Chương 12: Anh Em Sasagawa (2)
Sasagawa Ryohei gần đầy rất hay thơ thẩn nhìn trời, nhất là những lúc trời không mây, chỉ có mặt trời trên phông nền xanh ngắt. Có hơi chói mắt, nhưng lại đẹp đến lạ kì. Có lúc anh chú tâm tới nỗi khiến hậu bối trong câu lạc bộ còn sợ hãi, vì tiền bối ồn ào luôn "HẾT MÌNH" lại đột nhiên trở nên im lặng. Đến Kyoko còn thấy lạ nữa.
Ryohei cũng không biết sao mình lại như vậy. Chỉ là đôi khi, thấy bầu trời như thế liền muốn ngước lên ngắm nhìn.
Chuyện này bắt đầu từ lúc gặp "Tsuna-san" mà Kyoko giới thiệu tới bây giờ.
"Hội trưởng?"
"Hội trưởng ơi!?"
"HỘI TRƯỞNG!!"
"Uwahh! Cái gì vậy?!" Ryohei giật nảy mình khi bị đàn em hét vào tai, bấy giờ mới thôi ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi phía trên.
"Anh lại đang nghĩ cái gì vậy?! Chuông sắp reo rồi, anh không nhanh lên là sẽ bị cắn chết đó!"
Nghe lời nhắc nhở của đàn em cùng câu lạc bộ, Ryohei hồi thần rồi mới nhớ ra mục đích mình quanh quẩn gần cổng trường. Anh bình tĩnh lại rồi hùng hồn đáp:
"Chú đi trước đi, anh sẽ HẾT MÌNH so tài với Hibari!"
"Hội trưởng?! Anh nghĩ gì vậy?!"
Cậu nhóc hậu bối nghệch mặt nhìn vị hội trưởng câu lạc bộ Boxing, không biết nên bày ra biểu cảm gì để bộc lộ trọn vẹn cảm xúc của mình lúc này. Ngơ được một lúc cậu ta cũng chỉ đành thở dài. Cậu mới vào câu lạc bộ hồi đầu năm, vẫn là chưa quen nổi với tính cách HẾT MÌNH của hội trưởng nhà mình. Đúng là HẾT MÌNH kì lạ, HẾT MÌNH không bình thường.
"Vậy anh bảo trọng, em thì không muốn bị cắn chết nên về lớp trước đây ạ." Nói xong liền chạy đi.
"Ờ!" Ryohei nói rồi quay lại nhìn cổng trường.
Anh thấy Hibari đứng đó canh chừng như thường lệ, háo hức một chút. Và không chỉ Hibari, mục tiêu hôm nay của Ryohei còn có Sawada Ieyatsu, để kiểm chứng các tin đồn gần đây. Còn có, anh nghĩ, nếu may mắn gặp được Tsuna-san luôn thì càng tốt, bởi vì người đó được nói là thường hay đi với nhóm của cậu chàng Sawada.
Nhưng Ryohei đã không nhận ra, Tsuna-san mà anh mong chờ đã đi vào lớp học ngồi ngoan ngoãn trong cái lúc anh đang mải ngắm trời và nói chuyện với hậu bối rồi. Anh chỉ nên mong gặp được Tsunayoshi vào một dịp khác.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, có ai đó phóng vụt qua trước mặt với tốc độ nhanh khiến Ryohei theo bản năng bắt lại, ai ngờ lại bị kéo theo luôn tới tận mép tường trường học mới ngừng lại, tại một góc khuất ánh mắt học sinh.
"Reborn! Đừng có làm trò này nữa! Xấu hổ chết đi được!" Ieyatsu với cái quần đùi là thứ duy nhất được mặc trên thân thể, gãi đầu xấu hổ. May mà cặp của cậu chưa rơi, và trong đó thì có quần áo dự phòng.
Chả là sáng nay cậu chàng Ieyatsu lỡ dậy muộn, phát hiện anh trai đã đi học trước. Thấy muộn quá rồi nên cậu cũng chẳng cố gắng chạy làm gì, ai ngờ bị Reborn cho ăn đạn Dying Will cái phải dùng hết sức bình sinh chạy cho kịp giờ. Được lợi là không phải đi muộn rồi bị Hibari cắn chết, có hại thì chính là phải (bán?) khỏa thân chạy vào trường.
Ieyatsu cũng không để ý cậu có kéo theo một người nữa tới.
"Cậu là Sawada Ieyatsu đúng không?!"
"C- cái gì?! Ai vậy?!" Ieyatsu hoảng hốt nhận ra vẫn còn người khác ở cái góc khuất của trường này.
"Thôi xong! Hình tượng hotboy mà pay màu thì cuộc sống học đường của mình sẽ khó khăn hơn mất! Nii-san cũng sẽ gặp khó khăn!"
"Quả đúng như lời đồn, à không, sức mạnh của cậu còn hơn cả lời đồn! Không hổ là người đã đánh bại Mochida và khiến hắn ta sốc tâm lí, là át chủ bài của đội trong những cuộc đấu thể thao. Với sức mạnh ấy thì việc cậu có thể đột nhập vào địa bàn của Hibari và thoát ra với không một vết xước cũng không phải là một tin đồn vô căn cứ nữa! Đúng là nhân tài trăm năm có một!" Ryohei thao thao khi chứng kiến sức mạnh (tới từ Dying Will) của Ieyatsu. Việc ngắm trời, kiếm Tsuna hay tiếp chiêu với Hibari đã nhanh chóng bị ném ra sau đầu.
"Hả?! Anh nói gì vậy?!" Ieyatsu rất rất rất hoang mang.
"Mấy câu chuyện vớ vẩn đã bị biến tấu thành cái gì vậy trời?!"
"Sawada Ieyatsu! Gia nhập câu lạc bộ Boxing đi!"
"Ể? HẢAAA?!"
Reeng! Reeng! Reeng!
Ieyatsu vừa hét lên, tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng vang lên ngay sau đó. Và cái tình huống vô cùng rắc rối mà cậu đang gặp phải cũng bị trì hoãn tới sau giờ học để nhường chỗ cho những tiết học - thứ tối quan trọng cần làm khi bạn đến trường.
----------------------
Sau giờ học, CLB Boxing Namimori.
"Ồ, cậu tới rồi, Sawada!" Ryohei đứng ở cửa phòng câu lạc bộ, phấn khích chào đón cậu đàn em mình mong chờ.
"Vâng..." Ieyatsu, trông có vẻ chán nản, dẫn theo một nhóm mấy người phía sau đi vào trong phòng.
Trong đó còn những thành viên câu lạc bộ cũng đang chú ý về hướng này, mong chờ thấy người mà hội trưởng hứng thú. Ieyatsu thở dài. Thực ra cậu tính chuồn từ lâu rồi, nhưng ai ngờ lại phát hiện đàn anh kì lạ kia là anh trai của crush, thế là liền không thể từ chối được nụ cười ngọt ngào của hoa khôi mà tới đây. Do đó cũng dẫn theo nhóm Gokudera, Yamamoto, Kyoko và cả Tsunayoshi tới.
Tsuna cũng tính về nhà trước để chui vào phòng, nhưng vì bốn con người kia hết sức chèo kéo nên đành đi theo.
"Được rồi. Hồi sáng quên chưa giới thiệu, anh là Sasagawa Ryohei! Hội trưởng câu lạc bộ Boxing!" Ryohei chỉ tay vào mình, tự tin giới thiệu. "Sawada, câu trả lời của cậu là?"
"Em từ chối ạ!" Có thể làm mất lòng anh dâu-- đàn anh, nhưng nếu cậu tham gia câu lạc bộ thì sẽ không thể bảo vệ anh trai được. Anh ấy chỉ vừa mới hòa nhập cuộc sống xung quanh được một chút mà thôi.
"Nghĩ lại đi Sawada. Cả trưởng lão người Thái cũng nhắc cậu nữa mà."
"Ai cơ?"
"Lão sư Pao Pao." Xuất hiện trên cột của sàn đấu bên cạnh Ryohei là Reborn trong bộ đồ cosplay với chiếc mũ hình con voi và một đôi găng tay đấm bốc.
"Đó không phải là Reborn sao?!" Ieyatsu há hốc mồm nhìn vị gia sư của mình hóa thân thành vai trò khác, và còn sốc hơn khi chẳng ai nhận ra cậu ta cả.
Vì Ieyatsu không thể từ chối, trận so tài quyết định cậu có phải vào câu lạc bộ hay không đã diễn ra. Nhưng dù có thể chất khỏe mạnh, cậu cũng không thể nào đánh bại Hội trưởng câu lạc bộ Boxing được. Ieyatsu chỉ là một thiếu niên giỏi thể thao thôi, và không bao gồm Boxing trong đó.
Trận đấu diễn ra (có vẻ như là) theo đúng dự tính của Reborn (hiện đang là lão sư Pao Pao). Tên quỷ vương đội lốt trẻ em bắt đầu troll học trò mình bằng một phát Dying Will vào đối thủ của cậu. Nhưng vì Sasagawa Ryohei là một con người đáng nể với ý chí luôn sẵn sàng chết vì mục tiêu của mình, đã không có gì xảy ra với anh cả ngoại trừ ngọn lửa cháy rực trên trán.
Sau đó, Reborn tiếp tục bắn Dying Will vào Ieyatsu đang mang đầy niềm hối hận khiến cậu bùng nổ. Và kết quả trận đấu được đinh đoạt khi Ryohei lãnh một cú đấm từ Ieyatsu và bay ra khỏi sàn đấu. Thực sự, cú đó trông khá đau đấy.
Ieyatsu đã thành công từ chối vào câu lạc bộ Boxing, và Ryohei thì vẫn chưa từ bỏ ý định chèo kéo đàn em của mình. Dù sao, Ieyatsu sẽ không cần lo về việc sẽ làm Kyoko phật lòng nữa.
Hoạt động câu lạc bộ cũng kết thúc tại đây, với lời mời gia nhập Vongola của Reborn gửi tới Ryohei. Cuối cùng, học đã quyết định đi về cùng nhau (bằng một cách ảo ma nào đó).
Trên con đường nhỏ vắng vẻ ngập trong ánh nắng của chiều tà, nhóm thiếu niên rôm rả nói chuỵen và cười đùa. Nhờ trận đấu vừa qua, họ đã thân thiết hơn với nhau, một mối liên kết nữa lại được hình thành.
Tsunayoshi đi tụt lại phía sau, nhìn chăm chú bóng lưng mọi người. Ai nấy đều thật vui vẻ, và hạnh phúc...? Anh không chắc đó có phải hạnh phúc hay không, nhưng trông họ dường như... thực sự tốt. Chà, anh chắc rằng nếu Kyoya cũng ở đây, khung cảnh trước mặt sẽ còn đẹp hơn nữa (?).
"Tsuna... san?" Giọng nói vang lên bên cạnh khiến Tsunayoshi thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ.
Tsuna nghiêng đầu, tầm mắt (có vẻ như đang) hướng về chủ nhân của giọng nói - người đang đi ngang bằng với anh, Sasagawa Ryohei.
"À, ừm... anh thấy... trận đấu thế nào?" Cảm nhận được người kia đang chờ đợi, chàng trai tóc trắng ấp úng nói tiếp. Anh cũng không hiểu sao mình ấp úng nữa.
"Rất tuyệt. Cả hai đều... đã cố gắng. Anh thích ý chí của Sasagawa." Tsuna nhận xét, bằng giọng nói vẫn chưa khôi phục hẳn.
Ryohei nghe xong không hiểu sao thấy vui mừng cùng ấm áp dâng lên trong lòng. Anh cười toe toét và cảm ơn người thanh niên mang mái tóc nâu dài. Vị hội trượng CLB Boxing vẫn chưa nhận ra mình đã ngưng nói câu khẩu hiệu 'HẾT MÌNH' khi ở cạnh người này. Và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu, nếu như không có ai nhắc về nó.
"Tsuna-san, anh có muốn gia nhập câu lạc bộ Boxing không?" Ryohei mời gọi dù nhìn ngoại hình Tsuna không hợp với bộ môn này một tí nào, như một thói quen xấu.
Nhưng chàng trai tóc nâu chưa kịp trả lời, tiếng gọi từ phía trước đã lôi kéo sự chú ý của anh:
"Nii-san! Senpai! Chúng ta nhanh lên thôi, trời sắp trở tối rồi!" Ieyatsu với Reborn trên đầu, vẫy tay gọi hai cái người đang tụt lại phía sau kia.
Ryohei nhìn Tsuna, cười tươi rồi cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh kéo về phía trước. Dường như đã quên mất lời mời vừa rồi của chính mình.
Tsunayoshi cảm nhận hơi ấm bao quanh bàn tay của mình, như được mặt trời sưởi ấm vậy. Anh hơi nheo mắt nhìn lên. Phía trước có bầu trời đỏ rực đặc trưng cuối ngày, có những người bạn đang đứng chờ nơi đó, và có những nụ cười hướng tới anh.
Sawada Tsunayoshi đã không nghĩ, hoàng hôn lại có thể rực rỡ đến chói mắt như vậy. Anh cũng chẳng thể ngờ, thứ ánh sáng ấm áp ấy lại tỏa ra từ một hoàng hôn màu xám.
--------------END CHƯƠNG 12--------------
Tự nhiên thấy mình năng xuất 😞
Cảm ơn vì đã đọc!
[22/7/2022]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro