Chap 2: Buổi tập huấn với Colonnello

"Woah đẹp quá đi" - Mái tóc nâu rung rinh trong gió, đôi mắt caramel bừng sáng lấp lánh, Tsuna cười tươi vương vai.

"Thật là trẻ con quá, kora"

"Mou anh có thôi đi không?" - Cậu phồng má khoanh tay - "Em 15 tuổi rồi"

"Hahaha rồi rồi!! Mau lại đây dựng lều này, kora"

Tsuna theo lời chạy lại hỗ trợ người tóc vàng đang loay hoay bưng đồ ra. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tập huấn nên phải chuẩn bị khá nhiều.

Ai mà ngờ đang yên đang lành ngủ trên giường lại bị tên gia sư ác quỷ đó đập cho thấy mấy ông trời rồi bị quẳng tới sân bay cùng cái vali chả biết đã soạn khi nào. Ngơ ngơ ngáo ngáo một hồi thì Colonnello tới xách cậu với cái vali đi, trên đường còn luôn miệng tập huấn gì đó. Thế là bây giờ cậu đang ở đây, nơi rừng rú hoang vu tới tận 1 tháng T_T.

"Aizzzz mệt quá đi" - Sau một hồi chiến đấu với đám hành lý, dựng lều, nhóm lửa các kiểu. Tsuna kiệt quệ nằm bẹp dưới đất.

Lắc đầu nhìn mái tóc nâu vương vãi lá cây - "Mới có vậy đã than vãn, cậu yếu quá đó Tsuna, kora" - Colonnello ngồi xuống bên cạnh, đặt món ăn đã được làm sẵn lên bếp để giữ nóng.

"Ư.....oa em đi ngủ đây"

Lười biếng đứng dậy lết vào trong.

"Ngủ gì giờ này?" - Anh với tay ôm eo kéo cậu ngồi vào lòng mình, một chân chặn giữa hai đùi ép cậu sát vào anh. Vùi đầu vào vai cậu, nơi môi anh chạm vào đã hồng lên đôi chút - "Còn chưa ăn tối mà, kora"

Cậu giật mình vùng vẫy - "A......mau-mau thả em ra" - Hơi thở phả vào cổ khiến gương mặt trắng hồng nay chuyển sang màu đỏ, cố gỡ tay đang giữ lấy cậu.

"Hửm~?" - Colonnello cầm nĩa đưa miếng thịt tới trước mặt cậu, dịu dàng lên tiếng - "Đây này em thử đi, kora~"

Đôi mắt mở to kinh ngạc bởi sự ngọt ngào đột ngột của anh, còn nữa hình như anh mới đổi cách xưng hô. Cậu đứng hình vài giây mới đưa tay lấy cái nĩa - "Hiee e...em tự......"

Nhưng lại bị anh giữ lấy. Tsuna nghiêng đầu ra sau, nhận thấy ánh mắt không hài lòng liền ngậm ngùi quay lại há miệng.

Trong mắt anh bộ dạng gồng mình hợp tác này vô cùng đáng yêu nha. Anh vui vẻ ở đằng sau hưởng thụ đút từng muỗng cho cậu. Và vì cậu đang ngồi trong lòng quay mặt lại với anh nên không thể thấy môi anh nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt.

Kết thúc bữa ăn đầy kì quặc của mình, cậu mới được anh thả đi long nhong còn anh thì đi dọn dẹp. Cơ mà nãy giờ chỉ có anh đút cho cậu chứ chưa thấy anh ăn muỗng nào.

Nghĩ vậy Tsuna lon ton chạy đến bên anh ngồi cạnh - "Colonnello anh không ăn à?"

"Anh sẽ ăn món khác, kora"

"Món khác??" - Thỏ nhỏ ngốc ngốc nghiêng đầu, không phải lúc nãy chỉ nấu món này thôi sao?

"Muốn biết?" - Môi cong lên hình bán nguyệt, ánh mắt mong chờ.

Cậu ngây thơ nhanh chóng gật một cái mà không biết đã rơi vào bẫy.

Nụ cười càng thêm sâu, chống hai tay sang hai bên eo cậu, tiến lại gần thổi lên cái cổ trắng muốt cất giọng ma mị - "Là em"

Tsuna giật ra sau ngay lập tức toan chạy đi nhưng làm sao một con thỏ ngây thơ lại có thể chạy thoát một con sói khát mồi chứ. Chưa kể người ta là quân nhân có kinh nghiệm đầy mình, một trong những người mạnh nhất nữa.

Colonnello bắt lấy tay giật ra sau khiến cậu mất đà, tay kia nâng chân cậu lên lọt vào người anh. Nhanh chóng hoàn thành việc bế cậu đem về lều ném lên tấm nệm.

"Itadakimasu~"

Nghe xong câu đó, không cần siêu trực giác cũng đủ biết điều không lành sắp tới. Cậu hoảng hốt xoay người và một lần nữa không thành công. Vừa đưa lưng về phía anh chưa kịp đứng dậy đã bị ghì xuống, thân người anh áp sát, nếu không có bộ quân phục thì da thịt đã ma sát vào nhau.

"Colonnello dừng lại đi mà"

Bỏ ngoài tai câu nói, nâng người cậu lên giúp cậu chống tay, dùng chân dạng chân cậu ra tạo tư thế thoải mái nhất cho cậu. Tổng thể đã ổn, anh mới nhìn từ trên xuống, cởi bỏ lớp áo của mình để lộ thân hình rắn chắc, sơ múi đầy đủ.

Colonnello dùng dao rạch áo người dưới thân. Dù cậu có chống cự cũng bị anh giữ chặt không thể cản được, cơ thể nhỏ bé trắng nõn, mịn màng hiện ra trước mắt khiến anh nuốt khan. Ngón tay thon dài miết dọc theo xương sống rồi ấn mạnh phần eo khiến mông cậu cong lên.

"Agh đau"

Khi Tsuna vùng vẫy vì đau, cái mông căng tròn xinh xẻo cứ lắc qua lắc lại trước mặt anh chả khác gì đang dụ dỗ.

"Đau quá mau buông em ra"

Kéo thứ cuối cùng trên cơ thể cậu quẳng đi, cặp mông trắng căng mịn lồ lộ nảy ra khỏi lớp quần nhỏ làm anh không kiềm nổi bất giác cắn mạnh.

"AGH" - Cậu giật lên, cái mông xinh xắn nay đã hằn dấu răng đỏ tươi.

Tay anh vuốt ve "cậu bé" của cậu, xoa nắn nhẹ nhàng rồi tăng tốc dần, người dưới thân không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.

"Hyaaa......ah~" - Cậu run rẩy đưa tất cả kiềm nén xuất ra trên bàn tay to lớn. Cơ thể đổ gục xuống.

Colonnello lật người cậu lại đối diện với mình, nhìn lồng ngực phập phồng đang cố điều hòa hơi thở anh thấy mình hơi quá tay. Cốt tính giúp cậu dễ thở hơn nhưng mà khi anh nâng cậu ngồi lên đùi thì cậu đã choàng tay vùi đầu vào vai anh, làn hơi từ cánh môi phả vào cổ. Cả hai dính sát vào nhau.

*Kiềm chế, phải kiềm chế*

"Colonnello....."

Anh lập tức chiếm lấy nơi vừa phát ra tên anh, đưa cậu vào nụ hôn sâu, luồn vào trong cùng lưỡi cậu nhảy múa rồi lùng sục khắp khoang miệng. Một tay đè lên mái tóc nâu, còn lại ôm ngang eo không cho cậu chống cự.

"Ưm.....m~...mm"

Đến khi nhận thấy người trong lòng mềm nhũn sắp thăng thiên anh mới luyến tiếc buông ra để lại sợi chỉ bạc nối giữa hai người.

"Anh yêu em Tsuna"

Đưa ngón tay còn vương tinh hoa lúc nãy đến tiểu huyệt ấn mạnh đi sâu vào trong càng quét. Một ngón, hai ngón, ba ngón tay cùng ở trong cúc hoa đáng thương khuấy đảo. Hạ thân lép nhép ướt đẫm dâm thủy.

"AGH~" - Điểm cực khoái bị nhấn trúng, thân thể càng mẫn cảm trước sự mân mê da thịt.

Bên dưới bỗng thấy trống trải, chưa kịp định thần đã truyền đến cảm giác thứ ấm nóng to lớn đã đặt ở ngưỡng từ từ mở rộng cúc hoa hồng hào.

"Ha~...khoan.....khoan.....u....a....đau ah"

Nhấp từng nhịp nhẹ để cậu thích nghi trước kích thước to lớn với cả anh là người thích hưởng thụ cảm giác nhìn thỏ con vùng vẫy bất lực mà.

"Ngh.......a...nha...a...nh...ah~"

Môi nhếch lên một đường đầy yêu nghiệt - "Em muốn nhanh hơn?" - Vừa dứt câu anh đẩy mạnh vào trong, đưa đẩy nhanh dần. Tiếng va giữa da thịt ngày càng lớn.

"Không Agh!! Ư ư......ha~.....ahh...a..."

Thật là sao lại đáng yêu thế chứ. Bây giờ thì anh biết tại sao tên Ma Vương đại S đó hay trêu chọc cậu rồi.

"......chậm....chậm l..ại......Hyaaa~" - Tsuna giật nảy trước những lần tấn công đột ngột, tấm lưng nhỏ đầy những vết xuân hồng cong lên từng hồi. Đau đến ứa lệ.

"Ah~"

Thân dưới rùng mình nhận lấy toàn bộ tinh dịch ấm nóng mà anh đưa vào. Cậu run rẩy đem khoái cảm xuất ra ngoài rồi nằm im trong vòm ngực to lớn.

Tinh dịch tràn ra từ bông cúc hơi ửng đỏ làm cậu khó chịu cựa người. Thật tức chết mà, đau chết luôn rồi.

Gương mặt phớt hồng đầy dụ hoặc sắp ngất tới nơi nhìn anh đang vuốt ve dỗ dành với nửa con mắt. Đảm bảo dỗ cậu để làm thêm thì có.

Cậu run run cất tiếng, dù gì phải chặn trước đã - "E-em không chịu nổi nữa.......ngày mai đi a"

"Hử? Vậy em muốn làm mỗi ngày à, kora" - Lại thành công rồi.

"Em-em không nói thế....nhưng....."

"Nhưng?"

"Mỗi ngày một lần thôi thì được"

"5 lần"

"KHÔNG!!"

"4 lần?"

"Chỉ một thôi!!!"

"3 lần giá cuối"

"Không....2 lần không trả giá"

"Duyệt" - Collonnelo mở cờ trong bụng. Ôm cậu vào lòng, dụi dụi lên mái tóc nâu bông xù. Kệ, nhịn hôm nay mai làm bù vậy.

Xong. Tsuna, xin chúc mừng cậu đã giao trứng cho ác.

Và sau này cậu đã hối hận vô cùng.

Arcobaleno một lũ tinh lực dư thừa và toàn là một đám ranh ma canh cậu sơ hở là ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro