Phần 2-Chương 1: Nỗi Sợ Hãi Kinh Hoàng

Run rẩy.

Sợ hãi.

Đúng vậy là một thứ sợ hãi không hơn không kém.

Bọn hắn đều cảm nhận được thấy một cỗ sợ hãi kinh hoành đang len lỏi xâm chiến linh hồn.

Tiếng nói vang nên không trung vừa dứt nhóm người Tsuna và nhóm Varia tầm mắt trở lên hoang mang.

Bóng tối bao trùm lấy tầm mắt của họ tựa như một con mồi đang bị con quái vật bóng đêm nuốt chửng.

Linh hồn của bọn họ đang gào thét trong sợ hãi.

Phải sống sót! Đây là điều duy nhất bọn họ có thể nghĩ được bây giờ.

Chưa bao giờ bọn họ khao khát sự sống hơn lúc này, nếu không bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ.

Bóng tối lát sau cũng tản đi, không gian xung quanh cũng thay đổi một cách chóng mặt. Cây cối mọc khắp nơi làm người ta cảm tưởng như muốn đâm thủng trời xanh,mặt đất nứt đôi lộ ra những cái hố sâu vạn trượng làm người ta không khỏi sởn gai ốc.

"Chuyện này là sao?", Tsuna giọng nói nặng nề.

"Vô vàn vi diện đã gộp hỗn độn làm một với nhau vây vào trong đại nguyền rủa kinh khủng.", Byakuran ngữ khí thâm trầm, so với hắn phỏng đoán tương lai còn muốn đáng sợ hơn.

Nhóm người nhất thời đồng dạng lâm vào cái kia trầm mặc khó coi dáng vẻ.

Đại lời nguyền?

Nghe thôi cũng ít nhiều hiểu được sự khủng bố bên trong nó.

Ngay cả bên truyền hình trực tiếp cũng lâm vào hoang mang.

[Không tốt chủ bá ngay cả nơi ta ở cũng lâm vào lời nguyền tử vong kia rồi.]

[Lời nói vang lên đó mang theo cỗ khí áp đảo làm ta bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn.]

[Các ngươi không biết đâu đến cả sư tổ của ta đang bế quan tu luyện cũng bị đánh động, nói rằng tính toán qua thế giới muốn lâm vào một hồi đại kiếp nạn rồi.]

[Quá đáng sợ tất cả thế giới của ta đều bị biến đổi hoàn toàn, tất cả đại lão trong tông ta đều muốn xuất động.]

[.......]

Nhưng căn bản Tsuna thần trí bây giờ không có đặt vào bên trong bình luận, hắn bất giác hai tay ghìm chặt. Đầu cúi thấp che khuất đi tầm mắt âm u.

Trực giác cho hắn biết đây là một cái hồi âm mưu và bọn họ bất quá cũng chỉ là một nhân vật quần chúng trong đó.

Số mệnh đã thoát ly khống chế của hắn, tính mạng của bản thân hắn cũng vô pháp nắm giữa. Điều đó khiến cho một kẻ như hắn không can tâm, mệnh của hắn thì chỉ do hắn giữ còn kẻ khác đừng nghĩ muốn.

Hắn ngẩng đầu, thu liễu đi sự u ám đích đồng tử hướng đến hai người Byakuran và Mukuro hỏi rõ," nếu ta đoán không lầm thì hai các ngươi có lẽ biết một phần nguyên nhân trong đó."

"Oya Oya~.", Byakuran ý cười ngả ngớn nhưng nhìn rõ trong mắt hắn là sự nghiêm túc," là "hắn"."

Hắn? Lại là hắn? Một kẻ âm hồn bất tán!

Tsuna trong lòng thầm mắng chửi.

"Hắn là ai?"

"Tsunayoshi-kun nếu ta biết hắn là ai thì ta đã không để thế giới này rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy.", Mukuro cười khổ lắc đầu.

Nhưng hắn chắc chắn đây là một kẻ cường đại, cường đại đến nỗi trong tay có thể chưởng khống mọi biến số.

"Này, suốt nãy giờ hai ngươi nói vậy là có ý gì? Mới lại hắn là kẻ nào mà khiến các ngươi và Juudaime quan tâm đến vậy?",Gokudera khó khăn thoát ra khỏi sợ hãi bên trong, giờ lại đến sự tồn tại của "hắn" làm bản thân hắn bứt rứt vô cùng.

"Ta biết hắn là ai thì đâu đứng ở đây.", Byakuran trợn mắt, nói nãy giờ tên đần này vẫn chưa hiểu hả?

Nếu Gokudera biết Byakuran mắng hắn là một tên đần thì nhất định cũng lao đến sống còn cho mà xem.

Còn nhóm người giờ vẫn lâm vào trầm mặc chưa ai nói một câu gì, có lẽ bọn họ vẫn chưa kịp tiêu hoá mọi chuyện.

Còn lũ trẻ là Fuuta thì ôm chặt lấy Tsuna còn Ipin và Lambo thì trực tiếp nhảy vào lòng Tsuna luôn.

"Rác rưởi, lũ các nói nãy giờ có hay không có mưu đồ gì?", Xanxus lớn tiếng quát nhưng không ai biết hắn cũng đang sợ hãi một phần nào, linh hồn run rẩy đây là điều mà từ trước đến nay vẫn chưa ai có khả năng mang đến cho hắn.

"Âm mưu cái gì mà âm mưu, có tên ngu nào tự kéo mình vào chỗ chết không.", Mukuro ánh mắt xem thường nhìn Xanxus.

"Nếu ngươi muốn chết thì tuỳ thời tách ra ta cũng không cản, dù sao tính mạng của các ngươi cũng không liên quan đến ta kufufu~"

Xanxus biểu cảm khó coi, có xu hướng bùng phát dữ dội.

"Rác rưởi boss ta nghĩ tên này nói cũng không sai, có khi nếu ngay bây giờ tách ra chúng ta chết không kịp ngáp mà xem.", Squalo khuyên bảo.

"Ngươi hoài nghi sức mạnh của ta.", Xanxus hung hăng nói.

"Không phải là hoài nghi mà thế giới này nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta rồi.", Squalo lắc đầu, hắn mới không phải tên ngốc, theo hai tên kia vừa nói thì không biết bao nhiêu vi diện hỗn vào với nhau. Với tính cách của Xanxus ai biết chọc phải vào tên quái vật nào.

"Xanxus đi?",Tsuna quay sang Xanxus, đồng tử vẫn một mảng vô hồn,"nếu có thể thì đi theo chúng ta đi, càng nhiều người thì mới càng có cơ hội sống sót."

"Ta....", thấy Tsuna lên tiếng thì Xanxus hơi ngập ngừng, tâm trạng ngổ ngang một phần muốn một phần không.

"Được ta đi theo các ngươi.", Xanxus cuối cùng cũng cắn răng đồng ý. Hắn hiểu chiếc nhẫn giờ đã chẳng quan trong bằng việc sống sót nữa.

Tsuna híp mắt cười thoáng qua, hắn hài lòng với câu trả lời này.

"Ushishi, bản vương tử thực thích cái thế giới này đâu.", Belphegor cười nói, không hề che dấu tia thị huyết trong đó, máu tanh nồng đậm khích thích sự điên cuồng của hắn.

"Mu, ta không có hứng thú thứ ta muốn chỉ là tiền thôi.", Mammon bất mãn.

"Đây không phải lúc để nói chuyện nhảm nhí đâu.", Byakuran nói, hắn ngẩng đầu lên cao mặt mũi hơi bệch, quát lên," chạy nhanh!!!"

"Minh....!!!!!"

Byakuran vừa dứt lời trên cao truyền đến tiếng kêu xé rách khoảnh không.

"Mẹ nó!", đến cả Dino cũng phải nhả ra một tiếng thô tục, thật sự quá huyễn hoặc rồi.

Che khuất tầm mắt của bọn họ là một con thú có hình dáng tương tự con chim, nhưng phải to gấp mấy lần con đại bàng thông thường. Nhiễm đỏ một màu rực lửa, trên đầu nó còn có ngọn lửa đang phừng lên dữ dội.

Rõ ràng là chẳng khác nào thần điểu trong truyền thuyết.

"Hn....", Hibari xuất ra vũ khí tràn ngập tinh thần chiến đấu.

"Hibari-san đây không phải cầm tính mạng của mình ra đùa giỡn.", Tsuna một bên ôm chặt lấy Lambo và Ipin một bên thì cầm lấy tay Hibari kéo đi.

Không nói không rằng cả nhóm người cùng chạy.

"Minh!!!!"

Lại một tiếng kêu vang, thần điểu hai mắt sắc biến, nó há miệng phun ra ngọn lửa nóng tựa như dung nhan xuống.

Nhóm người Tsuna nhanh chóng né tránh, nơi bị ngọn lửa quét qua không chỗ nào là lành lặn. Nhà trong giây nát bị thiêu rụi, đường xá để lại lỗ to sâu.

"Ha ha, thực sự rất thú vị đâu.", Yamamoto không có sợ hãi mà vẫn lên tiếng cười cười.

"Hết mình cảm thấy đáng sợ.", Ryohei quát to.

Nhiều lúc cứ như hai cái tên thiên nhiên này lại có phúc của nó. Nhóm người trong lòng cảm thán.

"Khoan đã còn có cha mẹ ta và mọi người vẫn còn đang ở nhà nữa!!!"

Tsuna giờ với nhớ ra, lòng trầm xuống rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Mong sao Reborn với cha của hắn ở nhà đều bảo vệ tốt bọn họ.

"Vậy chúng ta phải vòng qua nhà Tsuna-chan mới được."

"Đó cũng không phải là một ý tồi tất cả phải tập hợp làm một với nhau."

Quyết định như vậy cả nhóm chuyển hướng đến nhà Tsuna đồng thời cố tránh thoát sự truy đuổi của thần điểu.

Lát sau nhóm người thở phào nhẹ nhõm khi thần điểu không còn truy đuổi nữa.

"Sinh vật này thực sự quá khủng bố đi.", đến bây giờ Lusuria vẫn còn khiếp sợ trong lòng.

"Thế giới nguy hiểm thế này, tuỳ tiện ra một con thôi cũng đủ tiêu diệt chúng ta. Cái này là muốn tuyệt đường sống người khác rồi.", Gokudera cau có nói.

"Thực ra thì cũng không phải, nó cũng có thể là nơi để các ngươi gia tăng sức mạnh với tiêu chí sống sót là được.", Byakuran nhún vai nói," mới lại các ngươi cũng không chết được."

Chết rồi thì làm gì đến lượt mấy tên kia lần lượt thông báo cho hắn tương lai này.

"Thôi đây không phải lúc tranh cãi chuyện này, ta đi tìm mọi người tập hợp lại với nhau đã.", Tsuna khoát tay.

Nhóm người gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.

Gần đến nhà Tsuna thì vang lên tiếng súng. Tsuna sốt ruột lo lắng chạy thật nhanh đến, đến nơi thì hắn sững sờ cả người, bật thốt.

"Reborn!!"

"Hử?", không phải tây trang hài nhi thường ngày mà là hàng thật giá thật nam nhanh với khí chất áp đảo người khác không chút che đấu. Chiếc mũ che khuất đi một nửa con mắt sắc bén, hắn tay cầm súng khói vẫn lờ mờ. Đối diện là một con trăn dài khoảnh ba mét nằm gục trên vũng máu.

"Dame-Tsuna.", Reborn quay đầu, lòng khối đá đè nặng cũng được bỏ xuống, trút được sự lo lắng. Nếu người trước mắt bị làm sao hắn thực sự không có cách nào tha thứ cho chính bản thân mình.

"Mọi người có làm sao không.", chắc chắn người đó là Reborn, vội vàng bước tới Tsuna.

Ngoại từ Tsuna đã từng nhìn đến Reborn trong tương lai thì ai lấy cũng đều bất ngờ. Thầm đánh giá Reborn trong im lặng.

"Mu, sao ngươi lại cải bỏ được lời nguyền vậy?",Mammon nghi hoặc, hắn hy vọng cũng được giải lời nguyền như Reborn. Chẳng ai muốn ở trong cái thân xác trẻ con cả.

"Đó là vì các ngươi đều vây trong lời nguyền tử vong nên cái lời nguyền cỏn con này căn bản là không còn tác dụng nữa.", Byakuran lên tiếng giải thích nghi hoặc, giờ hắn hệt như một quyển bách khoa toàn thư vậy.

"Mu vậy sao ta vẫn không biến trở lại nguyên trạng?"

"Ngươi tháo cái núm vú cao su trước mặt ngươi ra là được."

Nga thì ra là vậy, Mammon gật đầu hiểu rõ. Vươn tay từ trong áo rộng giật một phát, đồng thời thân thể hắn từ từ biến hoá trở lên cao lớn hơn.

"Mu, không tệ ta bắt đầu thích cái thế giới này rồi.", Mammon nói, giọng điệu pha chút phấn khởi.

..............

Sau khi tập hợp hết tất cả, nhóm người Tsuna tạo thành một đoàn bước đi.

Phát sóng trực tiếp cũng im hơi lặng tiếng một khoảnh thời gian dài. Chắc đang bật rộn vì sự thay đổi của thế giới nên hắn cũng không nghi hoặc lắm.

Đi một lúc thì nhóm người thắc mặc, choáng ngợp trước dãy núi cao không thấy nổi đỉnh trước mặt.

"Nơi này từ lúc nào xuất hiện dãy núi này vậy?",Tsuna hỏi.

"Cái này ta cũng không biết nữa.", Byakuran nuốt khan.

"Bossu, chỗ kia có lối vào.", Chrome chỉ tay vào một cánh cổng gần đó.

"Cánh cửa nhìn khá là cổ xưa thì phải.", Kyoko đánh giá, đã vậy còn rất là tinh sảo chẳng qua là phủi bụi. Nhìn rõ được thuộc về niên đại trước.

"Cứ trực tiếp đi vào là được.", Xanxus nói.

"Có nguy hiểm thì sao.", Bianchi nhíu mày.

"Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.", Hibari lạnh nhạt nói," đúng là một lũ động vật ăn cỏ."

"Thôi cứ vào thử xem.", Reborn cũng gật đầu tán thành.

Đúng lúc đó có tiếng vang lên.

"Này đừng dại dột vào đó, nhìn bề ngoài vậy thôi nhưng là mộ đạo đấy. Các ngươi muốn chết sao?"

...............

Cùng lúc ấy tại một nơi nào đó, một ông lão vuốt vuốt chòm râu, tay linh hoạt bấm bấm tính toán gì đó. Mồm lẩm bẩm.

"Thế giới hỗn loạn này là bàn cờ hạ do ai khởi xướng?"

Tính không ra.

Tính không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro