1

Sản phẩm được tạo ra từ sự hợp tác giữa InterSs (InterSs ) và CielYue27.

                             ***

Tsunayoshi chầm chậm cầm tách cà phê đen lên, hớp một ngụm rồi liếc nhìn sang đống công văn đã phê duyệt xong xuôi. Tạm thời chuyện cần xử lý đã hoàn thành, cậu có thể nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị tinh thần cho lần kế tiếp sắp tới.

Uống cạn tách cà phê có hơi nguội, Tsunayoshi vừa đặt tách xuống đã hắt xì một cái rõ to. Hiện tại tiết trời đã bắt đầu dần lạnh hơn, cũng phải thôi, sang thu rồi mà.

Khịt mũi một cái, Tsunayoshi mở hộc bàn ra lục tìm vài viên thuốc và uống vào. Người ta thường nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, hơn nữa ngộ nhỡ cậu ngã bệnh thì công việc ai lo cơ chứ.

Tốt nhất là không nên bị cảm vào những lúc như thế này.

Ngồi làm việc quá lâu cũng không tốt, nên ra ngoài đi dạo, thư giản một chút trước khi tiếp tục công việc. Vì thế bụng bảo dạ, Tsunayoshi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngộp ngạt kia mà đi dạo, hít thở không khí ngoài trời.

Vừa hay thời tiết hôm nay rất đẹp, vô cùng thích hợp để dạo chơi bên ngoài. Vươn vai một cái, chưa kịp hạ tay xuống thì thứ gì đó đã bay đến, đập thẳng vào bức tường ngay bên cạnh cậu.

Điều bất ngờ chưa dừng lại ở đó, Tsunayoshi cố gắng giữ bình tĩnh quan sát xung quanh.

Tổng bộ Vongola vốn là một nơi vô cùng kiên cố, vững chắc hơn so với các toà nhà khác. Cũng không ngoa khi nói nó khó bị phá vỡ. Thế nhưng với đời thứ mười, đã không biết bao nhiêu lần nơi đây bốc hơi mất một phần, hoặc một nửa. Chuyện đó xảy ra như cơm bữa vậy. Và hung thủ đã làm điều như thế không ai khác ngoài những hộ vệ của Vongola Decimo.

Khu vườn xinh đẹp ngày nào đó Tsunayoshi còn cẩn thận chăm sóc, cắt tỉa giờ đây chỉ còn lại những cái cây, bụi rậm bị bật gốc lộ cả rễ, những đoá hoa hồng bị dập nát, nhiễm bụi bẩn rải đầy khắp nơi.

Mà đó chưa phải là tất cả.

Một góc nào đó của tổng bộ đã sụp đổ sau đòn tấn công của tay hộ vệ nhìn phát đoán ra ngay. Những chỗ cậu hay ra ngồi để thư giản, hóng mát như các vọng lâu, đài phun nước hay bồn hoa đều tan nát tất thảy. Dấu vết của cuộc chiến vẫn còn lưu lại rất rõ, ắt hẳn nó vừa diễn ra hoặc là đang diễn ra.

Rầm

Một cái cột bay thẳng đến cái đài phun nước duy nhất còn sót lại. Và như bao cái khác, nó cũng nhanh chóng hoá thành một đống đổ nát.

Hung thủ của vụ việc chưa hay biết rằng Tsunayoshi đang đứng đó, dùng đôi mắt sắc hoàng hôn nhìn hắn.

Đây là dấu hiệu của việc cậu sắp ra tay.

Nốc một viên thuốc vào, ngọn lửa bầu trời bùng lên trên trán của Tsunayoshi. Nhanh như chớp, hung thủ đã nhận ra sự hiện diện của cậu, nhưng tất cả đã quá muộn để chạy trốn hay chối bỏ trách nhiệm.

"Có biết ngân sách của Vongola đã chi bao nhiêu cho việc tu sửa lại tổng bộ không hả?"

Mặc kệ cho đối phương có là đồng đội, bạn thân hay gia đình đi nữa, hễ làm ngân sách hụt đi một chút, Tsunayoshi liền đi tìm người đó tính sổ.

"T-Tsuna, nghe tớ giải thích đi!"

"Yamamoto Takeshi, khai ra mau, đồng bọn gồm những ai?"

Nhìn là biết Tsunayoshi sẽ không cho cơ hội giải thích, vậy nên Takeshi chỉ đành đánh mắt sang một hướng khác trong khi miệng chẳng hé mở nói một lời.

Theo hướng anh vừa nhìn, Tsunayoshi nheo mắt lại quan sát. Và thật tuyệt vời làm sao, cảnh tượng còn hoang tàn hơn nơi đây nữa.

Chẳng biết lần này ngân sách sẽ hụt đi bao nhiêu đây?

"Ha...ha...ha... Xem ra các cậu đã làm RẤT nhiều thứ vô ích trong khi tớ đang giải quyết công văn nhỉ?"

"Thôi mà, Tsuna... Nghe tớ nói đi... Chỉ là-"

"Là Lambo và Hayato gây chuyện, rồi đánh nhau, Mukuro thấy thú vị quá nên nhào vào, sẵn khích tướng Kyoya. Thế là anh ta cũng chiều theo, sau đó anh trai cũng hết mình đánh cùng. Còn cậu hẳn là vui quá nên vào theo, nhỉ?"

Tsunayoshi nở một nụ cười, nhưng sâu bên trong lại mang đầy sát khí. Lần nào cũng vậy, hễ đánh nhau là theo thứ tự đó và đến tận bây giờ vẫn không thay đổi gì. Chỉ có Chrome đứng ngoài cuộc là cố gắng ngăn cản, nhưng với sức lực của một cô gái nhỏ bé thì làm sao mà khuyên được gì với đám thiên tai đó?

"Nhưng Tsuna à... Nếu cậu không nhanh lên thì..."

"Thì sao? Có gì tồi tệ hơn xảy ra à?"

"Phải. Đó là-"

Ầm

Một tiếng nổ lớn phát ra, Tsunayoshi vừa quay đầu lại thì thấy cả tổng bộ nổ tung, hệt như đang bị đánh bom. Khoan đã, đúng thật là bị đánh bom mà?

"Là cả tổng bộ nổ tung do Hayato ném bom..."

Takeshi đảo mắt nhìn sang nơi khác, không dám đối diện với gương mặt đen như đít nồi của Tsunayoshi. Lần trước là đi tong một nửa, giờ là nguyên cả tổng bộ?

"Ha ha ha..."

Nghe điệu cười, Takeshi liền biết ngay sắp có chuyện không ổn xảy ra. Đó chính là Tsunayoshi bắt đầu nổi giận.

"Hay lắm!!! Các cậu giỏi lắm!!"

Ngọn lửa bùng lên ngày càng mãnh liệt, Tsunayoshi bỏ lơ Takeshi ở lại và bay thẳng đến chỗ các hộ vệ khác. Rất nhanh cả bọn đều bị bắt về một chỗ.

"Đệ thập, xin hãy nghe tôi giải thích. Là tại con bò ngốc này!"

"Lambo không phải bò ngốc, đầu bạch tuộc!!"

"Nói gì hả, con bò ngốc!"

Dấu hiệu của một trận chiến mới đã bắt đầu. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi cái lườm của Tsunayoshi.

"Cái tổng bộ này được xây dựng rất chắc chắn và kiên cố, người thường không dễ gì phá hủy nó. Nhưng các cậu lại làm được chỉ trong vài phút ngắn ngủi."

"Giỏi lắm, giờ mọi thứ đi tong hết rồi đó. Các cậu không tính đến chuyện sẽ ăn, ngủ và nghỉ ở đâu sau khi quậy phá tan nát tổng bộ à?"

"Để xây dựng lại cũng mất rất nhiều thời gian lẫn TIỀN BẠC. Lần này thật sự là một rắc rối lớn rồi."

Vừa cuộn tròn đuôi tóc, vừa quan sát đống đổ nát còn lại sau trận chiến, Tsunayoshi suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nơi này sắp tới không thể nào ở được. Chưa kể ở khách sạn cũng không an toàn chút nào.

Là một người đứng đầu gia tộc mafia khét tiếng, cái đầu của Tsunayoshi được treo giá rất cao. Vậy nên không thể để người thường dính vào khi cậu ở tạm trong một khách sạn nào đó được.

Biện pháp duy nhất chính là...

"Về Nhật thôi. Chính xác là Namimori."

Nơi tất cả bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro