Chương 10: Thân Ái, Ngươi Nhớ Ta Sao?

"Kufufu~ làm sao bây giờ bossu? Em thật muốn giết chết boss."

Tsuna gượng gạo cười.

"Bình tĩnh nào Chrome, có việc gì từ từ nói. Động thủ như vậy là không tốt."

"Em không thể.", Chrome cái kia tia cười yếu ớt, song cô gắt lên một tiếng," Vì sao? Em đã rất cố gắng nhưng vì sao Hayato anh ấy vẫn chọn bossu? Em không hiểu!! Em không hiểu!!"

Chrome không khống chế được tâm tình hét lên, nước mắt đã lách tách từng hạt rơi xuống.

"Em không hiểu, em không hiểu."

Chrome cứ thế thì thào trong nỗi đau, một bên Tsuna đã lực bất tòng tâm lắm rồi. Cho hắn uống thuốc rồi cả hai hãng tiếp tục bàn chuyện nhân sinh được không?

Rồi bất chợt nhìn Chrome rơi nước mắt Tsuna tay chân luống cuống, hắn rất ít khi nhìn thấy Chrome khóc. Người con gái lúc nào cũng kiên cường nhưng không kém phần ngọt ngào trong kí ức của hắn nay lại vì một người con trai rơi nước mắt. Đến chính hắn cũng không hiểu, Hayato sức hút đáng sợ đến thế sao?

"Nhưng em không can tâm.", Chrome hung hăng lau đi những giọt nước mắt, cây tâm xoa kích đặt ngang cổ Tsuna.

"Có hay không chỉ cần Bossu chết Hayato anh ấy sẽ không nhớ thương người nữa?"

Tsuna biến sắc nhanh chóng lắc đầu.

"Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh vào Chrome, có gì chúng ta từ từ nói!!!"

Hắn biết hắn dư sức đánh lại Chrome, nhưng đồng thời hắn cũng biết bản thân mình không thể nào ra tay với Chrome được. Vậy nên cách tốt nhất chính là dùng lấy hoà bình để giải quyết mọi chuyện.

Trong hoàn cảnh không lối thoát này thì cả thân thể Tsuna rơi vào cái ôm của một người, nụ cười quên thuộc đó làm Tsuna cảm giác giống như nhìn thấy vị cứu tinh vậy.

"Ushishi~ cư nhiên có người nhân cơ hội bản vương tử không ở khi dễ công chúa của ta?"

"Bel-san.", Tsuna vui mừng nói.

"Bản vương tử ở.", Belphegor ôm chặt lấy Tsuna không dời nói, hắn nhìn Chrome. Đích lưu hải che khuất đôi đồng tử lãnh lẽo.

"Bản vương tử đã từng nói rồi, kẻ nào dám có ý định làm tổn thương công chúa thì phải bước qua xác bản vương tử."

"Mà cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ."

Belphegor hắn chưa từng có khái niệm nhân từ với bất kì ai, kể cả đó là con gái.

Chrome trước lời uy hiếp đó bất giác lùi một bước, có cảm thấy được Belphegor tuyệt đối không chỉ nói lời đe dọa. Hắn nhất định sẽ giết chết cô nếu cô có ý định giết chết bossu thật.

Tuy nhiên Chrome vẫn không buông tha nói tiếp.

"Bossu người có thích Hayato anh ấy?"

Chỉ cần một chữ không cô sẽ bỏ qua mọi chuyện còn nếu có....

Gần đó Gokudera cũng vẩng tai lên nghe, đến Enma cũng không ngoại lệ. Bỗng chốc không khí có chút khẩn trương.

"Không.", Tsuna không chút chần chừ lạnh nhạt nói ra một chữ," ta không có thích Gokudera-kun."

Nghe vậy đang ôm Tsuna khoé môi khẽ vòng lên tia cười thỏa mãi Belphegor, tay hắn bất giác cũng siết chặt hơn.

Chrome và Enma cũng thoả mãn, cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo cũng trút đi một phần nào đó, nói thật cả hai người hoàn toàn không muốn đối địch với Tsuna. Nhất là Chrome dù vậy thật tâm trong lòng vẫn luôn tôn kính Tsuna, chẳng qua việc Gokudera nói thích Tsuna làm cô không kìm chế nổi mà thôi.

Chỉ riêng mình Gokudera đứng sững người tại đó, khoé môi hắn có chút cay cay. Hắn bị từ chối, bị từ chối một cách dứt khoát từ đối phương.

Bất chợt cả thân thể Gokudera bị một người nào đó ôm chặt đầy yêu thương.

"Hayato-chan~ cuối cùng cũng tìm được ngươi."

"Công chúa tốt nhất là không nên nhìn, tim sẽ không tốt.", Belphegor theo đó tay vòng lên che kín hai đồng tử của Tsuna.

"Không sao. Còn chịu được.", Tsuna lắc đầu rồi gỡ tay Belphegor ra, hắn đoán không nhầm thì chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Byakuran. Khoảng khắc có một không hai trong lịch sử này hắn không thể bỏ qua được.

Vừa gỡ xong chứng kiến cảnh trước mắt Tsuna suýt bị dọa.

Tên này là tên nào?

"Ta đã bảo rồi là công chúa.", Belphegor bất đắc dĩ nói.

Tsuna hắn thề hắn không biết tên đang như con giun quấn lấy Gokudera là tên nào, hắn cũng thề là bản thân không biết tên như con cún không ngừng cọ cọ vào má Gokudera là tên nào cả!!

Nhìn còn muốn trung khuyển hơn cả Gokudera.

Mẹ ơi thế giới này đúng là nơi đâu cũng thật là đáng sợ.

Thuốc cũng muốn bắt đầu không còn có tác dụng nữa rồi.

Quay ngược lại bên Byakuran và Gokudera. Đang không ngừng kì cọ Byakuran bỗng dừng động tác.

"Hayato-chan ngươi khóc. Tên nào làm ngươi khóc?"

Ta giết chết hắn.

"Juudaime....", muốn từ chối hắn rồi...Gokudera nước mắt chậm rãi lăn xuống. Hắn biết, tim hắn đau quá.

"Vongola?", Byakuran mặt nghiêm túc hẳn lên, hắn rời khởi người Gokudera. Chậm dãi đánh ánh mắt về nơi Tsuna.

"Oya Oya đã lâu không gặp Vongola.", Byakuran không ra biểu cảm bình tĩnh bước đến.

"Mà mỗi lần gặp nhau vẫn là luôn trong hoàn cảnh không có gì vui vẻ cả."

Giọng hắn càng lúc càng lạnh. Hàm khí vờn quanh người hắn.

Vụt!

Cả người hắn đột ngột xuất hiện gần kề Tsuna, cánh tay vươn ra có ý định bóp cổ Tsuna. Đáng tiếc một cánh tay khác đã kịp thời ngăn cản hành động nguy hiểm của hắn.

"Ushishi~ lại thêm một tên nữa muốn tìm chết?"

"Bản vương tử sẵn sàng làm vừa lòng ngươi a."

Một bên Tsuna vẫn trầm mặc, song hắn giương mắt nhìn Byakuran lạnh lùng nói.

"Đừng quên ngươi đã từng thua trên tay ta."

Rồi hắn nói tiếp.

"Chúng ta đi Belphegor."

"Tuân lệnh công chúa.", Belphegor cười nói, buông tay khỏi Byakuran.

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Tsuna quay đến bên Chrome vẫn đang đứng đó. Vươn tay xoa xoa đầu cô mỉm cười nói.

"Mạnh mẽ là điều không sai nhưng con gái cũng có lúc dịu dàng một chút. Nhất là không lên học xấu Mukuro hắn."

Chrome ngốc lăng trước cái xoa đầu và lời nói, đến khi bàn tay ấy dời đi cô vẫn xuất thần giơ tay chạm lại mái đầu.

Ấm áp quá, thật lâu, thật lâu rồi mới có người xoa đầu cô một cách dịu dàng như vậy.

Bossu hoá ra ôn nhu đến như vậy. Chrome mím môi cúi đầu che đi vệt hồng.

Đúng vậy, nụ cười của Mukuro-sama không dễ nghe chút nào cả. Cô mới không nên học xấu.

Tại một nơi nào đó Mukuro bỗng nhiên hắt hơi một cái.

.................

Vậy là một ngày chủ nhật lại trôi qua không một chút vui vẻ nào cả. Tsuna nằm vật ra giường. Reborn cũng không ở làm Tsuna nhàm chán vô cùng.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Tsuna đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì bị tiếng gõ cửa sổ làm tỉnh lại.

Hắn buồn bực ngồi dậy, mắt vẫn mê man chưa định hình điều gì ra mở cửa thì cả thân thể rơi vào cái ôm của ai đó.

Tsuna càng buồn bực hơn, sao hôm nay bị ôm lắm vậy?

"Thân ái, ngươi có nhớ ta sao~?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro