Chương 8: Sư Huynh Cũng Đến Rồi

"Sawada, em suy nghĩ lại đi được không?!",Ryohei không ngừng bám theo bước chân của Tsuna, vừa đi vừa nói.

"Em xin lỗi, em không tham gia được.", Tsuna vẫn tiếp tục bước đi, thật phiền toái ai đó làm xuất hiện tắt cái loa phát thanh này đi được không....

"Anh hết mình thấy em phù hợp!!", không vì câu nói của Tsuna mà nản chí, Ryohei vẫn kiên quyết bám theo.

Đôi chân Tsuna đột ngột dừng chuyển động, quay đầu đối mặt với Ryohei, nghiêm túc nói," em thực sự là không có thời gian."

Ngẩn người vì câu nói của Tsuna một lúc, Ryohei trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hai tay vỗ vào nhau như nghĩ ra được cách giải quyết thích hợp," chỉ cần em rảnh tham gia là được."

Bó tay, Tsuna hết cách với Ryohei.

[chủ kênh, hay ngươi cứ tham gia đi.]

[vị onii-chan này đúng là hết mình thật...]

[ta nghĩ cho đến khi chủ kênh đồng ý nếu không sẽ chẳng buông tha đâu.]

[đếm đi đếm lại xung quanh chủ kênh thật nhiều soái ca nha~]

[mỗi người một vẻ đẹp khác nhau.]

[.....]

Này đây không phải lúc bàn về vấn đề ai đẹp đâu mấy người...

Tsuna thở dài,"chuyện đó tính sau đi anh, em phải vào lớp đã.",cứ thoát được trong một thời gian ngắn đã còn lại tính sau.

"Vậy em cứ suy nghĩ kĩ đi, anh hết mình đợi câu trả lời từ em.", nắm chặt lấy tay Tsuna, phát sáng rực Ryohei nói, sau đó buông ra phất tay tạm biệt rồi chạy đi.

Cuối cùng cũng chịu đi rồi, nhìn thân ảnh của Ryohei đi xa Tsuna khóc ròng trong lòng nghĩ.

"Động vật ăn cỏ không ngờ ngươi lại được hoan nghênh như vậy.", tựa lưng vào tường, Hibari xuất hiện từ bao giờ nói.

Giọng nói này....Tsuna giật thót, cứng nhắc quay người lại, cười gượng gạo," Hibari-san, anh ở đây từ lúc nào vậy?"

"Từ đầu.",Hibari ngắn gọn xúc tích nhưng đủ ý nói.

Xuất hiện từ đầu mà không đến giúp hắn, chẳng lẽ nhìn hắn bị như vậy vui lắm sao? Tsuna thầm rầu rĩ trong lòng, muốn nói nhưng không dám, bị cắn chết thì tiêu.

Thầm thích thú trước biểu cảm không ngừng biến hoá trên khuôn mặt của Tsuna, khẽ cười nhẹ Hibari, đúng là thật dễ thương đâu....

"Vào lớp học đi.", Hibari rời đến bên, khẽ xoa xoa đầu Tsuna và rồi không để Tsuna kịp phản ứng mà bước đi.

Mất một lát xong mới hoàn hồn lại thì đã không thấy bóng đáng của Hibari đâu, chạm tay lên đầu sau ấy lại bỏ xuống quay người tiếp tục bước đi.

Thì ra Hibari-san cũng thật là dịu dàng đâu.....

Trong khi đó những dòng bình luận cũng ào ào hiện lên.

[giờ mới hoàn hồn được....]

[cảnh tượng đó không có lời lẽ nào có thể miêu tả được nữa.]

[chết cũng mạn nguyện, thuyền mà ta hết mình đẩy cũng có hy vọng rồi.]

[hoá ra vị hội trưởng này cũng có mặt dịu dàng, chẳng qua hiếm khi bộc lộ.]

[vì đó là chủ kênh, vậy nên cũng không phải là không xảy ra được.]

[.......]

Đồng thời cùng lúc đó, Hibari tựa lưng vào góc tường, tai đỏ bừng cả lên.

Hắn không ngờ rằng bản thân mình lại làm ra hành vi đó...may mà động vật ăn cỏ của hắn không phát hiện, nếu không thật sự rất mất mặt....

Tuy nhiên, tầm mắt đặt nên bàn tay đã xoa đầu Tsuna....môi Hibari vòng lên một độ cung nhỏ.

Cảm giác này cũng không tệ.....mái tóc đó mềm mại vô cùng...

..............

Tan học.

Đứng trước cổng trường Tsuna ngó trước ngó sau, không thấy thân ảnh quen thuộc của Ryohei thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

May quá, anh ấy không có ở đây, mong anh ấy quên đi là tốt nhất....

"Tsuna!", bất thình lình xuất hiện Yamamoto vỗ tay vào vai Tsuna.

"Ya-Yamamoto-kun...", tí nữa thì hù chết hắn, sao mấy người xung quanh hắn ai cũng thích xuất hiện như vậy nhỉ?

"Cậu làm gì mà cứ ngó trước ngó sau vậy?",Yamamoto cười hỏi.

"Không có....", chưa nói hết câu, mặt mũi Tsuna biến sắc, chạy thật nhanh đi chỉ bỏ lại một câu cho Yamamoto," mình có việc nên về nhà trước đây!"

Để lại Yamamoto chỉ biết nghi ngờ đứng ở đó, Tsuna có việc gấp gì sao?

Cho đến khi Ryohei chạy đến, thắc mắc hỏi Yamamoto," hình như vừa rồi Sawada em ấy vừa mới ở đây phải không?"

Được hỏi Yamamoto ngay lập tức lắc đầu, chỉ tay," cậu ấy chạy đi mất rồi."

Ryohei thất vọng, nhưng rồi lại hết mình nói," không sao hết, nhất định sẽ khiến em ấy tham gia vào câu lạc bộ boxing!"

Giờ thì Yamamoto cũng hiểu vì sao Tsuna lại chạy đi nhanh đến vậy rồi.

.................

Chạy một mạch về nhà Tsuna cũng dừng chân lại, hơi lo lắng quay lại xem Ryohei có đuổi theo mình không, không thấy thì quay đầu lại, tinh thần phấn chấn bước đi.

Song Tsuna lại bị dọa giật mình rồi khi có một nhóm người áo đen, mặt mũi đầu nguy hiểm nhìn chằm chằm vào mình.

Tất nhiên với một người trọng sinh trở lại như Tsuna cũng hiểu vấn đề gì đang sảy ra.

Dino, vị sư huynh của hắn cũng đến rồi.

Thế nào Tsuna bình tĩnh bỏ qua sự hiện diện của nhóm người áo đen, thậm chí bỏ qua cả sự cung kính chào hỏi của họ mà bước vào nhà.

"Chào mừng con trở về, Tsu-kun.", Nana từ trong phòng nhìn ra, tiếp tục nói," nhà chúng ta có khách đó con."

"Vâng con biết rồi.", Tsuna gật đầu, bước đi lên cầu thang.

[chủ kênh, nhóm người ngoài kìa vừa rồi nhìn thật đáng sợ.]

[nếu bọn họ không cúi chào chủ kênh chắc ta nghĩ rằng kẻ thù đến thanh toán nhau như trong phim đó.]

[lầu trên xem ít phim thôi nha.]

[mà vị khách đó là ai nhỉ? Liên quan đến nhóm người vừa rồi sao?]

[chủ kênh hình như đã đoán được ai rồi phải không?"

Tsuna gật đầu thần bí nói," nhanh thôi mọi người sẽ biết được."

[chủ kênh nói vậy thật sự làm ta tò mò đâu.]

[không biết là trai hay gái? Đẹp hay xấu nhỉ?]

[theo dự đoán của ta chắc lại là một soái ca nào nữa cho mà xem.]

[....]

Trong khi nhóm người bình luận sôi nổi thì Tsuna cũng đã lên phòng của mình.

"Reborn ta về rồi đây.", đảo mắt qua căn phòng, quả nhiên đoán không sai, Tsuna tỏ vẻ nghi hoặc đến Reborn," bọn họ là ai vậy?"

"Yo, cuối cùng cậu cũng trở về, tôi đã đợi rất lâu rồi.", chiếc ghế đen quay lại, hiện ra một thanh niên, tóc vàng, lên tiếng giới thiệu," tôi là thủ lĩnh đời thứ mười của nhà Cavallone."

"Ừ.", Tsuna trả lời cụt ngủn, chẳng mấy ngạc nhiên.

[aaaa, lại thêm một soái ca nữa!!!]

[loá mù con mắt của ta rồi, giờ giai đẹp tựa như củ cải ngoài đường hay sao mà lắm vậy?!!]

[thực sự rất ngầu nha.]

[cũng làm boss của một gia tộc, thật thích hợp với chủ kênh.]

[thêm thuyền nữa lại ra khơi rồi~]

[ gào thét, thuyền càng lúc nào nhiều nhưng chất lượng cũng càng lúc càng lên cao!!!!]

[.......]

Bỏ qua những dòng bình luận sang một bên, đang ra vẻ ngầu lòi Dino trật ớ người ra bởi thái độ thờ ơ của Tsuna, hình như phản ứng đó không có nằm trong dự đoán của hắn.

Còn riêng Reborn ánh mắt đầy cảm thông nhìn Dino, phản ứng này đúng là không nằm ngoài dự đoán của hắn, tinh thần tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn khi Tsuna cũng phản ứng như vậy với Dino.

"Đây là Dino, trước khi đến đây ta đã dạy dỗ nên có thể nói đây là sư huynh của ngươi.", Reborn lên tiếng giới thiệu, đến đây thì đừng một lát nói tiếp," hình như ngươi không có vẻ ngạc nhiên gì cả?"

"Ngạc nhiên thì ngạc nhiên thật đấy.", Tsuna thở dài trở lời," nhưng ngạc nhiên nhiều quá cũng trở thành thói quen rồi."

"Ha ha ha ...", Dino bỗng bật cười, đứng dậy đối diện với Tsuna nói," em thực sự rất thú vị đâu, khác hoàn toàn với sự tưởng tượng của anh."

"Vậy anh nghĩ em như thế nào?", Tsuna hỏi ngược lại.

"Yếu đuối, nhát gan, luôn luôn có ý định trốn tránh trách nhiệm làm boss....", nói đến đây Dino mới phát hiện bản thân quá lời, vội xua tay," thực ra thì anh cũng chỉ nghe qua Reborn nói vậy thôi.",ngay lập tức dường như Dino lạnh gáy bởi ánh mắt nguy hiểm hướng đến mình.

Qua thời gian hình như tên này cũng biết đổ lỗi cho người khác rồi, Reborn nhếch môi cười lạnh, có lẽ nên dạy dỗ lại một chút.

"Đừng lo, em cũng chẳng để ý đến lắm.", Tsuna không sao cả nói, song mỉm cười tươi nói tiếp," em gọi anh là Dino-san được không?"

Thình thịch, trái tim Dino khẽ nhảy lên một nhịp trước nụ cười của Tsuna, hơi đỏ mặt gật đầu,"được."

"Mà hình như nghe nói em không có ý định làm boss?", Dino nhớ ra vấn đề thì hỏi tiếp.

"Reborn nói cho anh biết đi.", Tsuna hơi nghiêng đầu hướng đến Reborn, cười nhạt một tiếng,"cái ý định đó từ lâu đã không có rồi, trốn tránh không được thì phải đối mặt thôi.", ngày phát sóng trực tiếp xuất hiện thì ý định đó đã bị đánh tan rồi.

Trọng sinh trở lại có lẽ không phải là để cho hắn chạy trốn mà để cho hắn đối mặt, đối mặt với với những thứ mà quá khứ hắn chưa từng làm được.

"Dame-Tsuna....", phức tạp nhìn Tsuna, Reborn cảm tưởng như người trước mắt mình xa vời vô cùng.

Cái cảm giác này hắn thấy không thoải mái một chút nào.....

............

Tối đến.

[chủ kênh ta rút lại câu nói là ngầu vừa nãy nhé.]

[đúng là hơi mất hình tượng thì phải.]

[vừa nãy ngầu như đúng rồi cứu thuộc hạ xong, đốn con tim của thiên hạ thế mà.....]

[ăn cũng vương vãi ra được.]

[....]

[đi thôi mà cũng ngã, hậu đậu đến thế là cùng.]

[quả nhiên trên đời này chẳng ai hoàn hảo được.]

[có thuộc hạ thì rõ ngầu....không có thì rõ chán.....]

[thôi dù thế nào thì ra vẫn đẩy con thuyền huynh đệ luyến này.]

[.....]

Tsuna chỉ biết gượng cười mà chẳng thể nào nói được gì trước những dòng bình luận cho đến khi kết thúc phát sóng trực tiếp .

Quả nhiên là Dino-san vẫn hệt như kiếp trước, không có thuộc hạ là ý như rằng....

Mà thôi, kiếp trước hắn cũng chẳng hơn, chê cười làm gì.

Nhìn Dino đang sấy khô cho con rùa Enzo của mình mà thầm nghĩ.

Sấy khô xong cho Enzo, Dino cười nhìn Tsuna nói," hôm nay anh ngủ với em được không?"

"A.",Tsuna ngẩn người sau đó cũng gật đầu," được thôi.",để Reborn sang phòng khác ngủ là được.

Được đồng ý Dino cười đến nở hoa, ôm sư đệ dễ thương đi ngủ là điều tuyệt nhất.

May mà phát sóng trực tiếp đã kết thúc không thì kiểu gì cũng lại có bát quái.

.................

Sáng hôm sau.

"Con đi học đây!", Tsuna chào Nana rồi đến trường, tuy nhiên lại gặp Yamamoto và Gokudera ngay ngoài cổng.

"Chào buổi sáng Juudaime."

"Tsuna, chào buổi sáng."

Cả hai người cùng lên tiếng chào hỏi, Tsuna cũng chào lại," chào buổi sáng của hai."

"Mà cái tên ngốc bóng chày này sao lại ở đây?", Gokudera buồn bực nói.

"Cậu đến được thì sao mình lại không đến được.", Yamamoto cười đáp lại.

"Ngươi...."

Tsuan vội giải hoà," muộn rồi đó, đi học thôi."

Đồng thời trên lầu quan sát tất cả Dino nói," bọn họ là người bảo vệ của sư đệ?"

"Đúng vậy.", Reborn gật đầu.

Dino không nói nữa nhưng trong lòng suy nghĩ nên có thử thách cho hai người họ.

Phải xem hai người đó có xứng đáng đứng bên sư đệ hay không...

.............

Mải cày truyện tranh quên mất viết chương mới....nên bây giờ mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro