Chương 17: Xin Chào, Chủ Kênh
Sau cuộc trò truyện với hai người Byakuran và Mukuro thì Reborn cũng đã định hình được một số sự kiện, hiển nhiên là hai người đó cũng giấu Reborn khá nhiều điều, tựa như việc Tsuna trọng sinh trở lại cũng tựa như cả sự tồn tại của "hắn".
Có thể Reborn cũng đã đoán được việc hai người đó giấu bản thân hắn vài thứ, nhưng hắn không hỏi hay xoáy sâu quá nhiều vấn đề đó, có lẽ trực giác của một sát thủ cũng đã nói cho hắn biết khá nhiều điều, Reborn hắn thấy sự thay đổi của Tsuna cũng không phải là một điều tệ mà thậm chí cũng là một điều may mắn cũng nên, vì hắn biết hắn không thể nào bên cạnh và bảo vệ Tsuna mãi được, đã đến lúc Tsuna cần trưởng thành và học cách tự bảo vệ mình.
Nếu không thế ai biết được trong một tương lai không xa nào đó, sóng gió sẽ nổi nên, những cuộc giông bão nối tiếp nhau tiến đến sẽ hình thành nên hậu quả nào.
Reborn hắn không muốn mất đi Tsuna trong phút giây lơ là của bản thân, tự nhiên Reborn hắn thật sự hận cái thân thể đáng nguyền rủa này, làm hắn chẳng thể nào có thể đối mặt với tình cảm của chính bản thân.
Dame-Tsuna....
Quay mặt nhìn người con trai khuôn mặt trầm ngâm, suy nghĩ đã bay đi mãi đâu xa, đôi mắt đen không một chút cảm xúc, dường như một chút chua xót len lỏi trong thân tâm Reborn.
Hắn không ngờ một sát thủ đứng đầu như mình, chưa từng ràng buộc bởi bất cứ ai lại vì một người suy nghĩ nhiều như thế này.
Có lẽ, ít nhất là bây giờ phần tình cảm này đành phải chôn giấu thật sâu.....
............
Nháy mắt thời gian lại trôi qua nhanh chóng, ngày hôm qua đã thành quá khứ, Tsuna trở lại cuộc sống yên ổn hàng ngày của bản thân, ngoại trừ tần xuất Gokudera và Yamamoto đến chơi càng lúc càng nhiều, Byakuran cũng quyết định chết dí ở nhà Tsuna hay cả Mukuro cũng thường ngày tìm đến, vậy nên nhà Tsuna cũng náo nhiệt hơn rất nhiều bởi cũng cuộc cãi vã mãi không có hồi kết.
Tuy nhiên có một sự thật không thể chối cãi là sự thay đổi của Tsuna đã khiến nhiều người khá nhiều bất ngờ, thậm chí Lambo đã khóc nức nở khi nhìn vào đôi mất trống rỗng và vô hồn của Tsuna, Lambo nói rằng đôi mắt này đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng đã quên mất rồi, khi ấy Tsuna đã nghĩ ngay đến tương lai mười năm sau, chắc là vậy đi.
Cũng may là Nana là một bà mẹ vô tư, khi Tsuna kiếm đại một lý do nào đó thì bà cũng không để ý nữa.
Trong phòng của Tsuna, ngồi đối mặt với Tsuna, hơi nghi hoặc Reborn hỏi," đôi mắt của ngươi không thể nào quay trở lại trước kia sao?", hắn không thích đôi mắt này chút nào, nếu nhìn quá lâu làm người khác rơi vào một cái hố sâu thẳm đen tối, tiếng gì đó không ngừng vang vậy như có ai đó đang gào thét trong tuyệt vọng.
"Có lẽ là không được nữa rồi.", cánh tay thon dài vươn ra chạm vào một bên mắt, Tsuna khẽ nói một câu, song hắn nghiêng đầu," ngươi chán ghét đôi mắt này sao?"
Vẫn là đôi mắt trống rỗng vô hồn đó, Reborn chỉ nói,"không.", vì căn bản nó làm hắn không thể nào phán đoán được cảm xúc thật sự của Dame-Tsuna như lúc trước nữa mà thôi.
Đôi mắt Tsuna hơi híp lại bởi câu trả lời của Reborn, lúc đó Tsuna bâng quơ nói," đừng quá lo lắng, ta vẫn mãi là ta,ít nhất là bây giờ đi."
Bốp!!
Đá một cú khá đau vào đầu Tsuna, Reborn nói," đừng có nói thêm câu cuối đó vào, ngươi mãi mãi là ngươi mà thôi, không hơn."
"Đau đó Reborn.", sờ sờ vào đầu Tsuna suýt xoa nói, nhưng trong lòng thì ấm áp lạ thường, chỉ vậy thôi là quá đủ rồi, mọi người vẫn mãi ở đây, tương lai đó cũng không làm hắn sợ hãi nữa.
"Hừ.", Reborn hừ lạnh một cái, song nói tiếp,"nếu đã có vũ khí rồi thì hôm nay ta sẽ tăng thêm mấy lần nữa bài tập huấn luyện cho ngươi."
"Ể, lại tăng thêm huấn luyện.", Tsuna khá bất mãn.
"Không tập cũng không sao ta tiễn ngươi lên đường bằng mấy viên kẹo đồng cũng được.", Reborn đe đoạ.
"Rồi, rồi, ta tập là được chứ gì.", Tsuna giơ tay đầu hàng, hắn cũng đang định tăng cường huấn luyện, việc này cũng không quá ngoài dự đoán.
...........
Tối đến,giờ ăn cơm.
"Juudaime, người ăn cái này đi.", Gokudera nhanh chóng gắp thức ăn vào bát Tsuna.
"Gokudera-kun, cảm ơn.", Tsuna gật đầu cảm ơn.
Thấy thế những người còn lại cũng nhanh chóng gắp thức ăn cho Tsuna.
"Tsuna, cậu cũng ăn cái này thử xem.", Yamamoto theo đó gắp thức ăn vào bát Tsuna.
"Kufufu~ đừng ăn của bọn họ, ăn của ta sẽ tốt hơn.", Mukuro nói.
"Tsuna-chan~ ăn mấy thứ đó không tốt đâu.", Byakuran vừa nói vừa gắp món khác vào bát của Tsuna.
Nhìn vào bát của mình từ lúc nào đã đầy ắp, khoé môi khẽ giật giật vào phát, gượng gạo nói, "cảm ơn mọi người.", đến cả việc này cũng tranh giành nhau, số thức ăn này sao mà hắn ăn hết được, ăn hết được hắn thành con heo luôn.
"A da, mọi người thật quan tâm con nha Tsu-kun.", ngồi một bên quan sát hết Nana tủm tỉm cười nói, con trai của bà đúng là được nhiều người để ý, căn nhà này cũng càng lúc càng ấm áp hẳn lên, nếu cha nó mà ở đây nữa là trọn vẹn nữa rồi, mong là anh ấy sớm về.
Gắp thức ăn vào miệng, tự nhiên lúc này Tsuna mới nhớ ra một điều.
Hệ thống, dạo này hình như kênh phát sóng trực tiếp không thấy đâu nữa thì phải?
[Chủ bá, ngươi không cần phải quá lo lắng, ngày mai chương trình phát sóng trực tiếp sẽ phát bình thường trở lại.]
Vậy là tốt rồi, Tsuna khẽ thở phào trong lòng, từ lúc nào đó chương trình này đã trở thành một phần cuộc sống của hắn, lâu quá làm hắn không quen, mới lại mọi người cũng rất tốt bụng, thỉnh thoảng trò chuyện với bọn họ sẽ làm cuộc sống bớt nhàm chán hơn.
Sau đó hệ thống lại tiếp tục lên tiếng.
[Chủ bá, có một tin nhắn gửi cho ngươi.]
Tin gì? Tsuna hỏi.
[là người đã từng ngỏ lời muốn đến chỗ chủ bá chơi, giờ đã đến và đang đứng trước cổng nhà chủ bá.]
Cái gì?! Đến rồi?!
Tsuna suýt sặc và bật người đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm người thì vội vàng chạy đi, để lại một câu," con ra đây một chút."
Tsuna vội vã chạy ra mở cửa, tim khẽ đập vì hơi hồi hộp, dẫu sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời.
Mở của đi ra ngoài cổng, đối diện trước mặt Tsuna hắn là hai người.
"Yo, lần đầu gặp mặt ngoài đời, chủ kênh.", giọng nói khá trầm ấm vang lên từ một người mặt bộ đồ thể thao, dáng người cao gầy, tóc đen và mái che khuất đi đôi mắt, đội trên đầu là chiếc mũ chìa đen nốt.
"Xin chào, chủ kênh.", người bên cạnh cũng lên tiếng chào hỏi, hình như giọng nói khá u ám, hay nói đúng hơn khuôn mặt cũng lạnh nhạt và u ám đi, mái tóc đen, đôi mắt đẹp nhưng gọi nên một nét gì đó buồn thoáng qua làm người khác khó cưỡng lại nhìn thêm lần nữa.
"Xin chào mọi người.", Tsuna cúi người chào.
" Thật dễ thương đâu, chủ kênh có thể gọi ta là Ichi.", người có giọng điệu u ám đó bỗng bật cười nói.
"Còn ta là Helen.", người giọng điệu trầm ấm nói, sau đó vươn tay khoát vai Ichi nói," đây là lão bà của ta đó nha~"
"Tên này ngươi nói ai là lão bà của ngươi hả?!!!", Ichi bùng nổ, nghiến răng nói," tin ta cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn luôn không?!!
Helen mỉm cười khiêu khích, ghé sát vào tai Ichi nói," ta tin lão bà không nhẫn tâm vậy đâu, ta làm sao thì ai thỏa mãn được lão bà~"
"Ngươi....", Ichi thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa, ức chế lôi Helen đi, ở đâu lâu hơn mặt mũi mắt hết, không quên quay đầu tạm biệt Tsuna, "chủ kênh ta đi tìm chỗ ở, mai gặp lại."
Nhìn hai người đi khuất tầm mắt, Tsuna ngẩn người vẫn chưa hiểu gì, cái quái gì đang diễn ra vậy, vội đến vội đi như một cơn gió vậy, hắn còn chưa kịp cảm ơn lọ dược tề với vị dược sư kia nữa hay đúng hơn là Ichi.
"Thôi để mai vậy.", Tsuna nhún vai không bận tâm mấy về vấn đề này, quay đầu bước vào nhà, nhanh không mọi người lại nghi ngờ thì mệt mỏi để giải thích lắm.
Nhưng vừa quay đầu Tsuna khẽ rùng mình một cái, hắn vội quay đầu nhưng lại không thấy ai.
Chẳng lẽ là cảm nhận sai? Tsuna tự hỏi với lòng mình, không hiểu sao dường như có một ánh mắt nào đó đang quan sát hắn, tựa như là tìm tòi vậy.
Đứng thêm một lát thì cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì bất thường, Tsuna nhấc chân vào nhà.
Bước vào nhà đúng như dự đoán nhóm người dò hỏi có gì mà vội vàng vậy, Tsuna gãi đầu cười cho qua," chỉ là con quên mất để một thứ khá quan trọng ngoài vườn mà thôi."
"Ủa mà Mukuro và Byakuran đâu rồi?",phát hiện không thấy hai người Tsuna mượn theo đó nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác.
"Ăn xong và lượn rồi.", Reborn đáp.
"Vậy sao.", Tsuna nói một câu rồi cũng ngồi xuống ăn tiếp, không để ý đến một vài tầm mắt phức tạp vẫn đặt trên người mình.
.............
Trên mái nhà, một cuộc trò chuyện diễn ra.
"Đến rồi đi?"
"Kufufu~có thể là đến cũng có thể là chưa."
"Oya, nếu vậy cần thêm sự xuất hiện của nhóm người Varia để xác minh chắc chắn đã."
"Dù vậy ngươi nghĩ có thể thay đổi được tương lai sao?"
"Tất nhiên là không rồi, chẳng qua có thể giảm ít được bao nhiêu cái chết thì giảm đi thôi."
"Kufufu~ có lẽ vậy đi."
"Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi, tương lai đó tàn khốc lắm đó."
"Ta sẽ không chết, nếu ta chết ai sẽ bảo vệ cho Tsunyoshi-kun đáng yêu của ta đây."
"Cần ta là đủ rồi."
"........"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro