- • 4 • -
Mi thích màu trắng, chỉ bởi vì mi là màu đen đặc; mi muốn bóp méo nó, hủy hoại nó, vấy bẩn nó thế nào cũng được, bởi vì chỉ có những thứ đơn thuần ngu muội như nó mới không chống lại mi, không ghê tởm mi — thật đáng thương mà, không phải sao?
.
.
Mukuro đã mơ thấy một cơn ác mộng kì dị. Một điều gần như là bất khả thi đối với một thuật sư đại tài luôn lấy việc quấy rầy và chi phối giấc mộng của kẻ khác làm thú vui như y.
Ừ. Cứ coi như đây là báo ứng đi.
Y chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào. Mới vài phút trước thôi, y còn đang mắc kẹt trong một con hẻm tối tăm bẩn thỉu nào đó, cái dáng cao gầy thanh tú bọc kín trong tầng tầng lớp lớp ảo ảnh cấp cao. Trong mắt những kẻ tầm thường không am tường về ngón đòn chủ chốt của các thuật sư, gã trai tóc chàm nọ bây giờ chẳng phải là người Bảo vệ Sương mù khét tiếng của nhà Vongola huyền thoại nữa. Mà trừ khi bọn họ có siêu trực giác giống như đứa bé tóc nâu kia, bằng không thì có chết cũng chẳng thể phát hiện ra y đâu.
Sawada Tsunayoshi...
Một gã cracker buôn bán thông tin nghiệp dư với bộ ria lởm chởm, lúc nào cũng khoác lên mình mấy bộ quần áo bụi bặm nhếch nha nhếch nhác, trông chả khác nào một thằng bợm nhậu vô công rồi nghề. Tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc trao đổi đồng giá - thông tin quý lấy thông tin quý, còn nếu là tiền, thì nếu ít nhất không tới mấy trăm bảng Anh, vậy thì giao dịch thất bại. Mà mạng lưới thông tin cá nhân của Mukuro thì rộng lớn lắm, tuy rằng so ra vẫn kém một vài gia tộc đối địch - nói cách khác, y không thiếu vốn, chỉ cần kiếm chỗ đầu tư nữa thôi.
Đây là cái vỏ bọc hoàn hảo cho y.
Hay chí ít là, hoàn hảo cho việc tìm kiếm đứa trẻ đó.
Cậu ấy, rốt cuộc đang ở đâu?
Rokudo Mukuro cũng chẳng rõ mình đã sống dưới lớp vỏ ngụy trang này bao lâu. Có lẽ là sau khi Nagi bé nhỏ hộc tốc chạy tới bên y, tay ôm chặt một xấp tư liệu dày cộm chẳng biết kiếm được ở đâu; sắc mặt tái nhợt như người bệnh, con mắt tím lộ rõ vẻ kinh hãi, và đôi tay cô bé thì run lẩy bẩy liên hồi. Có lẽ là ngay sau khi cái nghi lễ kế thừa nhạt thếch vô vị kia chấm dứt. Hay có lẽ là ngay từ ngày mà cậu nhóc tóc nâu ấy một lời cũng không nói, lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một phong thư còn thơm mùi kẹo ngọt. Y không nhớ, không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ.
Vụ giao dịch thứ bảy mươi hai, y vừa tóm được đuôi một con chồn to: một gia tộc nọ đang lên kế hoạch cho một vụ thảm sát kèm vu khống, với mục tiêu là phá vỡ liên minh Vongola - Millefiore. Mấy kẻ không biết tự lượng sức trong làng Mafiosi có nhiều lắm, nhưng cẩn thận một chút cũng có chết ai đâu chứ, nhỉ? Gã trai tóc chàm vừa tiện tay cử Mukurowl - đã ngụy trang cẩn thận, dĩ nhiên - đi báo tin cho Basil, hay Nagi, hay bất cứ thành viên cấp cao nào còn đủ tỉnh táo để ở lại Tổng cục lúc này. Y chưa từng muốn bảo vệ Vongola. Không bao giờ muốn. Hay nói trắng ra là gã trai đầu dứa chẳng muốn có tí dính dáng gì với nơi ấy cả.
Y không phải là Mafia. Không phải.
Nhưng y là người Bảo vệ Sương mù của Sawada Tsunayoshi. Mà đứa trẻ ấy, lại yêu Vongola hơn bất cứ thứ gì.
Lần này nữa thôi.
Chỉ thêm lần này nữa thôi.
Y thậm chí đã thử đi qua giấc mộng của biết bao nhiêu kẻ - từ những cơn mơ êm ả dịu dàng như tiếng sóng vỗ nhẹ lên bờ cát trắng tới những cơn ác mộng xấu xí kinh tởm chẳng có lấy một chút sắc màu. Cả thế giới này, có lẽ chỉ mình Mukuro mới biết, rằng tâm trí một người đang say ngủ thật tình mong manh lắm. Hơn cả thủy tinh, hơn cả những cánh hoa anh đào nhỏ xíu mỏng tang. Không phòng bị. Không cảnh giác. Ý thức thì mông lung. Những vết sẹo ẩn sâu dưới mấy lớp vải dày cứ thế mà lộ hết ra, như chỉ chực chờ bị xé toạc thêm lần nữa.
Cho nên, y rất thích khai thác thông tin qua những giấc mơ - một cách nhanh gọn, nguồn tin cực kỳ đảm bảo, lại chẳng tiêu tốn bao nhiêu sức lực, chẳng phải lý tưởng lắm sao?
Vậy mà, vẫn không có lấy một mẩu tin nào về Vongola Decimo cả, dù chỉ là nhỏ nhất, dĩ nhiên là ngoại trừ cái tin đồn ngu ngốc rằng cậu nhóc ấy đã chết mất xác ở đâu rồi.
Mukuro nhớ rằng mình đã cảm thấy cực kỳ mất kiên nhẫn - giống như trong trận chiến đầu tiên của y và Tsunayoshi, khi mà y đã phải mấy lần phát điên vì cái cách mà đứa oắt tóc nâu xù ấy mạnh lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chóng vánh đến không tưởng; hay vì cái ánh mắt nhân từ đến mềm yếu mà thằng bé đó không ngừng ném về phía y.
Y không cần kẻ khác thương hại. Đặc biệt là bọn Mafia rữa nát thối tha.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ấy, chỉ trong một chớp mắt ấy thôi, y bỗng có cảm giác mình đã nhìn thấy ánh sáng. Rực rỡ và chói mắt. Cũng ấm áp đến lạ kì.
Là ảo giác, hay là thứ gì khác, y không biết. Cũng chẳng quan tâm.
Giống hệt như lúc này đây, khi y đang trôi. Lững lờ như một chiếc lá. Cứ mặc mình dạt đi theo dòng nước trong veo tựa bầu trời một ngày thu đầy nắng. Cả cơ thể nhẹ đến độ y gần như chẳng thể cảm thấy tay chân mình nữa. Mọi hình ảnh trước mắt bỗng chốc trở nên nhoè nhà nhoè nhoẹt, như thể hàng trăm, hàng triệu mảng màu ngẫu nhiên được hắt lên một tấm kính mờ. Nhìn hoài, nhìn mãi cũng chẳng ra nổi hình thù.
Thế là, y nhắm mắt lại. Bóng tối phủ lên đôi ngươi một xanh một đỏ, chậm rãi đóng thành từng lớp bụi dày nơi lý trí vụn vỡ. Và y cứ thế chìm dần. Vào cõi hư không, trống rỗng.
Có lẽ, cậu ta cũng đang ở nơi ấy...
Sawada, Tsunayoshi...
Rồi, y nghe thấy có ai đó đáp lại.
Ai đó đang gọi tên y. Khẽ thôi. Những âm tiết truyền tới qua làn nước lạnh băng bị bóp méo thành những tạp âm rời rạc kì dị.
Nhưng y vẫn biết. Rằng có ai đó đang gọi tên y.
"Mu... kuro... Mukuro... Mukuro, Mukuro..."
Liên tục. Liên tục. Liên tục. Như thể đang cất cao một khúc ca cầu nguyện.
Thật nhẹ nhàng. Thật quen thuộc.
Giọng nói đó, là ai...?
Y muốn mở mắt ra, nhưng hai mí mắt cứ như bị cố định bằng đinh vít, nặng trịch như sắt thép, nâng hoài không dậy nổi. Y toan vươn tay ra, rồi mới giật mình phát hiện, rằng cơ thể này dường như chẳng còn là của chính Mukuro nữa rồi.
Không đúng.
Không đúng.
Chuyện này đáng lý ra là không thể nào.
Mukuro là một thuật sư, một thuật sư thậm chí có thể đánh lừa cả Vindice khét tiếng. Lucid dream đối với y chỉ đơn giản tựa như một trò trẻ con, chẳng thế thì y đã không giỏi trong việc phá vỡ ảo ảnh của kẻ khác tới vậy.
Y mơ. Y biết rằng y đang mơ. Và không như bao kẻ ngoài kia, y có thể tự do điều khiển chính mình trong cơn mơ ấy, không khác gì khi tỉnh mộng.
Nhưng không phải lần này.
Tại sao...?
"Thuật sư mạnh hơn Rokudo Mukuro" là một khái niệm không hề tồn tại trong thời đại này. Gã trai tóc chàm đã một thân một mình sáu lần đi qua Địa ngục thảm khốc ấy, ai có thể sánh ngang hàng được kia chứ?
Y biết rằng mình sẽ không bị tấn công - không phải trong giấc mộng của chính mình, điều đó là bất khả thi. Tuyệt đối.
Vậy thì, chuyện này rốt cuộc là sao kia chứ?
.
Chẳng phải mi cũng từng coi việc đứa trẻ ấy dành trọn trái tim mình cho ai đó là bất khả thi đấy à?
.
Làn nước xung quanh chuyển động thật nhanh, thật mạnh. Giọng nói nọ cũng càng lúc càng trở nên to và rõ ràng hơn. Người ấy đang ở ngay trước mặt y.
"Mukuro..."
Cái tên truyền vào tai y nghe chỉ như chút dư âm vọng lại từ nơi nào đó xa xăm lắm. Một bàn tay khẽ khàng chạm lên gò má y, lạnh toát. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh, mềm mại không một vết chai.
Thật giống...
.
Chà. Vongola. Tay ngươi cũng đẹp gớm nhỉ?
Ha ha, thật à? Tôi thấy tay Mukuro cũng đẹp mà. Đẹp hơn tay tôi nhiều ấy chứ. Chẳng qua do tôi đeo găng khi chiến đấu nên nó mới thế này thôi.
... Ngươi đang nhại theo phong cách nói năng của tên ngốc bóng chày đó đấy à?
... Mukuro này, một Gokudera là quá đủ rồi, cho nên anh làm ơn dừng lại đi.
.
Cho dù bước chân vào cái thế giới ngầm tối tăm mục nát ấy. Cho dù có kinh qua biết bao trận chiến tàn khốc, những tên bại tướng chất chồng dưới chân. Cho dù nhận lấy ngai vàng được đúc từ máu, thịt và xương của chẳng biết bao nhiêu kẻ. Cho dù có bị hiểu lầm, bị ghét bỏ, bị nguyền rủa, bị phản bội.
Đứa trẻ ấy vẫn luôn như thế. Mỉm cười dịu dàng đến ảm đạm. Phàn nàn thì vẫn nhiều lắm, nhưng chẳng trốn tránh bao giờ. Chỉ đơn thuần là đứng đó, đôi vai gầy chống đỡ cả một khoảng trời bao la. Có khác chăng chỉ là những mệt mỏi rệu rã cứ thế lắng lại như muối biển, càng lúc càng lộ rõ trong đôi mắt màu hổ phách trong veo ngày nào.
Người ấy là Vongola Decimo. Là Sawada Tsunayoshi. Là bầu trời duy nhất của Vongola khi ấy, mãi cho tới tận cùng của thời gian không đáy. Là tia sáng đầu tiên trong cuộc đời y. Dù là trước đây, bây giờ, hay rất lâu về sau đi chăng nữa.
.
Mukuro này...
Gì vậy, Vongola thân mến?
Nếu không muốn cười, thì anh không cần phải cười đâu.
Kufufu~ Cậu nói vậy là có ý gì đây, Sawada Tsunayoshi?
... Mắt anh buồn lắm. Mukuro.
Cậu mong chờ gì ở kẻ vừa trở về từ tận cùng của vòng luân hồi kia chứ?
... Tôi mong anh có thể cười thật lòng.
Đừng ép mình quá. Mukuro. Làm ơn.
.
Đôi mắt dị sắc mở choàng ra, đôi chân trần lửng lơ nãy giờ nay lại đang chôn sâu dưới nền tuyết lạnh lẽo.
Một giấc mơ quái dị.
Mukuro vô thức nheo mắt lại, y thậm chí còn cân nhắc có nên đưa một cánh tay lên che khuất luôn tầm nhìn của mình hay không. Vì nếu chần chờ thêm chút nữa, chắc y cũng sẽ trở thành một kẻ mù loà luôn mất.
Mà, như thế có khi lại tốt.
Nơi này là một cánh rừng trắng muốt - từ những nhành cây gầy gộc vươn cao mãi như thể mấy con quái thú đang giơ nanh múa vuốt đến những cánh hoa rải rác trên nền tuyết, từ bầu trời đùng đục rầm rì trên đầu tới mặt đất lạnh toát bị phủ kín không chừa lại chút gì dưới chân. Khắp nơi đều chỉ độc một sắc trắng thuần. Sạch sẽ tới chói mắt.
Và sẽ chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nằm ngay giữa tấm thảm hoa tươi ngai ngái thứ mùi hương dịu nhẹ như kẹo đường kia, không phải là cái dáng bé nhỏ thon gầy của đứa trẻ tóc nâu xù quen thuộc nọ. Bóng hình mà Mukuro chẳng biết đã mất bao lâu để kiếm tìm.
Hàng mi hấp háy chập chờn như cánh bướm, rồi mới chậm rãi nhấc lên hẳn, để lộ ra đôi mắt màu hổ phách đục ngầu vô cảm, ngọn lửa trắng muốt vẫn cháy âm ỉ nơi ngón áp út, đứa trẻ ấy vội vàng bật dậy. Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt còn vương chút non nớt trẻ dại.
"M-Mu, Mukuro...?"
Gã thuật sư trẻ tuổi lặng người đi một hồi. Rồi, như một thói quen khó bỏ, khóe môi y chậm rãi cong lên, ý cười tràn ra từ đôi mắt màu dị sắc đặc trưng kì dị.
"Oya. Bất ngờ thật đấy nhỉ, Sawada Tsunayoshi-kun."
.
.
Tìm ~ thấy ~ rồi ~ nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro