1
Hôm nay là một ngày ngột ngạt, Tsunayoshi Sawada không quá chắc chắn. Thế nhưng vẫn nhẹ nhàng rời khỏi giường với trạng thái không mấy rõ ràng, lơ đãng.
Thiếu niên không mấy cảm xúc;
Dường như quen rồi, lại như không phải. Tsunayoshi Sawada rời khỏi phòng với trạng thái kỳ quặc; không mấy quan trọng.
Có chút mất tập trung, Tsunayoshi Sawada nhìn ra cửa sổ. Là một ngày mưa tầm tã, nặng trĩu lòng người xem. Chẳng rõ do tâm trạng, hay vì thiếu niên sợ hãi. Tiếng sấm bất chợt lại đem một người bình tĩnh như Tsunayoshi Sawada co rúm bất an.
Ngày mưa; thật tệ
" Không sao.. Không sao.. ", tự nhủ, thế nhưng thân thể run rẩy theo từng đợt sấm lại bán đứng thiếu niên rồi.
Sợ hãi như thế, vẫn cố gắng mạnh mẽ gồng gánh.
Tsunayoshi Sawada dường như chẳng dám đứng thẳng, lò mò mà bò ra khỏi phòng, sợ lắm, đến nỗi thiếu niên chẳng thốt nỗi câu gì nữa sau từng đợt sấm mạnh mẽ. Từng đạo sét đánh, thiếu niên càng run rẩy..
" A.. "
Tsunayoshi Sawada dường như hét toáng lên, chẳng làm chủ được ngôn ngữ mình, thật đáng sợ, thiếu niên nằm xuống sàn, thân thể co ro ôm chặt lấy bản thân, cái cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể, đến khi bản thân lịm đi cũng chẳng biết là khi nào.
Nhưng có gì đó ấm áp lắm, nhẹ nhàng như dòng nước len lỏi trấn an, khiến thiếu niên dần thả lỏng mà an tâm đến lạ thường.
Có lẽ ai đó;
Có lẽ, thiếu niên đã mong ngóng nó rất nhiều, sự vỗ về; dung túng; bảo hộ; mọi thứ với trạng thái khó hiểu, thế nhưng sẽ chẳng ai hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro