra. Trong phòng liền vang lên tiếng thở dài.
"Chúng ta phải tìm bao lâu nữa?" - Yamamoto đặt tay lên trán, đầu dựa vào lưng ghế.
"Em nhớ bossu" - Chrome e dè nắm chặt cây đinh ba trong tay.
"Không phải mình cô đâu" - Reborn tức giận, nhiệt độ trong lập tức giảm tới số âm.
*Cậu định hành hạ tôi đến bao giờ Dame-Tsuna?*
Cánh cửa bật mở bằng lực không nhẹ, chỉ muốn banh bản lề. Người con trai với mái tóc trắng gấp gáp - "Reborn-san, hôm nay là đến ngày đó"
"Ở đâu?"
"Nhật Bản"
Anh cau mày, kéo chiếc mũ fedora. - "Được! Chuẩn bị đi"
---------------------------
[Chào mừng quý khách đã đến sân bay Nami, xin quý khách hãy kiểm tra hành lý...........]
Một nhóm nam thanh nữ tú hiên ngang băng qua sảnh, khí chất toát ra khiến biết bao người phải ngoái nhìn rồi âm thầm tránh xa. Bước lên chiếc limo trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao cô gái.
Xe chuyển bánh cũng là lúc mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng, ánh mắt chứa chan bao nỗi sầu.
*Nơi này vẫn không thay đổi. Có điều......cậu đâu rồi?* - Người tóc đen lơ đễnh nhìn ra cửa kính. Chiếc limo đen băng băng qua biết bao con đường quen thuộc, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thân quen mà ngày đêm anh mong chờ. Xoa xoa chuôi kiếm trong tay, anh trầm ngâm.
Đó chỉ là vài phút trước thôi. Còn hiện tại thì........trước cửa căn biệt thự........à không là trước cổng tòa lâu đài. Bóng dáng 6 người mang nhẫn Vongola cùng vị sát thủ mạnh nhất thế giới đứng giữa sân giữa cái nắng 'nhẹ dịu' của buổi trưa hè. Mồ hôi mồ kê chảy thành sông thành suối mà không ai dám lên tiếng, miệng vẫn nở nụ cười 'hiền lành' kể cả người chuyên cắn người khác hay vị hitman cũng phải nhăn răng ra cười.
Người đi qua, kẻ đi lại. Nhìn nụ cười khó coi của bọn họ mà không khỏi ngán ngẩm. Cảnh tượng này đã quá quen với nhà Vongola cùng các nhà đồng minh trong suốt 2 năm. Ai biểu thông minh quá đụng vào cháu trai đáng yêu của kyuudaime làm chi.
----------------------
Hồi tưởng về 2 năm trước
Chiếc limo dừng bánh tại trụ sở Vongola ở Nhật Bản. Những người bảo vệ của Decimo và Reborn lần lượt bước vào phòng làm việc của Đệ Cửu.
"Các cậu đến đây làm gì?" - Nono nhìn vào tờ báo cáo trên tay, không buồn ngước lên.
"Ciao Nono, ngài kêu chúng tôi tới mà" - Reborn nheo mắt.
"À~~ đúng ha. Riết rồi các cậu mờ nhạt quá ta không nhớ nổi" - Ông vỗ lên trán, cười nhẹ.
"........"
"Tóm lại......" - Reborn lên tiếng phá vỡ không gian. Anh đang cố gắng giải quyết nhanh để còn đi nữa.
"Ra sân đứng"
"Hả?" - Biểu tình rất chi là không hiểu chuyện gì diễn ra.
"Tại sao? Chúng tôi........" - Gokudera chưa kịp nói hết mấy chữ 'có làm gì đâu' liền bị nụ cười mang hàn khí của Kyuudaime cùng những người bảo vệ của ông làm cắn trúng lưỡi, không dám hó hé.
"Các người chỉ đuổi cháu trai nhỏ bé của ta đi thôi chứ đâu làm gì đâu" - Ông cười thân thiện, tay chống lên bàn, đá lông nheo - "Vậy nên........"
"RA. SÂN. ĐỨNG. RỒI. NHE. RĂNG. RA. CƯỜI. CHO. TA"
--------------------------
Kết thúc hồi tưởng và ta được sự kiện như trên.
Cũng may Kyuudaime chưa bắt họ làm giống giáng sinh năm ngoái. Ai cũng bất giác rùng mình, hình ảnh 7 con người mặc váy làm cây thông hiện về. Nhớ sơ thôi cũng ám ảnh.
Những nhân viên ở đó chỉ biết lắc đầu nhìn những con người làm mưa làm gió trên chiến trường bây giờ đi làm hoa hậu cho cả gia tộc. Từ trái qua phải, từ trước ra sau, trên cây, trên nóc nhà tới trong lùm đều có đội ngũ chụp ảnh bắt trọn từng khoảng khắc. Nono thong thả rung đùi trong phòng máy lạnh, uống trà, thỉnh thoảng ngó xuống rồi vẫy tay kiểu bông hậu thân thiện. Bonus thêm quả chỉ tay lên má nhắc nhở các chàng trai cười thặc tươi.
"Yare yare mệt thật, tìm nơi nào nghỉ tí đi" - Sau 5 tiếng đi làm 'model' thì họ cũng được thả rông đi cho đi thăm lại chốn xưa. Cứ mỗi tháng phải làm dáng 1 lần nên có vẻ trâu ra. Bằng chứng là ngoài việc mồ hôi thấm áo thì mặt vẫn rất tỉnh.
"Teme tại con bò ngu ngốc nào đó mà chúng ta lạc ra tận đây" - Gokudera vò đầu. Anh đã phải đứng 5 tiếng, bây giờ lạc thêm 2 tiếng nữa. Anh thật sự muốn cho nổ banh xác ai đó.
"Đằng kia có quán coffee thì phải?" - Chrome chỉ tay về phái cuối đường.
"Sao giống cửa hàng hoa hết mình vậy???"
"Kufufufu nó có ghi là Blue Sky coffee kìa"
"Ha ha nghe hay thật đấy"
"Hn"
"Các ngươi có vào không hay đứng đó dòm biển hiệu?" - Reborn đẩy cửa bước vào. Nay đột nhiên anh lại muốn đi loanh quanh, có gì đó mách bảo anh nhất định phải đi. Khi thấy cửa hàng này, linh tính lại trỗi dậy thôi thúc anh bước vào.
*Ring*
Vừa bước vào tất cả đều choáng ngợp bởi khung cảnh thanh dịu bên trong, cả quán được phủ bởi màu xanh cây cối, những tia nắng nhẹ rọi qua kẽ lá, tiếng róc rách từ con suối nhân tạo, bướm bay lượn xung quanh, không khí tươi mát và ấm áp. Họ hệt như lạc vào trong xứ sở thần tiên.
*Dễ chịu thật* - Suy nghĩ chung của cả đám.
"Kính chào quý khách" - Thanh âm vang lên nhẹ nhàng thu hút cùng nụ cười thiên thần đặc trưng khiến bất kì khách hàng nào vào quán dù chỉ 1 lần là sẽ ghi nhớ mãi trong tâm trí - "Tôi có thể giúp gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro