Chap 5: Mặt dày ngày 1

Sáng sớm tinh mơ, khí trời hòa thuận không có mưa nắng không gắt. Những ngày giông bão khiến bao người lạc trôi đã qua và trời lại sáng.

Nay Tsuna đã dậy rất rất sớm để chuẩn bị mở quán, vừa sắp xếp bàn ghế vừa hát, bảng open cũng vừa được lật ra. Cậu cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp với nhiều may mắn......

"Juudaime!!! bọn tôi đến với ngài đây"

Không. Cậu sai rồi.

"Kufufufu thỏ con dậy sớm thật"

"Hn tôi tính đợi ở đây đón cậu đấy động vật nhỏ"

Hôm nay chắc chắn là một trong những ngày xui xẻo nhất trong đời cậu.

"Các vị dùng gì?" - Tsuna miễn cưỡng rặn ra nụ cười chào khách. Cũng muốn đuổi lắm mà không được. 

"Cafe thưa Juudaime" - Gokudera chỉ vào cả ba.

"Xin đợi một lát" - Mái tóc nâu rung nhẹ trong gió rời đi.

Cậu có hơi tò mò việc chỉ có 3 người Gokudera, Mukuro và Hibari đến, còn mấy người kia đâu không thấy. Mà cậu nhanh chóng mặc kệ, vậy cũng mừng, bớt vài người thì quán cậu sẽ thêm phần yên ổn. Chú cá nhỏ đâu biết rằng chuỗi ngày bị làm phiền chuẩn bị ụp lên đầu. 

"Của các vị đây" - Vẫn là cafe, cậu đang nghĩ có nên thấy bọn họ là khỏi hỏi mà bưng ra luôn cho rồi.

"Cảm ơn Juudaime/ thỏ con/ động vật nhỏ"

*Ring*

"Tsuna-san bọn em lại đến rồi nè" - Một đám trẻ ào vào ôm chầm lấy cậu.

Tsuna vui vẻ xoa đầu mấy đứa nhỏ, dù là học sinh trung học rồi mà vẫn cứ như trẻ lên 5 ấy, sôi động vô cùng.

"Các em thi xong rồi à?"

"Vâng ạ, nhờ anh mà tụi em trong top 10 toàn trường luôn á" - Hai nữ sinh nắm lấy tay cậu, đu bám giống mèo nhỏ.

"Do các em cố gắng nữa" - Tsuna khúc khích - "Các em dùng gì? Anh đãi"

"Không đâu, phải là tụi em đãi anh chứ" - Mặt đứa nào đứa nấy phụng phịu, nắm chặt chân tay cậu không chịu buông, kéo kéo mè nheo. 

Phía xa xa có 3 người đang bốc khói nghi ngút. Họ cũng muốn được làm vậy mà T_T.

"Anh không chịu thì tụi em giận luôn"

Thật là, lớn già đầu hết rồi mà cứ như trẻ nhỏ vậy. Hết cách với mấy đứa này.

"Haa~ rồi rồi thứ 7 ta mở tiệc ở đây nhé" - Tsuna bất lực lên tiếng.

"Yay anh là nhất"

"Vậy thứ 7, 4h chiều nhé" - Dù bị ôm cứng ngắc như kẹo kéo nhưng Tsuna không hề ghét cảm giác này, thật ấm áp và vui vẻ.

"Vâng" - Đám nhóc giơ tay hình chữ V rồi chạy biến.

Tsuna mỉm cười nhìn theo mấy cái bóng đi xa, nhớ ngày nào cậu và bạn bè cũng như thế, hồn nhiên, hậu đậu, vui vẻ biết bao nhiêu, còn bây giờ.....

Cậu thở dài tiếp tục bê thùng đồ to bằng nửa người cậu ra ngoài.

"Ngài cần chúng tôi phụ gì không??" - Đầu bạch tuột trắng toan đứng dậy, liền bị phũ phàng gạt đi.

"Không thưa ngài"

"Cái đó nặng lắm đó thỏ con" - Mukuro lập tức phối hợp cùng Gokudera. Anh nhất định phải hỗ trợ mấy tên này để mang người đẹp về.

"Không sao thưa ngài" - Gạt phăng x2.

"Động vật nhỏ để bọn tôi giúp cậu" - Hibari âm thầm support 2 kẻ kia.

"Tôi tự làm được" - Gạt phăng x3.

KNOCK OUT lần 1. Mà với tính cách lầy lội và mục tiêu cao cả mang chú cá nhỏ về hồ thì làm sao bỏ cuộc được.

"Chỗ này ngài tự thiết kế ạ??" - Gokudera nhìn quanh vốn từ đầu anh đã rất ấn tượng về cách bày trí của quán, tuy màu xanh là chủ đạo nhưng không hề làm nhàm mắt mà ngược lại còn thập phần xinh đẹp, nhẹ dàng và vô cùng thanh cao. 

"Vâng"

"Tất cả một mình ngài ạ?" - Anh không quá ngạc nhiên bởi Đệ Thập của anh vừa tài năng vừa xinh đẹp nữa.

"Không, tôi được rất nhiều người giúp đỡ, các em học sinh và mọi người xung quanh rất tốt, họ giúp tôi trang trí, dọn dẹp" - Tsuna bất giác mỉm cười nói với vẻ rất hạnh phúc.

Nhìn người mình yêu thương đang hạnh phúc vì nhớ lại những kỉ niệm đáng ra họ cũng phải vui nhưng trong đó không hề có hình bóng của họ khiến tim họ quặn đi, đau nhói. 

*Ring* - Tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý của Tsuna.

"Ồ chào anh Ken" - Mắt Tsuna ánh lên tia vui vẻ.

Người vừa vào là Ken một giáo viên ngoại ngữ của trường Nami, vừa giỏi vừa tốt bụng nên cậu rất thích tâm sự cùng. Anh lớn hơn cậu 2 tuổi, mang gương mặt thư sinh cùng nước da trắng cực kì đẹp trai. Anh đã giúp cậu rất nhiều từ khi cậu đến đây, ngày nào anh cũng qua phụ cậu trang trí, nấu cơm cho cậu ăn, còn cho cậu ngủ nhờ nữa. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Ken chắc là sự thân thiện............ Hôm đó cậu gặp khó khăn trong việc vận chuyển đồ, vô tình va vào anh. Anh đã không ngại đi đến nhà cậu rồi cùng cậu mang đồ lên. Dù mới gặp nhau mà lại hết mình giúp đỡ khiến Tsuna vô cùng biết ơn.

Tất nhiên từng biểu hiện nhỏ của cậu đều được thu vào mắt ba người phía xa. Nắm tay thành đấm, nhìn sơ cũng biết họ đang tức điên lên vì nụ cười của tiểu mỹ nhân đang dành cho kẻ khác.

"Chào cậu! Tsunayoshi" - Người con trai tóc vàng cười hiền giơ tay xoa đầu cậu.

"Hôm nay anh đem gì đến cho quán tôi thế??" - Tay vuốt lại mái tóc rối không quên làm mặt giận dỗi lên tiếng.

Ken phì cười muốn nhéo cái má phúng phính trắng mịn ấy mà phải kiềm chế, anh còn muốn lành lặn đi dạy học a. Anh cảm thấy mỗi lần gặp thì cậu lại trẻ con thêm một tí. Ai nhìn vào mà nói cậu 25 tuổi thì anh đi bằng đầu.

"Không có gì nhiều, chỉ là vài loại trái cây mà nhà tôi mới thu hoạch thôi" - Giơ cái giỏ về phía người đang làm mặt trẻ nhỏ thiếu quà, thầm đếm.

"Uwoa trái cây nhà anh là tuyệt nhất đó" - Tsuna mắt sáng rỡ, ôm lấy cái giỏ vào lòng.

"Hahaha cậu thích là tôi mừng rồi" - Đáng yêu chết anh rồi.

"À mai anh rảnh không?"

"Mai tôi không có tiết nên rảnh, có chuyện gì à?" - Ken thấy cậu như chú mèo nhỏ vậy, toàn khiến người khác muốn ôm lấy.

"Mai tôi có mở tiệc mừng bọn nhóc đạt kết quả cao. Mà nhiều việc quá sợ làm không kịp, tính nhờ anh qua phụ tôi rồi tham gia luôn cho vui"

"Có được không?"

"Mấy nhóc đó thích anh muốn chết, anh là thầy mấy em ấy mà"

"Tôi thấy mấy em ấy thích cậu hơn đấy" - Anh giả vờ nhìn sang chỗ khác.

"A mou đừng ghen tị nữa" - Tsuna phồng má phụng phịu, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra thật khiến người ta đau tim mà. Cậu kéo tay áo Ken dùng đôi mắt long lanh nhìn lên - "Vậy mai anh đến nhé".

"Hmmm trả công bằng bữa trưa cậu làm là được" - Ken nhanh chóng ngước mặt lên trời ngăn không cho dòng máu đỏ chảy ra từ mũi.

"Okay duyệt" - Cậu cười toe toét, ôm lấy người trước mặt.

*Rắc* - Tiếng tim đồng loạt tan vỡ.

Cảm thấy mình sắp mất máu chết đồng thời nhận thấy quá nhiều người muốn giết anh theo nhiều cách. Anh đành ngậm ngùi rời xa vòng tay đang quàng qua cổ - "Vậy mai tôi sẽ đến sớm, chào cậu nhé".

"Bye bye anh" - Tsuna cười ngọt ngào vẫy tay.

Người vừa đi khuất, 3 người khác lại ào tới ôm lấy cậu.

"Nếu Juudaime muốn thì chúng tôi sẽ giúp ngài mà" - Gokudera từ đằng sau quàng tay qua cổ cậu ôm chặt, mặt dụi vào mái tóc nâu xù.

"Kufufu đúng đó" - Mukuro ôm tay trái, ôm kiểu gấu Koala bám dính.

"Hn" - Hibari thì không như 2 tên kia, tấn công trực diện, 2 tay nâng mặt cậu lên trán tựa trán.

Tsuna đang trong tình trạng bị kẹo đường dính vào gỡ không ra. Máu dồn hết lên não, gỡ không được bám quá chặt, bấu không xi nhê do da quá dày, cắn thì sợ.........bọn họ cắn lại thì toi, vùng vẫy lại càng không. Cậu phát điên lên đi được.

"Chẳng phải các ngài còn nhiều nhiệm vụ lắm sao? Tôi không dám làm phiền" - Lạnh lùng mood on.

Vòng tay có hơi nới lỏng, mắt họ trầm xuống hiện lên nỗi buồn vô tận. Trái tim cậu cũng nhói lên không ít nhưng biết làm gì hơn, cậu đã quyết rồi.

"Vậy ngày mai........"

"Mai quán tổ chức tiệc nên sẽ không làm việc" -  Tsuna thoát ra khỏi ma trận kẹo kéo đang bủa vây. Lạnh lùng quay vào trong.

KNOCK OUT lần 2. Gokudera, Mukuro và Hibari OUT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro