Chương 18: Anh Nghĩ, Anh Muốn Theo Đuổi Em

"Di, kia có phải là Tsuna-kun không anh?"

Cô gái với mái tóc ngắn cùng anh trai đi ngang qua, chững người lại khi thấy thoáng qua bóng dáng Tsuna với nhóm người. Cô gái nheo mắt xác nhận lại lần nữa mới kéo kéo áo anh trai đang sôi nổi đi về phía trước.

"Sawada? Ở nơi nào?!", được em gái kéo lại kèm thêm tên Tsuna người anh trai ngay lập tức dừng lại. Liếc đọc liếc ngang để tìm.

Thấy anh trai mắt phát sáng lệ quang, người con gái thầm cười trộm. Tức khắc cảm nhận điều mà anh trai mình mong muốn mà lôi kéo tay anh trai đến chỗ Tsuna.

"Chúng ta đến chỗ Tsuna-kun đi, lâu rồi anh cũng chưa gặp cậu ấy phải không?"

"Hết mình....", người anh trai chưa kịp nói gì thì đã được lôi kéo đi, khi hoàn hồn thì đã đến nơi từ lúc nào rồi.

Bên kia đang trong tình cảnh không mấy khả quan Tsuna thấy đau đầu vô cùng, muốn tiến cũng không được muốn lùi cũng không xong.

"Tsuna-kun!"

Tiếng gọi quen thuộc làm Tsuna nhìn sang, người con gái kéo tay anh anh trai hướng đến Tsuna vẫy vẫy.

"Kyoko-chan!?", Tsuna giật mình ngạc nhiên. Ân còn có cả Onii-chan nữa. Bỗng hắn chẳng muốn Kyoko chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra này một chút nào. Vì sao hết lần này đến lần khác không xuất hiện mà lại chọn đúng thời điểm này chứ?

Kyoko và Ryohei đi đến. Hơi thở của Kyoko có chút hỗn loạn khi chạy một hơi như vậy còn Ryohei vẫn như thường ngày.

"Hết mình chào em!!!"

"Vâng, đã lâu không gặp.", Tsuna mỉm cười đáp lễ. Căng thẳng vừa nãy cũng giảm đi một nửa.

Vẫn treo trên môi nụ cười nhẹ, Kyoko đáng giá những người xung quanh. Toàn là những gương mặt quen thuộc, bất quá cô cũng không nhận được ra sóng ngầm mãnh liệt ở nhóm người. Cô chỉ nhân tiện chào một câu," chào mọi người."

Không ai đáp lại mà chỉ gật đầu cho có lệ. Riêng Byakuran và Belphegor sắc mặt phức tạp, bởi bọn họ biết rõ ràng cho dù cho đến mười năm sau, cho dù Kyoko đã đi lấy chồng thì đây vẫn là người con gái để lại cho Tsuna nhiều lưu luyến nhất. Cũng là danh giới bọn họ mãi không vượt qua nổi.

Kyoko cũng không nhận ra điều đó hay căn bản cô cũng không để ý lắm. Lúc này cô quay sang Tsuna bật cười khanh khách, " Tsuna-kun đúng là rất được mọi người yêu mến nha."

Hắn mạn phép không nhận lời khen này được không? Được yêu quý thế này hắn không tiếp nhận nổi. Tsuna phát sầu cả người, cũng chỉ đáp lại một chữ," ân."

"Mà cậu với Onii-chan đi đâu vậy?", vội vã lảnh tránh sang chuyện khác Tsuna hỏi.

"Mình với anh trai đi mua đồ.", Kyoko đáp rồi cô che miệng hoảng hốt khi nhận ra điều gì đó," chết rồi chiếc bánh của mình.", vì quên mua dâu tây nên cô với anh trai đi mua, vậy là mải nói chuyện mà quên khuấy mất là bánh vẫn đang trong lò.

Không được phải nhanh chóng quay về! Suy nghĩ vừa dứt Kyoko cầm tay Ryohei kéo mạch đi trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm người.

Tốc độ này thật sự quá ngưu rồi.

Tsuna cười cười nhìn Kyoko đã chạy biến mất, thở ra một hơi.

Kyoko a, vẫn như thế tốt đẹp.

Đáng tiếc.

Chính là không biết đáng tiếc về điều gì...

Nhìn nhận ra được cảm xúc thoáng qua trong đôi mắt của Tsuna, nhóm người khó chịu vô. Thiếu điều chút nữa là muốn đi diệt khẩu Kyoko. Nhất là hai người Belphegor và Byakuran hiểu rõ nhất bị ghen tức bao phủ.

"Dame-Tsuna ngươi luyến tiếc người ta?", ngữ khí ẩn ẩn hàm khí Reborn hỏi.

"Không phải.", Tsuna lắc đầu, nó không phải là luyến tiếc mà còn là thứ gì đó rất khó giải thích.

Bỗng cánh tay hắn được nắm chặt, quay sau Enma chăm chăm nhìn hắn.

"Cậu nói dối, rõ ràng cậu luyến tiếc!"

Nhấn mạnh hai chữ cuối, Enma đồng tử bao trùm sự ghen tuông.

Tsuna yên lặng không đáp làm nhóm người sốt ruột vô cùng. Nếu Tsuna thích ai trong bọn họ thì nghĩa là còn có cơ hội nhưng nếu thích Kyoko thì căn bản cơ hội nửa phần cũng không có nốt.

Quay lại Kyoko đang lôi léo Ryohei chạy thục mạng, nhưng càng chạy cô càng cảm nhận có điều gì đó không đúng. Anh trai cô hôm nay chạy chậm đến kì lạ, khẩu hiệu hết mình cũng không thấy đâu. Cô dừng người lại quay đầu.

Ngay lập tức cô kinh ngạc khi anh trai mình sắc mặt tối tăm như không có chút sức sống. Ngay cả nói cũng không buồn.

"Anh làm sao vậy?", Kyoko lo lắng, chẳng lẽ bệnh rồi?Nhưng không đúng lắm rồi cô bỗng nhớ đến hình như vừa nãy cô nói xong câu kia sắc mặt anh ấy cũng đã không tốt rồi. Chẳng lẽ nào...!?

Kyoko mím môi, thực ra cô vốn biết nhưng cũng có phần hơi lăn tăn nhưng bây giờ nhìn phản ứng của anh ấy như vậy là đủ hiểu rồi.

"Anh thích Tsuna-kun phải không?"

Ryohei bị nói cho đứng hình, đồng tử mê mang, "anh không biết?"

"Có phải anh rất khó chịu khi thấy Tsuna-kun ở bên người khác không?"

"Anh cũng không biết.", Ryohei không ngừng lắc đầu, càng lúc càng mê mang hơn," anh không biết, anh không biết."

Hắn không biết nữa tình cảm ấy là gì, tuy nhiên nhớ đến trương ảnh mà hắn bắt gặp ở tương lai và biết được tương lai là mình với Hana hắn đã rơi vào tình thế khó xử. Hắn rõ ràng mình không có tình cảm Hana, dù có cố gắng cũng không nhìn thấy gì khác lạ trong nó. Có cũng chỉ là như một người em gái. Còn với Sawada thì....

Nhìn anh trai mình trong tình trạng bối rối, Kyoko thở dài, thúc khuỷ tay vào eo Ryohei.

"Anh đó, đừng có miễn cưỡng bản thân mình như vậy!"

"Nếu đã biết thì sao không đi bày tỏ đi, chẳng lẽ anh đợi đến khó bị cướp đi mới nhận ra sao!?"

Ryohei bị liên tiếp câu nói của Kyoko làm cho bừng tỉnh ngộ, mặt hắn trở lên sáng sủa hơn. Hắn nắm tay quyết tâm.

"Anh hết mình hiểu rồi!!!"

Dứt lời hắn vụt chạy lại con đường vừa nãy để lại Kyoko cười bất đắc dĩ.

Anh trai ngu ngốc.

Em chỉ giúp được anh đến đây thôi còn lại dựa vào anh hết đó.

Tsuna-kun là người cô đã định làm chị dâu của mình rồi.

............

Bên kia Ryohei chạy một lát đã quay trở lại chỗ cũ, một giọt mồ hôi cũng không rơi. Thở đầy vững chãi.

Trước sự ngạc nhiên của nhóm Tsuna khi thấy hắn trở về, Ryohei bước đến đối diện với Tsuna. Hắn hít thở thật sâu.

"Anh nghĩ anh muốn theo đuổi em."



..............

Chỉ muốn nói là ta không thể trả lời cmt mọi người ngoại trừ chút thời gian buổi tối vì cả ngày phải đi làm. Bởi ta cũng không dư giả gì để nạp 3G dùng cả. Vậy nên nếu ai có hỏi gì mà mãi muộn ta mới trả lời được thì mong thông cảm cho ta😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro