Chương 7: An Ủi

"Nii-san! Anh không sao chứ?!"

Không gian tĩnh lặng được vài giây thì bị tiếng nói của Ieyatsu phá vỡ. Mặc kệ là đang trong tình huống căng thẳng, Ieyatsu sốt sắng chạy tới gần anh trai hỏi thăm xem xét. Cậu lo lắm, bởi vì anh trai cậu yếu như thế mà lại vừa đối mặt với cái thứ vũ khí đáng sợ kia nữa, nhỡ bị gì là chắc cậu không sống nổi.

Mặc dù chính mắt nhìn thấy Tsunayoshi nhẹ nhàng đỡ cái đòn đánh mà cậu không thể đỡ nổi kia, Ieyatsu vẫn bỏ qua nó mà lo lắng cho anh rất nhiều. Và cậu cũng không quan tâm (hoặc không để ý) cái bầu không khí bây giờ.

"Anh... không sao." Tsuna dời ánh mắt khỏi Hibari, quay sang nói với Ieyatsu để cậu yên tâm.

"Nii-san, khi nãy anh đã đi đâu? Tụi em tìm khắp nơi mà không thấy? Mà sao anh lại tới đây? À không, anh tới đây em mới tìm được anh... Không được! Nơi này nguy hiểm lắm, nên rời đi ngay. Anh ta đáng sợ lắm, Nii-san." Ieyatsu tuôn một tràng dài, vừa hỏi Tsuna vừa tự độc thoại, lại chỉ vào Hibari lên án.

Tsunayoshi: Anh trốn tụi mày có được không? Đừng tìm.

Nghe Ieyatsu nói liên tục, Tsuna từ từ tiếp thu, hết nhìn cậu em trai rồi lại nhìn vị Hội trưởng, hơi hơi nghiêng đầu hỏi:

"Là Kyoya-kun... phải không?"

Giọng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai, nghe như người vừa khóc xong hoặc bị ốm, hoàn toàn không giống giọng nói trong trẻo mà Hibari từng nghe trong quá khứ. Tóc mái anh vì nghiêng đầu mà hơi lay động, nhưng không như khi nãy, lần này vẫn hoàn toàn che đi đôi mắt kia.

Hibari dường như chết chân tại chỗ khi nhìn thấy đôi mắt ấy, rồi chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tới khi được hỏi mới hoàn hồn, nhẹ gật đầu.

"Ừ."

"Lâu lắm mới gặp, Kyoya-kun." Giọng nói ấy lại đều đều vang lên, khiến Hibari nhíu mày khó chịu, vì nó không mang theo một chút cảm xúc nào cả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng chẳng có sự biến đổi nào.

Hibari tự hỏi, Tsunayoshi không có chút cảm xúc gì khi gặp lại hắn sao? Một chút cũng không? Hay là, không thể biểu lộ?

Đang suy nghĩ, Hibari bất chợt bị một bàn tay chạm vào má, là của Tsuna. Anh hơi kiễng chân lên để phù hợp với chiều cao của hắn, đôi bàn tay bị quấn băng trắng một nửa, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào da hắn, nhẹ kéo đầu hắn xuống, chạm trán với anh.

"Nii-san?! Anh làm gì thế?! Em nói hắn ta nguy hiểm lắm, hắn sẽ cắn chết anh đó Nii-san!" Ieyatsu nói lớn, thiếu điều hét lên, nhưng không dám vào kéo anh trai mình ra.

Mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ với hành động này. Chưa kể việc Tsuna có quen biết với Hibari là một mối ngạc nhiên lớn, bây giờ lại tiếp xúc thân mật như vậy, không khỏi khiến cả đám trố mắt một phen, và hoài nghi về mối quan hệ của hai người.

Ở cự li gần như vậy, dù là có tóc mái xuề xòa che chắn phía trước, Hibari vẫn có thể thấy rõ đôi mắt kia của Tsunayoshi. Lần thứ hai nhìn kĩ hơn, hắn mới thực sự cảm thấy kinh hãi. Hibari chưa bao giờ thấy một đôi mắt như thế, nhất là khi đó là đôi mắt của Tsuna. Nó tràn ngập u tối, lạnh lẽo rợn người, và pha vào đó là thống khổ, trái ngược hoàn toàn với trong kí ức của hắn về một đôi mắt caramel xinh đẹp tràn ngập ánh sáng và hi vọng.

Hibari đột nhiên trở nên tức giận, hắn muốn biết, rốt cuộc năm đó, khi Tsuna bị bắt đi đã phải chịu những gì. Những kẻ bắt cóc hôm đó đã làm gì người hắn yêu.

"Kyoya, xin lỗi... và cảm ơn."

Hibari đang thấy gì? Một nụ cười nhẹ nhàng mang theo ấm áp mà hắn đã lâu rồi không thấy.

Hibari nghe thấy gì? Giọng nói dịu dàng của người kia xin lỗi, và cảm ơn hắn.

Vì cái gì cơ? Năm đó hắn đâu thể bảo vệ anh? Vì sao lại cảm ơn? Và vì sao lại xin lỗi? Hibari không hiểu, cũng không muốn hiểu, vì vốn dĩ người có lỗi là hắn. Người nên nói câu ấy phải là Hibari Kyoya mới đúng.

"Đừng lo... anh đã... trở về rồi đây."

Hibari đang được an ủi. Hắn có cảm giác bản thân muốn khóc ngay bây giờ, ngay lúc này. Hắn ôm lấy Tsunayoshi nhỏ bé vào lòng, tựa lên vai anh, và nắm chặt bàn tay làm nhăn nheo cả đồng phục màu trắng trên tấm lưng gầy gò của người. Hibari ôm chặt người trước mặt, như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút, người ấy sẽ lại vụt mất, như mười hai năm trước.

Tsunayoshi dường như cảm nhận được cảm xúc của Hibari, và một chút run rẩy của hắn, anh vòng tay ôm lại hắn và nhẹ vỗ về tấm lưng rộng đã luôn che chở cho mình từ lâu.

Hibari không khóc, nhưng cảm xúc đều đã biểu lộ hết ra trên mặt. Người hắn mong nhớ chờ đợi lâu nay cuối cùng cũng quay trở về rồi. Lần này, hắn nhất định bảo vệ anh thật tốt, không để ai cướp anh khỏi hắn nữa.

Quần chúng xung quanh dường như đã bị lãng quên khi hai người kia rơi vào thế giới riêng của mình. Nhìn màn ôm ôm ấp ấp mà muốn cháy cả con mắt. Vui mừng vì Tsuna đã cười rồi, nhưng không phải dành cho họ mà lại là cho Hội trưởng ác quỷ kia, điều này làm tâm trạng cả đám không tốt lắm.

Yamamoto liếc Hibari, cảm thấy lần này đã gặp một đối thủ nặng kí. Nhưng là đối thủ tranh đua cái gì thì chính hắn cũng không biết. Dù sao, dựa theo những người ở đây, có thể đoán được Hibari là người thứ hai sau hắn có thể làm Tsuna cười lần nữa.

Reborn vẫn như cũ kéo Fedora che đi đôi mắt to tròn của mình, như là đang suy nghĩ về điều gì, tầm mắt bị che đi vẫn hướng về phía người con trai tóc nâu nhỏ bé.

"Yatsu, Kyoya... không có nguy hiểm đâu. Em ấy... rất dễ thương mà..." Tsuna quay sang nhìn em trai mình, nhẹ nói một câu khiến trời đất rung chuyển.

Hibari Kyoya... dễ thương??!!!??

Một đám bộ mặt đồng loạt ba chấm ngoại trừ Reborn và Hibari, ba đứa nhà Vongola đang cố tưởng tượng về hình ảnh một vị ác quỷ vừa đánh tụi nó thừa sống thiếu chết dễ thương là như thế nào.

Haha, hảo dễ thương...

Dễ thương cái *beep*!!!

Lắc đầu xua tan đi hình tượng vị hội trưởng đang dần bị biến ảo kì dị trong đầu, cả đám đồng loạt phản đối Tsuna. Ieyatsu bắt đầu hỏi sang chuyện khác, quên mất việc Hibari vẫn ôm Tsuna nãy giờ.

Hibari: đậu hũ này ngon lắm, có giỏi đến cướp đi.

"Cơ mà Nii-san, nãy giờ anh đã đi đâu vậy? Em tìm mãi!"

"Lên sân thượng. Nhưng mà... Có một cô bé mặc đồ Trung Hoa hỏi chuyện, nên anh dẫn bé đến đây hỏi thử... Đây là phòng tiếp khách... Phải không?"

"Ừ."

Nhóm Ieyatsu nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nhìn vị nào đó vừa "cắn chết" họ vì lỡ bước chân vào phòng tiếp khách là "địa bàn của Hội Kỷ luật". Ba thiếu niên thầm khinh bỉ trong lòng có ai đó lật mặt thật nhanh, thật không hổ là Hội trưởng Hội Kỷ luật.

Hibari - lật mặt nhanh như lật bánh tráng - Kyoya: thiên vị cũng là một đặc quyền.

Hibari vừa gật đầu, sau lưng Tsuna đã xuất hiện một cô bé tầm tuổi Lambo, tóc một chỏm ở đỉnh đầu thắt bím, mặc bộ đồ Trung Hoa màu đỏ. Cô bé tên là I-pin, giơ lên tấm ảnh một người đàn ông lạ mặt nào đó và hỏi tung tích của ông ta, vì ông ta là mục tiêu của cô bé.

Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt của Hibari, mặt của I-pin đột nhiên đỏ rần như cà chua chín, và cô bé bắt đầu chôn mặt sau mái tóc nâu xù mềm mại của Tsuna.

Không để ý đến một chút biểu hiện lạ của đứa trẻ, Hibari đáp một câu "Không biết" rồi tiếp tục sự nghiệp lớn lao là ôm chú cá ngừ bé bỏng nào đó. Hibari đã không biết, mọi người lại càng không biết, I-pin hơi xụ mặt xuống, ỉu xìu thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng vui tươi trở lại vì được Tsuna mời về nhà ăn cơm tối, dù rằng bây giờ mới là buổi trưa. Điều này kéo theo một đám người nữa tới, trong đó có cả Hibari.

Ieyatsu một bên thầm cảm thán sức hút của anh trai nhà mình, một bên lo lắng nhà mình có thêm một vài thành viên kì quái.

Reeng! Reeng! Reeng!

Chuông vào lớp đúng lúc reo lên, khiến cả nhóm người tụ tập ở phòng tiếp khách giật mình, bắt đầu lục đục trở về lớp học. Riêng Tsuna bị (được) Hibari bế thẳng về lớp học, tất nhiên là theo kiểu công chúa. Yamamoto và Gokudera nhìn chỉ muốn lao vào cướp người, nhưng đánh không lại vị kia nên đành ngậm ngùi nhìn hai người kia ân ân ái ái (trong mắt hai đứa nó). Hai thiếu niên thầm nhủ phải mạnh hơn để bảo vệ Tsuna khỏi móng vuốt của ác ma kia.

Tsuna, tất nhiên ngại ngùng, nhưng lại không thể biểu hiện ra trên mặt, đến làm cho đôi gò má gầy gò ấy hồng lên cũng không thể, hay một vài tia dao động xấu hổ cũng không thể ánh lên trong con ngươi đục màu. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ngại ngùng, nhưng cũng không có đẩy chàng hậu bối giờ đã học lớp trên mình ra, yên lặng để người ta đưa về tận bàn học.

Cả đám người cũng không biết được, chỉ ngay sáng ngày mai, và cả sau này nữa, hành động chàng bế nàng ái muội này của hai người sẽ phát triển thành cái loại tin đồn động trời gì đâu.

--------------END CHƯƠNG 7------------

Chương này hơi phèn, chương sau hứa sẽ tốt hơn. Sau đó sẽ có Fon xuất hiện, và rồi Reborn đại ma vương của chúng ta sẽ có một giấc mơ hạnh phúc =)))

Xin lỗi vì lặn lâu huhu!

Cảm ơn vì đã đọc!

[13/1/2022]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro