Chương 17: Ngươi Đã Thành Công Làm Ta Chú Ý Đến
"Không sao hết mình vẫn có thể đè được cậu. Thế là đủ rồi."
Nhìn nụ cười tươi đến từ đối phương, Tsuna cảm thấy thế giới này quá quay cuồng rồi. Mọi thứ càng lúc càng rối tung cả lên.
Tsuna đành nuốt nước miếng, cười giả lả," cậu nói đùa đi?"
"Mình là người không hứng thú mang tình cảm của bản thân ra làm trò đùa.", cắt ngang lời nói của Tsuna, nụ cười đã tắt ngấm trên môi. Enma đồng tử tràn ngập sự nghiêm túc.
"Nhưng cậu vốn dĩ thích Gokudera-kun.", Tsuna vẫn cố gắng nói tiếp.
"Mình đã nói là bỏ cuộc rồi đây.", Enma nhún vai tỏ vẻ.
"Nhưng...nhưng....", Tsuna lắp bắp mãi không thành câu. Không biết nên nói gì vì thấy càng nói sẽ lại càng sai.
"Đủ rồi cậu không cần phải nói thêm điều gì nữa.", lần nữa ngắt lời, Enma nhìn Tsuna thành khẩn nói," hãy tin tưởng mình lần này. Chỉ lần này thôi."
Trước thái độ thành khẩn như vậy Tsuna thật sự không biết phải làm sao nữa. Hắn thật sự khônh muốn nói ra một đáp án làm tổn thương đến Enma. Suy cho cùng hắn cũng không muốn mất đi tình bạn này.
"Ân, mình sẽ suy nghĩ kĩ lại."
Một đáp án lấp lửng khiến cho Enma khá không hài lòng. Hắn nhận ra được sâu thẳm qua nâu quang mang vô tận tưởng chừng như vĩnh viễn không chứa chấp phần tình cảm này vào mắt.
Hắn còn chưa đủ chân thành sao? Enma ủ rũ. Nhưng cũng đúng, mới trước đó hắn còn tỏ tình với Hayato. Tin tưởng ngay được mới là chuyện lạ.
Đồng tử loé qua vệt tinh quang, Enma nhân cơ hội Tsuna không phòng bị mà ghé sát xuống mặt hắn.
Không nhanh không chậm một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn. Nhẹ bẫng nhưng để lại dư vị khuôn ngươi.
Dời khỏi, thấy đối phương ngẩn người chưa phản ứng được gì Enma hài lòng nói,"vậy là đủ chân thành chưa?Nếu chưa đủ mình không ngại hôn cậu thêm lần nữa. Thậm chí mình có thể hôn cho đến khi cậu đủ tin tưởng mới thôi."
Vỗ tay cho Enma cái nào, hắn thật sự quá phúc hắc rồi. Đến để Tsuna hắn cũng dám đùa giỡn. Đủ cao tay.
"Không cần.", Tsuna lập tức lùi ra xa, để đề phòng thêm còn che miệng vào.
Trong lòng Tsuna khóc ròng, ai nói cho hắn biết Enma vừa nãy đâu rồi? Còn cái tên này là tên nào? Hắn không biết.
Đồng thời lúc đó có một trương mặt đen khi nhìn thấy hai người Tsuna nãy giờ. Người đó đứng cách đấy không xa, mày nhíu thành đoàn rồi lại thả lỏng rồi lại nhíu mày.
Tâm trí kẻ đó giờ rối loạn cực kì hệt như biểu cảm hiện giờ của hắn. Hắn một bên muốn tiến lên tách hai người kia ra, một bên lại chững lại. Hắn tự hỏi vì sao mình lại phải tiến đến tách hai người kia ra làm gì? Cũng đâu có liên quan đến hắn.
Tuy nhiên hình ảnh hai người hôn nhau đó mồn một hiện lên trong đầu hắn. Hắn thật sự khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chính là không biết nguyên do gì lại cảm thấy khó chịu.
Bất quá cảm giác này rất quen thuộc, quen thuộc nhưng không nhớ rõ về nó.
Chỉ là có tiếng nói gào thét trong tâm trí hắn, bảo hắn nhất định phải tách hai người kia ra.
Vậy là.
"Rác rưởi!", một tiếng gầm nhẹ.
Quay lại với hai người Tsuna với Enma vừa nghe thấy tiếng gầm nhẹ thì giật mình.
Cả hai đều bất ngờ khi thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
Tsuna chậm chạp đáp lại, "chuyện gì sao?"
Gào lên vậy thôi chứ Xanxus cũng không biết nên nói gì tiếp theo, giọng nói ứ nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng không hiểu sao bật thốt thành sự trào phúng," ngươi không biết ngượng mặt sao?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì?", không rõ ý tứ Tsuna hỏi lại.
"Có ý gì sao?", Xanxus cười lạnh một tiếng," hôn người khác ngay nơi này. Các ngươi nghĩ không ai nhìn thấy sao? Đúng là trò hề."
"Ngươi!", Enm bị nói vậy thì phẫn nộ muốn tiếng lên thì một cánh tay đã kịp thời chăn ngang hắn.
"Bình tĩnh Enma",Tsuna nói rồi lạnh nhạt đáp lại Xanxus, "không liên quan đến ngươi và ngươi cũng không cần phải can thiệp vào."
"Không liên quan? Vậy kẻ nào mấy hôm trước còn hôn tên Belphegor kia giờ lại hôn kẻ khác.", Xanxus cười như không, không ý tứ che giấu mà coi khinh," ngươi cứ nghĩ cứ hôn người khác là kẻ đó cần ngươi sao?"
"Ngươi coi thường người khác quá rồi đấy!!", Tsuna giận tím mặt, song như nhận ra điều gì đó thì hắn châm chọc, "quanh quẩn vẫn chỉ liên quan đến nụ hôn kia, có hay không ngươi ghen à?"
Đồng thời hắn cũng quan sát biểu cảm của Xanxus, đối phương vẫn như thế nhưng ánh mắt né tránh ấy vẫn không qua nổi ánh mắt của hắn. Lòng Tsuna hơi động. Tên này là đang suy nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy?
"Ta không có yêu thích ngươi thì cần gì ghen.", giống như bị chột dạ Xanxus phản bác lại một cậu.
"Ừ.", Tsuna nhún vai. Tiến đến bên Xanxus kiễn chân lên kéo sát lại hắn vào mặt mình.
Lại tiếp tục một nụ hôn thoáng qua, Tsuna nhanh chóng lùi lại. Chùi chùi môi song chế giễu nhìn đối phương.
"Ta hôn ngươi nhưng ta lại không cần ngươi. Vậy nên đừng đánh giá người khác vội vàng như vậy."
Đùng!
Xanxus giờ đây đỏ bừng mặt nhưng không biết vì tức giận hay vì điều gì khác. Hắn trừng mắt hung tợn nói.
"Được lắm ngươi đã thành công làm ta chú ý đến ngươi rồi đấy."
"Ta mới không cần ngươi chú ý đến.", Tsuna khịt mũi khinh bỉ.
Một bên Enma giờ vẫn đang trong trạng thái chưa hoàn hồn.
"Ushishi~ bản vương tử đồng ý với công chúa. Mới không cần để ý đến người của ta."
Như một sự ăn ý nào đó, Belphegor luôn xuất hiện lúc Tsuna trong hoàn cảnh bất trắc.
Hắn thách thức nhìn Xansus," rác rưởi boss ngươi nên từ bỏ ý định đi. Công chúa là của ta."
"Oya Oya, Tsuna-chan mới không phải là của ngươi. Là của ta.", Byakuran cũng xuất hiện lên tiếng đánh chủ quyền.
Lần lượt lúc đó Reborn, Mukuro, Hibari, Yamamoto và Gokudera cũng xuất hiện.
Tất cả đầu gay gắt nhìn nhau, nhân sinh chưa bàn xong nhưng đã muốn đánh nhau.
Tsuna mồ hôi lạnh, hắn thầm nghĩ nên kéo Enma rời xa cái nơi này đến nơi bình yên. Chứ cứ như này thì....
Nếu nhóm người mà biết được suy nghĩ của Tsuna thì kiểu gì cũng không đồng tình mà chung lòng đánh giết Enma mất.
Dám dẫn tình nhân bỏ trốn, không thể chấp nhận!!
Cùng nhau thắp ngọn nến cho Enma nào.
Chúc may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro