Chương 1: Là Ai Đổi Giới Tính Của Hắn!?

Tsuna hắn nằm một cái mộng, hắn thấy bản thân cùng người khác tiến vào lễ đường. Nhưng đáng sợ hơn là cô dâu không ai khác ngoài hắn.

Trong khiếp sợ Tsuna bật mình tỉnh dậy, nhìn trương phòng quen thuộc. Hoá ra chỉ là ác mộng, hắn vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Di!

Cảm giác đến bàn tay chạm đến cái vật lạ gì đó, trước ngực cũng thoáng một điểm. Hắn đưa hai tay sờ sờ, nắn nắn.

Hảo bổng, hảo nhuyễn, hảo mềm mại.

Khoan đây mới không phải là trọng điểm, thân thể hắn đã xảy ra chuyện gì!!?

Ở trong cái kia hỗn loạn, Tsuna liếc mắt nhìn xuống dưới. Đập vào mắt hắn là....

Mặt hắn lập tức đỏ bừng như trái cà chua, nóng hổi huyết từ trong mũi sắp có xu hướng chảy xuống. Hắn ôm má gào thét.

"Aa....!!"

Nhưng ngay lập tức hắn che miệng chặn lại tiếng hét. Cái này mềm yếu âm thanh hệt như nhuyễn muội tử cư nhiên từ hắn phát ra!!? Giọng nói quen thuộc vốn dĩ của hắn đâu rồi?

Lại trong tiếp nối hỗn loạn Tsuna phát hiện ra cái nghiêm trọng vấn đề.

Giới tính của hắn chuyển rồi! Là ai đã chuyển đổi giới tính của hắn!!?

Không được, hắn không thể giữ bộ dạng này mãi. Nếu giữ bộ dạng này làm sao hắn có thể bày tỏ với Kyoko. Hơn hết nếu giữ nguyên như vậy hắn sẽ phải hệt như những người khác đó là lấy chồng sinh con.

Hắn mới không muốn, hắn là chân chính thẳng nam. Nếu cưới chồng chẳng khác nào nói hắn xu hướng giới tính cong sao? Hắn không thể để chuyện này xảy ra được.

Tsuna hít một hơi lấy lại bình tĩnh, mặc kệ cúc áo bởi bộ ngực kia làm rơi ra. Hắn không suy nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh xuống nhà tìm đến Nana.

Dưới nhà Nana đang bày biện đồ ăn xuống bàn.

"Mẹ cứu con với!!!"

Tiếng hét thất thanh làm Nana giật mình quay lại, bà phát mộng nhưng người trước mặt mình.

Thiên sứ này là ai!!?

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc, môi tựa anh đào mấp máy. Đồng tử sâu như nước hồ thu lưu chuyển ngấn lệ hướng đến bà cầu cứu ánh mắt. Mái tóc dài đầy nữ tính.

"Tsu-kun?", Nana dò hỏi người trước mặt mình.

"Vâng là con đây.", Tsuna ngấn lệ gật gật đầu. May quá mẹ vẫn nhận ra hắn.

"Aaaa con đáng yêu quá đi Tsu-kun!!!", nhận được đáp án Nana bất chấp lao đến hung hăng ôm Tsuna vào lòng.

Con bà đáng yêu chết mất!

"Mẹ, không nên dùng từ đáng yêu cho con trai.", Tsuna nhắn nhó.

Nana không sao cả nói,"nhưng con hiện tại là con gái."

"........", triệt để im lặng Tsuna. Đừng xát muối vào nỗi đau của hắn được không?

Mãi mới được Nana buông ra, Tsuna chỉ chỉ vào mình," con phải làm sao bây giờ? Như vậy sẽ không đến trường được nữa."

"Không sao hết cứ để mẹ lo.", Nana vỗ ngực lấy đảm bảo rồi hưng trí bừng bừng đi lấy đồ.

Có dự cảm bất hảo Tsuna đứng yên một chỗ chờ Nana.

Lát sau trong kinh sợ của Tsuna ôm một đống đồ trở lại Nana. Bà cười hiền từ.

"Mẹ chờ ngày này lâu lắm rồi."

Nuốt nước miếng, Tsuna lùi lại một bước nhưng đã muộn.

"Ada bộ này không được."

"Bộ này cũng không được."

"Không được."

"......."

Liên tục thay đổi nhiều lần bộ đồ, bị xoay như chong chóng Tsuna hoa hết cả mắt mũi.

Một lúc lâu sau đó Nana mới hài lòng nhìn thành quả của mình.

Tsuna mặc bộ váy với họa tiết đơn giản màu nâu nhạt che lấp đến đầu gối. Đơn giản nhưng Tsuna mặc vào lại phù hợp đến lạ lùng.

May mà bộ áo ngực ngoại cỡ bà mua nhầm về bây giờ lại được phát huy tác dụng. Nana thấy bản thân mình thật vĩ đại, con gái của bà đúng là cái gì cũng hơn người khác. Ngay cả bộ ngực cũng vứt người khác mấy nghìn cây số.

Bên kia Tsuna khó chịu nhìn xuống dưới, thật muốn cửi chiếc áo ngực này xuống. Bó chặt làm hắn ngột thở.

Nhưng với ánh mắt hiền từ của Nana hắn vẫn không dám làm.

..............

Cuối cùng Tsuna vẫn vác theo cái thân thể này đi đến trường. Hắn vừa cúi đầu vừa bước đi, sợ hãi khi người đi đường ai cũng nhìn hắn xì xào bàn tán. Hắn kì lạ đến vậy sao?

Đáng tiếc Tsuna không nghe được họ nói gì.

"Này con nhà ai mà dễ thương vậy?"

"Đúng thế hệt như một thiên sứ."

"Có đứa con như này đúng là quá hạnh phúc rồi."

"........."

Là vậy đó, người ta chỉ đang khen Tsuna mà thôi.

Đến trường Tsuna càng ái ngại hơn trước những ánh mắt xoi mói của những học sinh khác.

Càng đáng sợ hơn ai nhìn thấy hắn xong cũng bưng kín mặt quay đầu đi chỗ khác.

Hắn đáng sợ như vậy!!?

Vừa bước đến cổng định bước vào Tsuna nhận ngay một cái chặn từ người khác.

"Không được phép vào."

Mặt lạnh Hibari nhìn thiếu nữ trước mặt mình, không mặt đồng phục mà đi vào trường. Cắn chết.

"Dạ?!", Tsuna không hiểu.

"Đồng phục.", Hibari phun ra đúng hai chữ.

"Em....", Tsuna xuýt xoắn không biết phải giải thích làm sao, lại đối diện ánh mắt lạnh nhìn mình làm hắn càng sợ hãi hơn.

"Không phải học sinh trường này?", Hibari trừng mắt, không một tia cảm xúc yếu mềm khi đối diện với mình là một thiếu nữ.

Bên kia nhóm học sinh thấy tiểu thiên sứ bị Hibari làm cho dọa sợ mà đau lòng. Muốn tiến lên giúp đỡ nhưng nghĩ đến giá trị bạo lực của Hibari lại thôi, có khi không những không giúp được mà còn bị cắt chết. Vậy nên trong lòng chỉ có thể cầu nguyện cho tiểu thiên sứ không làm sao.

Quay lại khi nghe Hibari nói vậy thì Tsuna quơ tay loạn xạ giải thích," em...em là học sinh của trường này, đồng phục chẳng qua là bị hỏng rồi mà thôi."

"Thật?"

"Vâng.", Tsuna gật đầu chắc chắn.

Nhìn đến nâu quang đó thanh khiết không chút giả dối mà ngược lại chân thành vô cùng. Hibari cũng nhu hoà hơn, không tiếp tục làm khó dễ nữa.

"Vào đi."

Tsuna vui mừng cúi đầu cảm tạ không ngại miễn phí tặng thêm nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.

"Em cảm ơn anh rất nhiều Hibari-san."

Xoạt!

Những người định lực không đủ mà gục ngã, có người thì máu mũi chảy ròng. Đến cả nữ học sinh cũng đỏ mặt tía tai.

Dễ thương quá mức phạm vi rồi.

"Đi đi.", Hibari bất động vài giây rồi hắn nhanh chóng phất tay. Cổ khô khốc, bất giác quay đi che lấy vệt hồng từ lúc nào đã tới.

..................

Vào đến lớp học Tsuna nhanh đi vào chỗ ngồi. Ngồi xuống hắn mới yên tâm đi phần nào dù hơi bất đắc dĩ khi vào lớp ai cũng nhìn hắn như sinh vật quái lạ vậy. Hắn đúng thật khó coi đến thế sao?

Lúc này Kyoko bước đến, bật cười khanh khách dò hỏi," cậu là học sinh mới sao?"

Cả lớp ánh mắt đổ dồn vào, bọn bọ cũng muốn biết tiểu thiên sứ này là ai?

"Mình là Tsuna đây mà Kyoko-chan.", Tsuna khóc ròng trong lòng, cậu ấy không nhận ra hắn.

Hả! Tsuna!? Tên phế sài đó!!?

Kyoko kinh hách, miệng há to không biết nói gì.

Những người khác thường hay trêu trọc Tsuna hối hận đến xanh ruột.

Phế Sài cư nhiên là con gái, đã vậy còn là đáng yêu tiểu thiên sứ a!!!

Giờ tạ lỗi còn kịp không!???

Nhóm người quên rằng một đêm biến thành con gái còn có thể nhưng không có gì thành bánh bao thì không thể nào.

Năng lực tiếp thu của nhóm người này đúng là quá cao rồi.

.............

Tuổi mới viết chương mới để lấy điềm may :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro