- • 5 • -

Càng lên cao thì càng méo mó, càng trưởng thành thì càng đen đúa nhuốc nhơ — sắc trắng vốn dĩ chẳng hề tồn tại trong thế giới ấy, cho nên, tôi mới chọn giam mình nơi đây.


.


.


"Dame-Tsuna. Đứng lên."


Không có tiếng đáp lời.


Reborn khẽ nhướng mày, bàn tay nãy giờ vẫn đặt trên tay cầm khẩu súng ngắn vô thức siết chặt lại. Đôi mắt đen đặc thoáng hiện vài tia lo lắng, rồi ngay lập tức tan biến như bọt nước, chẳng để lại mảy may chút gì.


Gã sát thủ cẩn thận cúi xuống bên đứa nhóc tóc nâu đang nằm sõng soài trên nền tuyết kia, quen tay lấy nòng súng gẩy gẩy vài cái - nói thật chứ nếu không phải thằng bé đang mắc bệnh nan y thì gã đã sớm vứt bỏ hình tượng mà đạp cho vị cựu Boss vô trách nhiệm nào đó vài phát rồi.


Reborn chậm rãi đặt một ngón tay ngay sát mũi thằng nhóc.


Vẫn còn thở. Tốt.


Gã trai tóc đen ném cho đứa nhỏ kia một cái nhìn đầy phức tạp, bất đắc dĩ chuyển Leon - phiên - bản - CZ75 sang bên tay trái, sau đó một tay ôm trọn thanh niên áo trắng kia vào lòng. Tsuna vốn cũng không to cao lực lưỡng gì cho cam, mà gần đây lại càng thêm hốc hác gầy guộc, cho nên gã có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên như nhấc một cái gối mềm. Và một lần nữa, Reborn chẳng biết có nên vui về điều đó nữa không đây.


Cứ đi thẳng theo con đường này là sẽ tới thôi... nhỉ?


Nơi này chỉ có một lối đi duy nhất, chạy thẳng giữa những thân cây xơ xác khẳng khiu. Quay lại là bất khả thi, vì chẳng biết bằng cách nào hay từ bao giờ mà mấy nhành gỗ đơn sắc gầy rộc kia đã rủ hẳn xuống, chi chít chằng chịt như mạng nhện, chặn kín mọi nơi gã và cậu vừa bước qua. Mấy cái cây hai bên trái phải thì khỏi phải nhắc, mọc san sát như nanh hổ, muốn lách qua khi đang bế theo một người e rằng sẽ tốn không ít sức lực. Nói cách khác...


Gã sát thủ nhún vai, không do dự cất bước.


Ngoài đi tiếp ra, thì không còn lựa chọn nào nữa cả.


Mới nãy thôi, bọn họ còn đang trên đường đi tới cái nơi mà Tsunayoshi gọi là "nhà", hay nói đơn giản hơn là nơi trú ẩn của vị cựu thủ lĩnh trẻ tuổi trong suốt sáu tháng vừa qua. Cậu trai trẻ tóc nâu đi trước dẫn đường - dù cũng chẳng cần thiết lắm, còn Reborn lặng lẽ theo sau, mặc dù gã chẳng hề thích cái ý tưởng phải để một người mù loà chỉ lối cho mình chút nào.


Mà, thôi bỏ đi vậy. Dẫu gì cũng là cậu ấy mà.


Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí lại chẳng có chút gì là gượng gạo hay cứng ngắc. Thậm chí nếu so với ban nãy, khi mới bước chân vào khu rừng lạ lẫm này, gã trai người Ý thật sự cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lắm. Nói là gấp hàng vạn hay hàng tỷ lần cũng chẳng ngoa.


Cho đến khi, đứa trẻ ấy đột ngột khuỵu xuống, chẳng một lời báo trước. Và cậu bắt đầu ho, dữ dội, kịch liệt.


Những cánh hoa trắng muốt tràn ra từ đôi môi tái nhợt vô sắc, nhẹ rơi xuống nền tuyết trắng phau. Mấy đường nét mông lung cứ thế chập chằng mãi, cho đến khi hoà lẫn vào nhau, tan biến hoàn toàn; những cánh hoa chỉ còn vương chút xíu máu tươi, nhanh chóng bị cơn mưa trắng xóa lạnh tanh vô tình vùi lấp.


Reborn vẫn không mở miệng nói lấy một câu, chỉ hờ hững đứng đó. Đôi mắt đen sâu thẳm chẳng để lộ một tia xúc cảm, dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng nắm tay thì đã sớm siết chặt đến độ máu cũng phải bật ra.


Nói cách khác, trừ khi tình cảm của cậu ta được đáp lại, bằng không thì vô phương cứu chữa?


Tsunayoshi cứ ho, ho mãi, ho đến độ cả người cũng phải run lên bần bật. Lục phủ ngũ tạng như cuộn xoắn lại, đảo lộn linh tinh hết cả, và cuống họng thì chật ních những cánh hoa thơm lừng tới nhức mũi. Đứa trẻ tóc nâu cuộn người lại như một con cuốn chiếu, hai cánh tay mảnh khảnh vô lực siết chặt lấy ngực áo sơ mi, vò cho nhàu nhĩ hết cả.


Nặng. Nặng quá.


Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu —


Không... thở... được...


Sắc trắng sạch tinh không có lấy một tia vẩn đục cứ thế lan ra, phủ kín cả tầm mắt. Từ ngày hôm đó đến nay, cậu chẳng thể nhìn thấy gì ngoài nó cả.


Thật kì lạ.


Không phải mù cũng tương tự như khép chặt mi mắt lại, cả đời chìm trong một bức màn đen dày vô sắc sao?


Thật kì lạ.


Cậu nghe có tiếng ai đó đang đạp lên nền tuyết, rảo bước tiến lại gần cậu - tiếng chân rất nhẹ, gần như là không có, nếu không nhờ có siêu trực cảm cộng thêm với thính giác đã được cải thiện tới mức đáng kinh ngạc, cậu hẳn cũng chẳng thể nhận ra. Hơi thở như yếu dần đi theo từng giây, Tsuna thoáng thấy cái mùi đăng đắng đặc trưng của cafe thoang thoảng nơi chóp mũi.


Lập tức sau đó, một bàn tay lạnh toát dịu dàng đặt lên lưng cậu, khẽ khàng vuốt ve dọc theo cột sống cong cong. Chất giọng trầm khàn đầy từ tính vang lên ngay sát bên tai. Thật quen thuộc. Thật dịu dàng.


"Hít vào. Giữ ba giây. Thở ra. Bốn giây. Chậm thôi."


Tsuna theo bản năng, không do dự làm theo. Bàn tay rụt rè run rẩy vươn ra, quờ quạng mãi trong vô định, cho đến khi chạm phải những đầu ngón tay thon dài lạnh như băng kia. Cậu siết chặt lấy tay gã. Như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm con người đã bao lâu chẳng thể cảm nhận.


Mi mắt trĩu nặng, ý thức bỗng trở nên mơ hồ đến độ cậu chẳng thể nhận biết rõ bất cứ thứ gì. Ngay cả tiếng gió rít gào ngay sát bên tai cũng chỉ như mấy tạp âm ồn ã vọng lại từ nơi nào đó thật xa, xa lắm. Chẳng hay là do đứa nhóc ấy đã quá mệt mỏi sau mấy ngày trời không có lấy một phút chợp mắt, hoặc có lẽ là do cái cảm giác người kia mang tới thật sự an toàn và bình yên quá đỗi, mà Tsuna cứ thế thiếp đi như một đứa trẻ ngay giữa cơn mưa tuyết lạnh lẽo.


Và cậu cứ thế trôi. Trôi mãi. Tới tận cùng của cơn mơ.


.


.


"Mukuro... anh... sao lại ở đây?"


Tsuna khẽ cau mày, vẻ mờ mịt khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt non nớt khả ái. Đứa trẻ tóc nâu chống hai cánh tay trắng nhợt gầy gò xuống trên nền tuyết trắng lạnh, cả người rướn lên, đôi mắt màu hổ phách đục ngầu mở to như thể đang cố tìm kiếm hình bóng của gã thuật sư tóc chàm.


Đáng yêu thật đấy.


Mukuro cười khẽ, rảo bước nhanh tới bên đứa bé kia, vươn tay đỡ cậu dựa vào một gốc cây ngay gần đó. Ngay cả khi đây chỉ là một giấc mộng, y cũng không khỏi giật mình khi nhận ra rằng đứa nhóc tóc nâu ấy đã trở nên gầy yếu tới độ nào - nước da thì trắng tái bợt bạt đến độ có thể thấy rõ từng đường gân xanh nổi lên nơi cánh tay chằng chịt những vết sẹo cũ, còn cổ tay thì thậm chí còn nhỏ hơn một vòng tròn khép lại từ ngón trỏ và ngón cái của y. Chẳng rõ vì sao, Mukuro bỗng có thứ ảo tưởng rằng chỉ cần y dùng lực một chút thôi, thì đứa trẻ này sẽ giống như một chiếc tách thủy tinh, vỡ tan thành trăm nghìn mảnh vụn.


Nhưng dĩ nhiên, y sẽ không làm thế.


Không phải bây giờ.


Gã thuật sư trẻ tuổi nọ biết thừa rằng đây không phải là giấc mơ của chính y: y chưa từng có chút ấn tượng nào về một nơi như thế này, và làm sao lại có cái chuyện hoang đường như là một thuật sĩ đại tài không tài nào kiểm soát nổi chính cơ thể của mình trong một cơn mộng kia chứ? Nhưng nếu nó là giấc mơ của Tsuna thì lại càng kỳ lạ hơn. Một người mù mơ thấy màu sắc - dù chỉ là thứ màu trắng nhạt toẹt nhức nhối, đã thế lại còn sống động và thực tới độ khiến y cũng phải ngỡ ngàng đôi chút, ngoài "phi lý" ra thì chẳng còn từ ngữ nào khác để diễn tả cả.


Dĩ nhiên rồi, Tsunayoshi không hề bị mù bẩm sinh. Cho tới tận giữa năm nay, cậu vẫn có thể tận mắt ngắm nghía mọi thứ như biết bao con người may mắn khác trên thế giới này, chưa kể tầm nhìn xa và khả năng nhắm mục tiêu của cậu còn kinh khủng ngang một gã lính bắn tỉa chuyên nghiệp ở Varia - sau một tháng ba ngày đặc huấn với Reborn, Mukuro cũng chẳng biết phải mong chờ gì khác. Nên là việc cậu mơ về một nơi mà mình đã từng thăm thú trước đây cũng không có gì là lạ cả.


Ừ. Đấy là nếu Tsunayoshi không chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh kì lạ đó.


Sawada Tsunayoshi không phải người đầu tiên sở hữu lửa trắng.


Tên vịt bầu chết tiệt kia đã vứt lại câu nói chẳng rõ đầu đuôi ấy cho tất cả bọn họ, và rồi cứ thế để mặc tất cả ngây ngẩn ở đó, lẳng lặng xoay gót bỏ đi. Đi đâu? Không ai biết, cũng chẳng ai thèm để tâm.


Liền sau đó, quý ngài Môn ngoại cố vấn cũng mất dạng trong đêm đen, rồi đến phiên từng người Bảo vệ một bốc hơi khỏi Vongola, không để lại một chút dấu vết gì. Bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau, dĩ nhiên, nhưng chỉ thế thôi. Không hợp tác hay cái gì tương tự như vậy cả.


Dù là Mưa, Bão, Sấm, Mây hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, không có Bầu trời thì cũng chẳng thể tồn tại được đâu.


Mukuro là một trong những người rời đi trước nhất, và y có đủ căn cứ để tin rằng mình cũng là người hiểu rõ nhất về tình trạng hiện tại của cậu nhóc tóc nâu.


Tập tư liệu Nagi đưa cho y ngày hôm ấy là một thứ mà cô bé tình cờ tìm được dưới đống đổ nát đã từng là một trong ba phòng tư liệu mật của Vongola. Đối với hai chữ "tình cờ" kia, tên thuật sĩ trẻ tuổi vẫn còn hồ nghi dữ lắm, nhưng y vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhận lấy xấp giấy tờ kia, vô thức đưa tay nhẹ xoa đầu cô bé.


Ngày xưa, y cũng thường thấy Tsunayoshi hay làm như thế. Với Nagi, với Sasagawa Kyoko, với Miura Haru, và nhất là với mấy đứa nhỏ như Fuuta hay Lambo.


Có đôi khi, cảnh tượng ấy tình cờ đập vào mắt Mukuro, y chỉ đứng bần thần vài giây nhìn đôi mắt màu caramel dịu dàng đến nhói lòng kia, và rồi trong lòng y bỗng nảy lên một giả thiết viển vông cực kỳ.


Rằng giả như, chỉ giả như thôi, y đã gặp người này sớm hơn một chút, cái thời kỳ mà y vẫn còn là một đứa trẻ, cái thời kỳ mà y vẫn chưa trở thành con chuột bạch cho nhà Estraneo, hay chỉ đơn thuần là trước lúc y vung cây đinh ba kia lên, và tắm mình trong một bể máu nóng...


... nếu như vậy, thì ta hẳn sẽ có tư cách chạm vào cậu, đúng không?


Mukuro vốn dĩ chưa bao giờ thấy mình bẩn thỉu - y chẳng bao giờ có thời gian cho những việc vô bổ như chiêm nghiệm về cuộc sống hay bi quan tự ti về bản thân mình như mấy thiếu nam thiếu nữ cùng tuổi. Chẳng qua là do đứa trẻ kia quá mức đơn thuần, quá mức sạch sẽ mà thôi.


Mười mấy năm làm Boss Mafia, cậu dĩ nhiên cũng từng giết người - dầu cho số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dù kẻ đó có kinh tởm hay đáng chết đến độ nào đi chăng nữa thì vị thủ lĩnh tóc nâu nọ, vẫn với hai hàng lông mày nhíu chặt và đôi mắt màu hổ phách sáng dịu dàng, cũng sẽ lẳng lặng đứng đó, và cúi đầu cầu nguyện. Cậu sẽ không rời đi cho đến khi đã tự tay chôn cất cẩn thận cái xác, như một lời sám hối chẳng mong được hồi đáp hay thứ tha, dù cậu vốn có làm gì sai đâu mà.


Những người Bảo vệ, không ai là không biết, rằng đã có rất nhiều đêm, người ấy ngồi khóc một mình. Không có lấy một tiếng nấc, chỉ có nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt.


Sawada Tsunayoshi, là một người rất tốt. Rất rất rất rất tốt.


"Tôi... đang mơ à?"


Chất giọng trầm ấm mang theo chút âm mũi quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, lập tức đánh thức y khỏi những dòng hồi tưởng mông lung. Đôi mắt màu hổ phách hơi ngả nâu đùng đục như kẹo đặc kia điềm nhiên hướng thẳng về phía Mukuro, như thể đang xuyên thấu hết thảy những lớp vỏ ngụy trang dày cộm, ung dung nhìn thẳng vào cái bản chất yếu đuối đã được chôn vùi thật sâu từ lâu lắm. Dù bản thân y cũng biết rõ rằng cậu bây giờ đã chẳng thể nhìn thấy gì nữa rồi.


Cậu ấy đáng lẽ ra không nên bước vào thế giới này.


Y mỉm cười - và không, chẳng phải cái điệu cười ngả ngớn đến giả thường thấy đó đâu. Đoạn ngồi thụp xuống nền tuyết, cách cậu chưa đến một bước chân.


"Oya? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"


"Thì, bởi vì Mukuro đang ở đây mà."


Cậu trai thấp bé kia đáp ngay lắp tự, gần như chẳng cần suy nghĩ.


Điều ấy không khỏi khiến cho y phải nhướn mày, khoé môi lại vô thức nhếch lên cao hơn một chút:


"Ý cậu là ta không thể tìm thấy cậu trong thực tế? Tsunayoshi-kun, ta thật không ngờ cậu lại tự mãn tới vậy."

"Hả? Khoan, khoan, khoan! Tôi có nói thế đâu mà —"


"Vậy chẳng lẽ cậu coi ta là kẻ phiền phức tối ngày chỉ biết đi dạo trong giấc mơ của người khác, lúc nào rảnh rỗi đều tiện tay quấy rối mộng đẹp của cậu sao?"


"... Không phải à?"


Mukuro lập tức nín bặt.


Được rồi, quả nhiên y vẫn không đấu lại nổi người này.


Tên thuật sĩ tóc chàm khẽ thở dài, đôi ngươi dị sắc bỗng dịu đi rất nhiều. Và chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà Tsunayoshi lại mơ hồ nghe thấy biết bao mỏi mệt đè nén dồn lại hết chỉ trong một tiếng thở ấy. Cậu nhóc hơi sựng người, rồi mới vội vàng vươn tay ra.


"Anh sao thế?"


Y lẳng lặng nhìn bàn tay bé nhỏ kia một lúc lâu - khớp xương rất rõ ràng, vừa đúng tiêu chuẩn "tay đẹp" ở nam giới, nhưng lại chẳng hề có một vết chai nào, chạm vào hẳn sẽ mềm lắm.


Nhưng y nào dám làm vậy.


"Cậu đang ở đâu?"


Một câu hỏi bâng quơ, không đầu không đuôi, nghe chẳng khác nào một lời xã giao rỗng tuếch vô hại. Nhưng cả hai đều hiểu, về cái hàm nghĩa phức tạp ẩn sâu dưới bốn âm tiết đơn giản đến tột cùng ấy.


Sáu tháng vừa qua, và cả bây giờ nữa, cậu đã trốn ở đâu, hả Sawada Tsunayoshi?


Chất giọng trầm thấp đầy cuốn hút bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ, Tsuna chớp mắt mấy cái, bàn tay nãy giờ vẫn quơ quào lơ lửng trong không trung chậm rãi hạ xuống nền tuyết; những bông hoa trắng muốt ấy nhanh chóng lấp đầy từng kẽ ngón tay cậu, lạnh toát. Một nụ cười buồn thoáng hiện trên đôi môi không màu nhợt nhạt.

Cậu không trả lời.


Mukuro vô thức siết chặt nắm tay lại.


"Tsunayoshi-kun..."


"Mukuro này, anh có yêu tôi không?"


Câu hỏi ấy bất chợt vang lên, nhẹ tan vào thinh không, hoà vào cái lạnh đặc trưng của cơn mưa tuyết đầu mùa.


Nụ cười trên môi sớm đã trôi tuột đi đâu mất, gã trai tóc chàm toan cất tiếng đáp lời, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì thêm.


Anh có yêu tôi không, Rokudo Mukuro?


Ấy là một câu hỏi tu từ, chẳng hề mong nhận được một lời hồi đáp, mà nếu có thật thì Mukuro cũng không tài nào đoán nổi câu trả lời chính xác cho nó là gì.


"... Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"


Như đã lường trước mọi thứ từ lâu, cậu nhóc tóc nâu chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. Và chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất ấy, Mukuro lờ mờ thấy bóng hình y phản chiếu trong đôi mắt không có lấy một tia tiêu cự kia. Cùng một nỗi buồn sâu thẳm tới vô cùng, chẳng tài nào diễn tả nổi bằng lời.


"Mukuro. Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi."


Ngọn lửa trắng muốt vẫn âm ỉ cháy nơi ngón áp út, chậm rãi rút đi chút sắc màu cuối cùng nơi cơ thể lạnh buốt của người thanh niên trẻ tuổi nọ. Rồi cậu héo úa dần đi. Như một đóa hoa lụi tàn chóng vánh khi đông về. Đầu tiên là mười đầu ngón tay, sau đó là cả hai bàn tay nhỏ bé, rồi cổ tay gầy rộc, rồi lan dần đến vai...


Tôi, sắp không còn là Sawada Tsunayoshi nữa rồi.


Đôi ngươi màu dị sắc bỗng co rút lại. Có thứ gì đột ngột rơi xuống, đè chặt lên lồng ngực y. Nặng trịch. Y đứng bật dậy như lò xo, vẻ kinh hoàng xen chút lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú.


"Cậu biết —"


Phớt lờ hoàn toàn sự kích động khác thường của y, đứa nhóc kia vẫn điềm nhiên tiếp lời. Thật chậm rãi. Nhẹ tênh như không.


Như thể thứ đang chậm rãi tan thành tuyết trắng kia vốn dĩ chẳng phải cơ thể hay ý thức của chính cậu, mà chỉ là mấy nhành hoa trắng muốt chẳng chút giá trị mà thôi.


Mukuro hốt hoảng, vội vàng vươn tay ra, toan bắt lấy bờ vai gầy xương xẩu của đứa nhóc tóc nâu nọ, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể với vào hư không. Đứa trẻ ấy cứ thế héo úa, tàn lụi, rồi tan biến ngay trước mắt y, nhanh đến độ gã thuật sĩ nọ chẳng kịp đưa tay níu lại lấy một lần.


Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thẳng vào đôi mắt màu caramel đục ngầu vẫn còn vương chút ý cười kia. Thật buồn bã. Cũng thật dịu dàng.


"Nhớ không, Mukuro? Trước đây ấy, từ rất lâu rồi, đã có một lần tôi hứa với anh, rằng nếu như kiếp sau chúng ta có gặp lại..."


Giọng nói của cậu cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chìm nghỉm vào làn nước lạnh băng xanh thăm thẳm như bầu trời cao kia. Vỡ tan như bong bóng. Mất dạng, chẳng để lại mảy may chút gì.


.


.


Nếu ta nói rằng ta yêu cậu, rất nhiều, cậu liệu có chọn quay về nơi ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro