Chương 13: Chỉ Là Chiếc Lá Rơi

Gió thổi.

Tán lá cây xanh che phủ bóng râm dưới cái nắng dịu nhẹ, trên cành cây ai đó mái tóc nâu xù khẽ bay. Lông my cong chập chờn khép lại, cái kia gió vẫn thổi ở mỗi độ thu về làm lòng người trở lên yên bình hơn bao giờ hết.

Bỗng một tiếng gì đó rất khẽ, rất khẽ phá đi yên bình này.

Tiếng thở thoi thóp, tựa như đau đớn chạm vào tai người thiếu niên đang ngủ. Lông mi giật giật vài phát, giây lát hé mở qua nâu quang mang chi sắc vô tận, không chút pha tạp dị sắc.

Thiếu niên nhíu mày khẽ, lạnh nhạt nhìn xuống nơi phát ra sẵn thanh. Cái kia nhỏ bé màu vàng đơn bạc, cái kia huyết trên nền vàng càng trở lên phá lệ chói mắt.

Thiếu niên nhăn mày càng sâu, hắn thấy màu vàng nhỏ bé này thật quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó.

Có lẽ không muốn nghĩ nhiều thiếu niên quyết định ở trên cành cây nhảy xuống. Tư thế nhẹ nhàng chạm đất, hắn bình tĩnh bước đến.

Đến gần hắn mới biết sao lại cảm thấy quen thuộc như đã gặp ở đâu đó, nó không chỉ quen thuộc mà rất là quen thuộc.

Thiếu niên ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng nâng nên màu vàng nhỏ bé hay nói đúng hơn là chú chim nhỏ.

"Hibird sao ngươi lại thành ra thế này?"

Chú chim nhỏ Hibird yếu ớt cựa quậy mình.

"Tsu...na..."

"Ngươi nói được?!", thiếu niên, à không Tsuna giật mình. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, có thể hát được bài hát thì cũng không có gì lạ. Mà hình như thế giới cũ Hibird cũng rất quấn hắn, có lần gọi tên hắn thì phải.

Song hắn nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó, tuy nhiên không thấy.

"Chủ nhân của ngươi đâu? Không phải hắn lúc nào cũng ở bên ngươi sao?"

Không lời đáp lại, như một câu hỏi vô nghĩa. Tsuna hắn thở dài một cái.

"Ta đưa ngươi đến phòng y tế vậy."

Hắn chậm dãi đứng dậy, quay đầu.

Cả một trương mặt lạnh phóng to trước mặt hắn, Tsuna cảm thấy bản thân giống như mới hồn lìa khỏi xác vậy.

"Là ngươi?"

Ngữ diệu lạnh lùng với tông giọng trầm, chán ghét quanh quẩn.

Liếc mắt xuống nơi bàn tay của Tsuna, sinh vật nhỏ bé yếu ớt làm đồng tử hắn co lại.

"Ngươi đã làm gì?!"

Đồng tử thâm trầm lạnh lẽo, hắn muốn giết chết đối phương. Một dòng suy nghĩ loé qua đầu hắn.

Tsuna thấy tình thế không ổn thì vội nói." Ta thấy nó bị thương chỉ muốn đưa đến phòng y tế thôi."

"Thật?", một câu hỏi nghi ngờ.

Tsuna gật đầu chắc chắn, thấy đối phương thu hồi hàm khí vừa rồi thì lạnh lẽ thở phào.

Cũng tạm thời tin tưởng, Hibari nói.

"Phòng y tế không có người ở."

Tsuna nghe Hibari nói vậy thì chuyển sang lo lắng.

"Vậy còn Hibird thì sao?"

"Ngươi biết băng bó?"

Tiếp tục một câu hỏi đến, Tsuna gật đầu nhanh chóng.

"Vậy đợi ta.", Hibari chỉ lạnh lùng nói một câu rồi quay mặt rời đi khỏi.

Ân, hắn định làm gì? Tsuna ngờ vực nhưng không có hỏi nhiều, điều mà hắn cần làm bây giờ là chờ đợi.

Nhanh chóng chưa đến năm phút đồng hồ Hibari đã quay lại cùng với hộp y tế. Hắn giơ trước mặt Tsuna và chỉ nói một câu.

"Chữa."

Không chần chứ gì nhiều Tsuna lấy hộp đồ y tế rồi ngồi xuống cặm cụi chữa thương cho Hibird.

Từng giọt mồ hôi dưới cái nắng nhẹ, hệt như hạt chân châu lấp lánh. Dưới cái nhìn của Hibari người trước mắt cho hắn cảm giác rất lạ, rất lạ. Một cảm giác lạ lẫm mà hắn chẳng thể nào diễn tả thành lời được.

Chỉ là ngay lúc này, hắn muốn vươn đôi bàn tay của mình lau đi những giọt mồ hôi thầm lặng đó.

Nhưng hắn không dám...

"Xong rồi đó!"

Chợt tiếng nói đánh tỉnh Hibari ra khỏi suy nghĩ mê man, hắn thấy Hibird đã được băng bó rất cẩn thân, sinh vật nhỏ nhé yếu ớt nâng người dậy.

"Ngươi thấy sao rồi?", Tsuna cười híp mắt.

Hibird yếu ớt lên tiếng, dụi dụi cánh vào lòng bàn tay Tsuna để bày tỏ sự cảm ơn cũng như yêu thương.

Tsuna khoé mắt cong, nụ cười nhẹ đến ôn nhu.

"Thật dễ thương."

Nụ cười đó dưới cái nắng nhẹ, nâu quanh mang phản chiếu qua đồng tử Hibari.

Hoàn mỹ, hai chữ hiện lên trong tâm trí hắn. Hoàn mỹ đến nỗi chính hắn cũng không muốn phá hỏng cái khoảnh khắc này.

Ấm áp, yên bình, thật lâu rồi mới có cái cảm giác này.

Mà máu tóc đó chắc rất mềm mại đi.

Nghĩ đến đây bàn tay hắn từ lúc nào đã vô thức chạm tay vào đầu Tsuna, xoa xoa một hồi.

Đúng là rất mềm mại.

Tsuna giật mình kinh ngạc bởi cái chạm tay, hắn nhìn Hibari nói không lên lời.

"Chỉ là chiếc lá rơi.", hắn vội rụt tay về, quay mặt ra đằng khác nói.

"Ân.", Tsuna cũng không có nghi hoặc gì, căn bản hắn vẫn luôn cho rằng Hibari không thích hắn.

Nhưng chỉ là chiếc lá rơi sao?

Tsuna hắn không biết, có lẽ chỉ có Hibari mới có thể biết được cảm xúc của mình.

Hoặc chính hắn cũng không biết nữa, cõi lòng đang hoà tan đến nhu hoà của hắn.

Đúng vậy chỉ là chiếc lá rơi, nhưng rơi làm ai đó bất giấc chìm vào một con đường với hướng rẽ mới.

...............

Tối muộn, Tsuna mắt không chớp nhìn trần nhà. Hắn giống như nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn sang người bên cạnh mình.

"Reborn?"

"Đừng làm phiền ta.", Reborn nhăn mày nói, lúc này hắn cũng vẫn chưa ngủ.

"Nếu ta chết thì sao?", nói ra nghi hoặc của mình, chính hắn cũng không biết vào một ngày nào đó mình mở mắt ra có còn là nơi mình sống không nữa. Hệt như thế giới cũ hắn ở đây sẽ chết.

Mà chắc cũng chẳng ai thương tâm đi vì ngoài một vài người thì ai cũng chán ghét với sự tồn tại của hắn.

Một câu búa đập thẳng vào đầu Tsuna.

"Im miệng.", lạnh ngắt một câu nói, đồng tử Reborn ngập lửa giận.

"Ngươi sẽ không chết. Ai cũng không thể làm ngươi chết."

Nói đến đây hắn đồng tử giao thẳng với Tsuna, nghiêm túc đến đáng sợ.

"Ai cũng không cướp ngươi đi được khỏi tay ta."

Trong cái nghiêm túc đó Tsuna thoáng tia rung động, hắn thấy được một hình ảnh Reborn quá rỗi quen thuộc trong trí nhớ của hắn.

"Bởi ngươi là học trò của ta."

Bởi ngươi còn là....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro