Chương 11: Ta Sẽ Đốt Sạch Nó

"Thân ái~ ngươi có nhớ ta không?"

Ngạch....

"Byakuran?!"

Tsuna một mặt mộng bức, hắn không thể nào liên tưởng Byakuran vừa rồi và bây giờ là một. Rõ ràng còn muốn giết chết hắn dáng vẻ, còn giờ ánh mắt có chút....khụ, biến thái.

"Ngươi buông ra đã."

Bị ôm đến nghẹn thở Tsuna cố gắng lấy sức lực cuối cũng hô hào, muốn giám tiếc giết chết hắn chắc?

Nghe vậy Byakuran cũng theo đó bỏ ra, hắn cười híp mắt.

"Tsuna-chan, thật lâu rồi chưa gặp."

Còn ta vừa nãy mới gặp ngươi xong và ngươi còn muốn giết chết ta, Tsuna trong lòng phun tào nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự gật đầu đáp lại.

"Đúng là thật lâu rồi chưa gặp."

"Mà ngươi từ đâu xuất hiện vậy?"

Tsuna hỏi tiếp.

"Từ tim Tsuna-chan ra nha.", Byakuran quăng cái mị nhãn.

Tsuna nghiêng đầu tránh né mặt lạnh tanh đáp.

"Vậy ngươi biến luôn về đi."

Byakuran ôm ngực tỏ vẻ đầy thương tâm trước câu nói của Tsuna.

"Sao ngươi lại phũ phàng vậy Tsuna-chan, ta thực đau lòng."

"Ngươi đau lòng thì liên quan gì đến ta.", Tsuna một bộ mặt như muốn nói, nhìn xem ta có chỗ nào quan tâm đến việc ngươi đau lòng hay không?

Song Tsuna làm một hồi đánh giá từ trên xuống dưới Byakuran, hắn rút ra kết luận," ngươi cũng xuyên rồi?"

Xua xua tay không có ý định nhắc lại việc mình đã xuyên Byakuran.

"Tốt nhất là đừng có nhắc lại."

Hắn thề hắn sẽ không nói việc lần đầu tiên hắn đến thế giới này là thấy cảnh tượng bản thân đang nắm tay tên trung khuyển nào đó, càng không muốn nhắc đến việc khi ấy hắn sắp hôn vào môi tên đó. Hắn xin nhắc lại là gần hôn vào thôi chứ không phải hôn rồi, làm ơn đừng suy nghĩ quá biến tướng nó theo một chiều hướng khác. Hơn hết là lúc đó hắn còn suýt nữa thì nôn, nghĩ đến đây thôi mặt mũi Byakuran xám xịt cả lên.

"Nha.", Tsuna cũng không hỏi nhiều, nhìn cũng biết không phải kí ức tốt lành rồi.

"Mà Tsuna-chan ở đây nói chuyện không tốt lắm, hay ngươi đến nhà ta một chuyến đi?"

Đã lấy lại tinh thần Byakuran nói.

"Ngươi có nhà?"

"Dựa chút kí ức hỗn loạn của khối thân thể này."

Tự nhiên nghe vậy Tsuna có sự đố kị không hề nhẹ, rõ ràng là cùng xuyên người có ký ức người thì không. Đây rõ ràng là người so với người tức chết nhau mà.

Nói xong Byakuran nắm tay Tsuna muốn kéo đi.

"Ushishi~ bản vương tử tài nào thấy bất an trong người hoá ra lại là tên bạch tạng muốn tìm chết nhà ngươi."

"Thả ngay công chúa ra nếu không bản vương tử cắt lát ngươi thành gỏi ném cho cá mập ăn."

Byakuran và Tsuna đồng loạt quay đầu, Belphegor từ lúc nào đã đứng ở bên cửa sổ.

"Oya Oya, lại là tên vương tử dởm nhà ngươi. Nếu ta không buông đó thì sao?",Byakuran khiêu mi thách thức.

"Bản vương tử giết chết ngươi chứ sao!", Belphegor động sát khí, hai tay hiện lên hành loạt phi đao sắc bén.

"Đây không phải nơi để hai người các ngươi đánh nhau.", Tsuna lên tiếng cắt ngang hai người.

Tch.

Cả hai người nhìn nhau, tầm mắt gay gắt giao đấu trong lặng thầm tuy nhiên cũng không có ý định đánh nhau.

"Mà ngươi định dẫn ta đi đâu vậy Byakuran?", chuyển hướng lại câu chuyện Tsuna hỏi.

"Đến nhà ta."

................

Lát sau nhìn ngôi nhà to bự chẳng trước nhà mình Tsuna tiếp tục phun tào, đúng là kẻ có tiền có khác. Muốn một đẳng cấp khác hoàn toàn kẻ nghèo như hắn.

"Oya, vào đi."

Bước vào nhà thì Byakuran miệng méo xệch, hình như hắn quên mất điều gì rồi thì phải?

Bước vào phòng miệng Byakuran cành méo xệch hơn, khó coi vô cùng.

Hắn quên mất một điều rất nghiêm trọng đó là cái tên Byakuran ở thế giới này là tên cuồng Gokudera Hayato tên kia.

Một bên nhìn trương phòng toàn ảnh là ảnh, toàn gối ôm là gối ôm, toàn gấu bông là gấu bông Gokudera, khi ấy muốn nhịn cười đến mức nội thương Belphegor và Tsuna.

Belphegor cũng không quên nhân thời cơ đá xéo tình địch của mình.

"Công chúa chúng ta rất nhanh được đi ăn rượu mừng rồi."

"Ta cũng nghĩ vậy.", Tsuna đồng tình mà gật đầu.

Byakuran mặt muốn đen, hắn quay lại đối diện với Tsuna cười tủm tỉm.

"Tsuna-chan ngươi đứng xa xa đây một chút."

Tsuna gật nhẹ dù trong mình khá là nghi hoặc.

Dứt lời Byakuran quay người lại, cái kia tủm tỉm nụ cười đã tắt, hắn trên tay xuất hiện cái bật lửa.

"Ta sẽ đốt sạch cả cái phòng này!!""

Cái này đích xấu hổ kí ức hắn nhất định không để nó tồn tại thêm một giây phút nào nữa.

Tsuna mặt khẽ biến, hoảng sợ lao đến cầm lấy tay Byakuran.

"Đừng dại dột như vậy. Ta biết ngươi không thiếu tiền nhưng hậu quả khi đốt nó lại vô cùng lớn. Cứ để đó bán cho đám người kia sẽ tốt hơn, được khối tiền đó."

Thực ra ý cuối cùng mới là mục đích thật sự của ngươi phải không công chúa? Belphegor nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.

"Cũng đúng.", suy nghĩ một hồi Byakuran cũng gật đầu. Một bên Tsuna thở ra một hơi.

Lại mất thêm thời gian để vứt đống gấu sang một bên, Tsuna thấy tình thế cũng tạm ổn thì hỏi dò.

"Ở thế giới đó sao rồi?"

"Ngươi với tên vương tử rởm này đều chết rồi.", Byakuran khẽ đáp lại, nghĩ lại lúc đó biết tin bản thân hắn hoảng loạn đến mức độ nào.

Tsuna cúi đầu, đích đồng tử thoáng qua tia bi an, hắn đắn đo một hồi hỏi tiếp.

"Bọn họ tốt chứ?"

Hiểu ý Byakuran gật đầu.

"Chỉ là bi thương mới đầu về sau thì còn tốt lắm, bọn họ đều học cách không có ngươi bên cạnh."

Một bên nhấn mạnh hai chữ "tốt lắm", một bên Byakuran cười trên nỗi đau của người khác, giờ hắn có thể quang minh chính đại độc chiếm Tsuna-chan rồi.

Giống như đọc được suy nghĩ của Byakuran bên cạnh Belphegor không khỏi cười nhạo một phen.

"Rút lại suy nghĩ của ngươi đi, bản vương tử còn chưa chết."

Quên mất còn tên này, Byakuran khó coi thầm phỉ nhổ trong lòng.

Bỗng như nhớ ra điều gì đó hắn cười cười thần bí nói.

"Tsuna-chan không biết đâu Nana có thai rồi."

Mẹ hắn có thai? Tsuna bần thần cả người, rồi hắn tiếc nuối nói.

"Ta còn muốn thấy em gái, em trai của ta như nào."

Nhưng như vậy cũng tốt, hắn có thể an tâm rồi. Mẹ hắn sẽ không cô đơn nữa.

"Nếu Tsuna-chan thích trẻ con như vậy thì hai ta cùng nhau đi? Và ngươi sẽ sinh cho ta một đứa trẻ đáng yêu~"

Byakuran liếc mắt đưa tình không chút giấu diếm.

"Đi chết đi cho bản vương tử!!"

Belphegor tức giận đạp Byakuran làm hắn ngã xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro