Chương 5: Huyết Thi Vương
"Aaaa ta nguyền rủa ngươi Sơ Miên!!!", tiếng kêu gào thất thanh vang lên từ một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc trắng dài pha với màu của biển cả. Miệng không ngừng ai oái với người bên cạnh mình.
"Ngươi có biết thứ ngươi đang cầm trên tay là gì không?!"
"Ta làm sao mà biết được hả Lam Yêu, thấy ngon thì ta cầm về thôi.", cô gái với mới tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, toát lên khí chất lạnh nhạt cổ xưa. Cắn thứ quả trên tay mình mà thẳn thắn nói.
"Nó là thôi tình quả đấy! Là thôi tình quả đấy!", Lam Yêu giọng điệu u ám nói, quả này thì cả đám xong đời với nhau rồi.
"Hửm mà thôi tình quả là gì vậy?", một cô gái khác tò mò hỏi. Tiện tay che miệng ngáp dài một cái như mới vừa thức dậy. Cái kia chiếc mũ phù thủy to lớn trên đầu cũng như mái tóc đen dài mượt xõa xuống kia cũng không che dấu được đôi mắt tựa như hoàng ngọc bảo thạch trong đêm tối.
"Là thứ quả kích thích lũ yêu thú nổi điên lên, nếu đoán không nhầm thì bọn chúng sắp đến rồi đấy Haru. Ngươi tỉnh ngủ để chuẩn bị chạy trốn đi là vừa.", lại thêm một cô gái nhỏ nhắn khác với chiếc váy đỏ hòa lẫn sắc thái Phương Tây và Phương Đông với nhau. Mái tóc tím nhạt xoăn dài xõa xuống đến đầu gối đáp lại. Nhưng mà ánh mắt lại không hiển sự một chút lo lắng hay sợ hãi nào từ việc sẽ có đám yêu thú xuất hiện.
"Sao ngươi không nói sớm vậy Hydra?!!", một cô gái nữ sinh trẻ tuổi giật mình nói, đôi mắt đỏ khẽ híp lại ánh lên sự lo lắng. Mái tóc dài xoăn bồng bềnh, không thể không phủ nhận rằng nữ sinh này sở hữu nét đẹp yêu nghiệt làm người khác phải nghẹn thở.
"Thì có ai biết đâu Mộng Ảnh, Lam Yêu nói ta mới để ý. À chúng đến rồi đó.", Hydra nhún vai nói rồi mặt tỉnh bơ chỉ tay về phương hướng mà cây cối không ngừng bị tàn phá, mặt đất rung chuyển như muốn nứt đôi. Tiếng gào gầm rú của yêu thú càng lúc càng đến gần.
"Chạy mau!!!", Lam Yêu hét lên, ngay sau đó cô được Sơ Miên vác lên người dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước.
Còn Mộng Ảnh thì vội vàng kéo tay Haru vẫn còn đây ngái ngủ đuổi theo. Hydra cũng vừa chạy vừa lẩm bẩm với vẻ mặt hoài nghi.
Cô cảm nhận được rất nhiều khí tức của nguyên anh kì trở lên, nhưng nguyên anh kì trở lên thì không thể làm bị thôi tình quả làm mất lí trí như vậy được. Kỳ quái hơn là thôi tình quả chỉ thu hút trong phạm vi gần, còn đây là thu hút cả đám tạo thành thú triều luôn rồi.
Gào rú!!!
Ầm ầm!!!
Thú triều đuổi theo càng lúc càng gần Lam Yêu xanh mặt hướng đến Hydra hét lớn," Hydra! Ngươi ở cấp bậc Kiếp kì mà không đối phó được với lũ yêu thú này à?!!"
"Dù ta ở cấp bậc ấy thì cũng không cùng lúc đối phó với nhiều yêu thú như vậy! Hơn hết còn có rất nhiều yêu thú nguyên anh kì trở lên nữa.", Hydra đáp lại.
"Nhưng nếu không chúng ta cứ chạy trốn mãi sao?"
"Đây gọi là chạy cũng chết mà không chạy cũng chết.", Sơ Miên tặc lưỡi nói.
Mộng Ảnh chạy sát bên cạnh nghe vậy thì đầu đầy hắc tuyến, "còn không phải tại ngươi sao..."
"Thôi được rồi. Chuyển đổi kế hoạch chạy trốn sang chiến đấu. Ta sẽ chiến đấu với đám yêu thú trên nguyên anh còn lại là của các ngươi.", Hydra bước chân đột ngột dừng lại, cô quay đầu nhìn đám yêu thú đến gần. Sắc mặt trầm xuống, ánh mắt phá lệ trở lên sắc bén đầy sát khí.
Cô tung người lên cao, trên tay xuất hiện hai cái quạt to lớn. Lia tầm mắt tìm yêu thú, xác định được đối tượng.
"Nguyệt Trảm!!!", phất tay một liên tiếp các cơn gió hình trăng lưỡi liềm cực kì sắc bén lao vút trong không khí.
Phựt!
Yêu thú dạng hổ có cánh đang bay trên không trung lập tức tách ra làm đôi, máu bắn tung tóe.
Chưa dừng lại ở đấy những cơn gió sắc bén đó cũng cắt đôi hàng loạt yêu thú trong phạm vi gần đó.
Cả một góc huyết đỏ một vùng.
"Đến nào Phong ba!", liếm môi Hydra thì thầm nói, mái tóc bay trong gió.
Bầu trời mây đen kéo đến, từ trung tâm mây trời tạo ra lốc xoáy sâu xuống mặt đất. Lốc xoáy rít gào hệt như con quái thú điên cuồng đang trong cơn đói. Nó nuốt trộn những yêu thú mà nó đi đến, trong cơn lốc xoáy ấy Hydra kết hợp thêm chiêu thức nguyệt trảm càng làm tăng thêm sức mạnh của lốc xoáy.
Tiếng yêu thú gầm rú trong đau đớn, đến cả yêu thú nguyên anh kì trở lên cũng chả khác nào con kiến nhỏ bé bị nuốt trọn vào đấy.
Một thế giới tồi tệ.
Hydra cười lạnh một tiếng, rõ là yêu thú nhưng cũng không phải là yêu thú. Có một nét gì đó khác xa với yêu thú ở thế giới cô, đáng lẽ nguyên anh kì trở lên đã có thể biến hóa thành người rồi.
"Woa, thật trâu bò!", ngược lên bầu trời Lam Yêu không khỏi cảm thán, cô liếc mắt nhìn Sơ Miên đề nghị," Ngươi bỏ ta xuống đi, ta sẽ đến trên đỉnh cây kia."
Sơ Miên gật đầu bỏ Lam Yêu xuống," cẩn thận."
Lam Yêu gật đầu,trên người xuất hiện đôi cánh trắng rồi bay lên tận ngọn cây.
Không còn Lam Yêu nữa Sơ Miên cũng hoạt động thoải mái hơn, trên tay cô xuất hiện những tấm bùa chú màu vàng.
Cô lẩm bẩm chú ngữ gì ấy, những tấm bùa phát sáng bay vòng xung quanh cô. Dưới chân cô dần dần xuất hiện một trận pháp với hoa văn kì quái.
"Lôi Âm Sát Trận, khai mở!!", Sơ Miên quát một tiếng, những tấm bùa chú bốc cháy. Lửa với sức nóng dữ dội bốc dần lên cao, lan mạnh ra bán kính 15m thiêu dụi tất cả các sinh vật ở đoạn ấy.
Yêu thú, cây cối cháy thành tro tàn. Không lấy một sinh mệnh còn dấu hiệu sống sót ngoại trừ vài yêu thú hệ hỏa cấp cao.
"Vẫn còn chưa chết, vậy thì tiếp tục bữa tiệc nào!", Sơ Miên nhàn chán nói.
Xẹt!Ầm Ầm!!
Từng đạo lôi lớn nhỏ giáng xuống mấy con yêu thú đó.
Cuối cùng cũng chống đỡ không nổi nữa mà bọn chúng hoàn toàn đổ gục xuống.
"Đứng ở trên cao thật tuyệt đâu~", Lam Yêu cười híp mắt nói, thu hồi lại cánh. Trên tay hiện hữu cái cung dài và những mũi tên sắc bén.
"Đến với thế giới tình yêu cùng ta nào~"
Vụt!
Tiếng mũi tên xé gió lao với tốc độ ánh sáng đến hai con yêu thú tựa đại bàng gần đó.
Đến nửa đường mũi tên tách làm hai đâm thẳng vào yêu thú.
Đột ngột hai con yêu thú dừng lại, quay ra nhìn nhau mới con mắt trái tim ngập tình yêu rồi ôm nhau thắm thiết bất chấp đang bay trên trời. Thế là cả hai rơi một phát xuống mặt đất.
"Ha ha tình yêu của yêu thú thật khiến người ta cảm động mà.", Lam Yêu le lưỡi, tay tiếp tục huy động những mũi tên khác bắn ra.
Giờ đây cả bầu trời ngập tràn trái tim của tình yêu.
Quay lại với Mộng Ảnh và Haru...
"Cẩn thận Mộng Ảnh!", Haru vội vã tạo ra quả cầu lửa bằng đũa phép đốt con yêu thú đang có ý định tấn công Mộng Ảnh thành tro.
"Ài, cảm ơn nha Haru.", Mộng Ảnh chân thành nói, tay vừa tung kiếm chém một nhát vào yêu thú khác.
"Không có gì.", Haru gật đầu, cầm lấy đũa phép chạy đến nơi đông đông yêu thú nhưng không có đồng đội mình hét lớn.
"Mê hồn trận!", Haru cần đũa phép nói, yêu thú trong vòng 1km đều lập tức bị thôi miên mà dừng lại tấn công.
"Sóng nước thần công!!!".
Một làn nước to hệt như sóng thần dâng lên, nhấn chìm lũ yêu thú trong phạm vi lớn mà chết chìm trong đó.
"Thật sự rất ngầu!", Mộng Ảnh khen ngợi nhưng vẫn không bỏ quên nhiệm vụ của mình.
"Phi tiếu!", những lưỡi dao sắc bén từ thanh kiếm quay vòng ra xa chém dứt đôi những con yêu thú.
Bất quá cô không để ý đến có con yêu thú tựa như con trăn khổng lồ từ mặt đất trồi lên, nhe cái hàm răng chuẩn bị xé xác cô vào bụng nó.
"Cẩn thận Mộng Ảnh!", Lam Yêu quan sát từ xa hét lớn.
Mộng Ảnh quay đầu nhưng không kịp làm gì hết, gần như rơi vào thế bị động.
Bốp!
Chính lúc đó một hòn gạch bay vút đến đập mạnh vào người con yêu thú ấy. Con yêu thú rú lên một tiếng rồi gục xuống.
Cục gạch này ở đâu vậy? Thở phào một tiếng Mộng Ảnh không khỏi nghi ngoặc.
"Đánh nhau thì tốt nhất lên cẩn thận vào.", từ trên cành cây nhảy xuống, một người khó có thể đoán ra trai hay gái. Mái tóc ngắn và thân hình cao ráo. Tung lên tung xuống hòn gạch trong tay nói.
"Ngươi là ai vậy?", Haru chạy đến ngờ ngợ hỏi.
"Có thể gọi là Milky.", Milky lạnh nhạt đáp.
Xử lý cũng xong hết đống yêu thú rồi thì Lam Yêu, Sơ Miên và Hydra cũng chạy đến.
"Cậu giỏi thật đấy vào đội với mình không?", Lam Yêu vui vẻ mời chào.
"Không, tôi chỉ thích một mình.", Milky thẳng thừng từ chối rồi tung người lên cành cây và biến mất hút.
"Thật là một người kì quái.", Haru lẩm bẩm.
"Thôi được rồi bỏ qua chuyện ấy đi, giờ thì lên đường tiếp thôi.", Hydra lên tiếng rồi trừng mắt nhìn Sơ Miên," lần sau đừng có ăn bậy ăn bạ mấy quả như vậy nữa."
"Đã biết.", Sơ Miên cũng biết đó là lỗi ra bản thân mà nói.
Rồi cả đám người lên đường.
Cả nhóm không hoàn toàn không biết rằng trận đấu đó đã được hai người Ichi và Helen quan sát trong thầm lăng.
Tất nhiên nếu để ý kĩ hơn thì sẽ phát hiện ra một gốc cây gần đó hoàn toàn không bị xê sát gì bởi trận đấu.
"Nhóm người này thật mạnh.", vẫn cái kia giọng điệu đầy u ám Ichi không khỏi cảm thán.
"Ta còn mạnh hơn họ nữa đó lão bà~", Helen khẽ cười nói.
"Bớt tự kỉ đi.", Ichi liếc mắt khinh bỉ một tiếng rồi hắn hất cằm về phía người vẫn còn nằm ngất xỉu bên cạnh," còn lão già này ngươi tính sao đây?"
"Ai biết, để nhóm người chủ bá đến nhận thôi.", Helen nhún vai cho hay.
Ichi cạn lời, người không phải do ngươi mang về sao mà làm như không liên quan đến mình vậy?
"Mà chủ bá không biết có gặp gì nguy hiểm không, kênh phát sóng cũng không kết nối được nữa.", Ichi thở dài lo lắng nói.
"Chắc không sao đâu."
...........
Không sao? Cả hai người đã nhầm rồi đó.
Nhóm người Tsuna đang phải chạy hộc mặt, đuổi phía sau là những đá to tướng trong cái đường hầm đầy chật hẹp này.
"Ta thề nếu thoát ra được cổ mộ này có chết cũng không bao giờ bước vào lần thứ hai nữa.", Dino vừa chạy vừa ai oán trời đất nói.
"Hộc, hộc, mẹ chạy không nổi nữa rồi Tsu-kun.", Nana khó khăn nói, bà thật sự quá kiệt sức rồi. Cả Kyoko và đám trẻ cũng sắp không trụ vững được nữa.
Iemitsu cũng cố gắng nâng người Nana để bà có thêm chút sức lực để chạy, ông an ủi," cố lên nào Nana."
"Reborn, chúng ta làm sao giờ?", Tsuna nghe vậy dù khó chịu nhưng cũng không có cách nào cả.
"Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai hả Dame-Tsuna?", Reborn hắn cũng bó tay trong hoàn cảnh này.
"A, đằng kia có cánh cửa rồi kìa!", Vong Linh chỉ tay về phía trước.
Ngay lập tức mắt nhóm người sáng rực.
"Voiii, Varia chúng ta sẽ đến trước mở cửa.", Squalo nói rồi đẩy nhanh tốc độ tiến tới cảnh cửa.
"Rác rưởi không cần ngươi nói!", Xanxus hừ lạnh rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Ushishi~ cả bổn vương tử nữa."
Rồi cả dám Varia ngoại trừ Mammon chạy đi trước mở cánh cửa.
Rầm!
Mở mạnh cánh cửa ra thành công.
"Voiii nhanh lên nào lũ chậm chạp kia!"
"Kufufu~ nếu không hắn xung phong mở cửa thì ta sẽ xiên chết hắn.", Mukuro cười lạnh, hắn khá là khó chịu trước câu nói đó của Squalo.
Nhìn nhóm người đã chạy vào hết thì đám Varia dùng sức đóng chặt cánh cửa, thành công thoát nạn.
"Chỗ này là chỗ nào vậy, thật khó chịu.", Gokudera nhăn mày che mũi.
"Cái mùi máu tanh đó làm người khác phải buồn nôn.", Yamamoto cũng khó chịu không kém, mùi máu tanh thật là chán ghét.
"Mà nơi này là?", nhìn một vòng Ryohei nghi hoặc hỏi. Một nơi ẩm thấp, khó ngửi, đã thế vẫn còn vương mùi máu tanh nữa.
"Hn!", Hibari tay chợt động bắt lấy một mũi tên lao đến phía mình. Cả người hắn rơi vài phòng bị," có ám khí."
Nhóm người Tsuna cũng trở lên cảnh giác hơn.
"Khà Khà Khà~"
"Khà khà khà~"
Tiếng cười đầy u ám vang lên làm thần kinh nhóm người căng thẳng.
"Ai vậy?!", Tsuna quát lớn hỏi.
"Khà Khà, những con mồi tươi mới~"
"Không hay rồi đây là nơi của Huyết Thi Vương!", Ninh Khuyết sắc mặt trầm xuống đầy khó coi.
Ầm! Lạch cạnh~ lạch cạch~
Tiếng hòm mở dần được mở ra, cái bàn tay đầy máu vươn ra.
Một người xuất hiện hiện với hình dạng đầy khó coi và kinh tởm, há ra cái miệng đầy máu.
"Bữa ăn~"
"Rác rưởi!", Xanxus cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để con huyết thi vương vào mắt, hắn lấy súng ra bắn về phía con huyết thi.
Tia lửa dữ dội hướng đến con huyết thi bất quá vô dụng. Con huyết thi vương vẫn lành lặn.
"Vô dụng thôi, ngọn lửa ấy khác gì gãi ngứa cho nó.", Ninh Khuyết lắc đầu. Vạn năm mới hình thành lên một con huyết thi vương thì nào dễ chết như vậy.
"Bữa ăn~ ngu xuẩn.", Huyết thi vương u ám nói, vươn tay. Cánh tay kéo dài lấy tốc độ ánh sáng trong sự bàng hoàng của nhóm người mà hất văng Xanxus vào tường.
Ầm! Cả thân thể đập mạnh vào vách tường, Xanxus ho khan ra một ngụm máu. Ôm ngực Xanxus cố gắng chống đỡ thân thể.
"Boss!"
Nhóm người Varia hét lớn.
"Chết tiệt!", Squalo gầm gừ, cầm kiếm lao đến huyết thi vương.
"Này!", Tsuna muốn gọi lại Squalo nhưng không kịp.
Từ cánh tay huyết thi vương vươn ra những sọi tơ máu hình thành vết dao khuyết sắc bén bay đến đột ngột cắt phăng cánh tay cầm kiếm của Squalo.
"Aaaaaaa!", Squalo đau đớn hét lớn, ôm lấy cánh tay không ngừng chảy máu của mình mà cắn môi đến bật máu. Mái tóc dài rũ rưỡi, mồ hôi từng chút chảy xuống.
Kyoko, Nana và đám trẻ sợ hãi,cả thân thể run sợ trước sự tàn bạo của huyết thi vương.
Yamamoto hai tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Hắn hiểu rõ nỗi đau này, như thế yêu thích kiếm nếu như không còn cách nào cầm kiếm thì chẳng khác nào đã chết đi cả.
"Ta đã nói rồi không nghe!", Ninh Khuyết điên cả người, bất chấp mà cầm đan dược cao cấp nhanh chóng lao đến trị thương cho Squalo.
"Ninh Khuyết, làm ơn hãy trị thương cho Squalo. Bọn ta sẽ cầm chân giúp." Tsuna hét lên, trên đầu bốc lên ngọn lửa, đôi mắt chuyển sang nâu quang mang sắc bén. Đeo lên găng tay.
Nhóm người khác cũng chuẩn bị vũ khí.
Họ không thể chết ở đây được!
............
"Yên bình thật nha.", Hakite cảm thán nhìn sa mạc hoang sơ trước mặt mình.
"Ừm yên bình thật.", Colwn cũng gật đâu đồng tình,"thật muốn gặp chủ bá một lần quá."
"Nhưng bây giờ không có cách nào liên kết với kênh phát sóng."
"Hay chủ bá gặp chuyện này nhỉ?", Hakite cho hay.
"Không thể nào, chủ bá và bạn bè của chủ bá như vậy mạnh. Xui lắm mới gặp phải tình huống nguy hiểm thôi.", Colwn trừng mắt không cho là vậy.
"Ừ ha~"
Gió vẫn thổi, sa mạc thật yên bình. Nhưng sẽ yên bình hơn nếu bỏ qua những xác zombie chất đống như núi sau lưng hai người.
.........
Ài, tại muốn mọi người xuất hiện một cách hợp lí nhất nên ra chương hơi lâu.
Mới lại cũng khá lười, có gì mọi người nhớ giục ta nha. Ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro