Chap 4: Gặp Lại

Những người hộ vệ và Reborn liền khựng lại. Từng âm điệu, từng câu chữ của người đó, người mà họ đã tìm kiếm suốt 2 năm qua không chút kết quả nay thật gần. Họ sợ, sợ rằng nếu họ chạy đến thì thân ảnh ấy sẽ lại biến mất khỏi tầm với.

"Là cậu sao Dame-Tsuna?" - Reborn nhìn người trước mặt, khẽ lên tiếng như muốn xác nhận.

"..........." - Tsuna lúc nãy không để ý đến nhưng giờ cậu thấy cậu gặp xui xẻo rồi. Đúng là số trời mà.

"Động vật nhỏ....."

"Xin mời các vị qua bàn kia" - Cậu quyết định làm bộ không quen rồi phục vụ bình thường là cách tốt nhất.

"Judaime ngài....."

"Xin hỏi các vị dùng gì?" - Đặt menu lên bàn, tiếp tục bơ.

"Tsuna-nii....."

"Sawada....."

"Khi nào mọi người chọn món xong thì gọi tôi nhé" - Cậu ráng rặn cười mà thầm nguyền rủa trong lòng, gọi món thì gọi đại đi, kêu gì kêu quài, cậu cũng có thích trả lời đâu.

"Cậu khoan đi đã" - Reborn nhanh chóng kéo tay cậu lại.

Tsuna hơi ngạc nhiên nhưng lập tức bỏ qua - "Các vị chọn xong rồi?"

"U-Ừm tôi espresso"

"Chúng tôi chọn cafe thưa Juudaime"

"Còn lại dùng cafe ạ???"

"Vâng Juudaime" - Đôi mắt xanh lá ánh lên vẻ mong chờ.

Tsuna thoáng ngạc nhiên, nếu Gokudera hay mấy người khác thì cậu không ngạc nhiên lắm mà sao đến cả Chrome và Lambo cũng dùng cafe?? Thật là không tốt, đã nói bao nhiêu lần rồi.........Nhưng quan tâm làm gì, bọn họ cũng đâu còn là gì với cậu đâu.

"Xin mọi người chờ một lát"

"Vâng" - Gokudera cụp mắt xuống buồn rầu khi mái tóc nâu ấy tiếp tục đi xa. Anh nhớ mọi lần người ấy sẽ mắng bọn anh một trận vì dùng cafe quá nhiều, lây luôn cả Lambo và Chrome. Cậu sẽ đổi lại cho mọi người thành sinh tố, miệng thì lầm bầm rủa họ đã quá lạm dụng caffeine gây hại sức khỏe.

Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, mây đen che phủ cả bầu trời.

*Hay thật*

Tsuna uể oải nhìn ra ngoài, cậu ghét mưa, ghét khí trời âm u, ghét vô cùng. Vì vào ngày cậu bị phản bội trời cũng mưa như thế này và cả ngày cậu rời đi trời cũng âm u giống như vầy.

"Của mọi người đây" - Những tách nhỏ bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn, mùi hương thoang thoảng đọng trong gió khiến tất cả lo âu, mệt mỏi lập tức tan biến.

"Chúc ngon miệng" - Cúi đầu toan bước đi, tay lại bị một lực kéo lại.

"Dame-Tsuna..........cậu có thể nói chuyện một lát không?"

"Chúng tôi thành thật......"

"Chúng ta chẳng có gì để nói cả" - Ném lại một câu rồi quay đi lo đem mấy chậu cây vào trong, cả ngày nay trời âm u khiến cậu không đem chúng đi sưởi ấm được.

Nhìn những chậu hoa tươi tắn rung rinh trong gió làm họ nhớ khi cậu còn trong tổng bộ. Các khu vườn đều do chính tay cậu trồng, từng hạt giống, từng khóm hoa, đều do cậu tự tay làm hết. Tsuna giống như nguồn năng lượng luôn mang lại cảm giác tươi mát, giúp mọi người thoải mái.

"Tsuna tôi muốn mua chậu hoa đó" - Reborn đến gần khi thấy cậu đang chăm sóc cho một chậu Pecteilis radiata. ( Pecteilis radiata hay còn được gọi là hoa diệc bạch, lan bạch hạc. là một loài thực vật có hoa trong họ Lan - Trích Wikipedia ).

" 1 tỉ "

"Được" - Reborn là ai chứ? Là hitman số 1 thế giới, vừa giàu vừa đẹp trai cool lòi. Vẫn quan trọng là cái lắm tiền của. Anh muốn gì mà không được. Chỉ cần liên quan đến cá ngừ nhỏ của anh, anh liền không ngại, chỉ cần Tsuna muốn, bao nhiêu anh cũng đồng ý. Huống hồ đây lại là chậu hoa cậu tự tay tận tâm chăm sóc.

"......." - Đích thị là câm nín. Hắc tuyết chảy dài trên mặt, giàu có như vậy sao lúc phá hoại không tự lấy tiền ra mà đền? Đem cả đống giấy tờ về rồi còn làm hao hụt ngân sách.

"Tôi sẽ gói lại cho ngài"

"Tsuna cậu có thể nói chuyện với chúng tớ không?" - Yamamoto đứng dậy cùng Chrome đến gần Tsuna.

"Bossu ngài có sống tốt không ạ?"

Cậu thong thả hít một hơi rồi........

" Quý khách không thấy tôi rất nhàn rỗi và thong thả sao ạ? Tất nhiên là sống rất tốt. Sáng dậy mở quán, chăm sóc khách hàng, chiều về có gia đình chào đón, ăn cơm quây quần bên nhau. Còn nữa, cả ngày chăm sóc cây xanh nhìn chúng lớn lên. Không phải lo về những giấy tờ, không lo ai phá hoại, càng không phải sợ bị phản bội. Ung dung vui vẻ thế thôi chứ "

Hít vô thở ra, lâu lắm mới nói nhiều như vậy. Tsuna cảm thấy khâm phục khả năng của mình nha. Tuôn một tràng còn hơn đọc rap, không lẽ cậu nên chuyển qua làm rapper luôn???

"Oya Oya thỏ con vẫn còn giận bọn ta sao? Bọn ta xin lỗi, bọn ta sai rồi, đừng như vậy nữa" - Mukuro mỉm cười cầu tài, anh thiệt không biết nói gì...........đúng hơn là không dám nói gì.

"Kính thưa, tôi không biết ngài đang nói về điều gì. Tôi không làm gì có lỗi cho ngài xin cả. Hơn nữa tôi làm gì có tư cách để giận ai?"

Cậu mệt mỏi quá rồi, đối xử với cậu như một thứ vứt đi, khinh thường cậu, để cậu chật vật 1 mình suốt 3 năm đến khi biết được sự thật lại nói xin lỗi. Cậu không phải thánh thần từ bi. Đã quá muộn rồi.

"Bữa này tôi mời, các vị dùng xong nếu muốn về thì cửa đằng kia" - Tsuna lạnh nhạt cất giọng đều đều, cúi người thực hiện tư thế chào trang trọng - "Nay quán đóng cửa sớm".

"Thỏ con! Bọn ta sai rồi. Làm ơn..." - Mukuro quỳ xuống nắm chặt tay người con trai tóc nâu cầu xin, anh yêu cậu nhưng anh đã ngu ngốc mà phản bội cậu. Dẫu biết rằng anh không có tư cách gì để xin tha thứ nhưng anh vẫn không muốn rời xa cậu thêm một giây phút nào nữa.

"Tsunayoshi!! làm ơn" - Hibari nắm lấy tay còn lại, quỳ xuống như Mukuro.

Cả đời này cậu cũng không thể ngờ được Mukuro và Hibari lại có thể quỳ xuống trước mặt ai chứ đừng nói đến cầu xin bất kì ai. Cậu thật không biết nên cười hay nên khóc đây.

"Thật xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng nghe các người rồi".

Tsuna cười nhẹ rồi gạt tay 2 người, xoay lưng bước vào trong. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ thôi, quá đủ bất ngờ cho hôm nay rồi.

Bi thương nhìn về bóng dáng nhỏ bé ấy. Họ thật sự bất lực, nếu năm đó họ không tuyệt tình với cậu thì có lẽ họ và cậu vẫn có thể cùng nhau sánh bước. Bây giờ họ mới nhận ra cái cảm giác mà cậu đã phải một mình chịu suốt 3 năm trời nó đau đớn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro