5.
Nhìn nam nhân tóc bạc quỳ gối trước mặt mình, thanh niên lúng túng đưa bàn tay ra muốn đỡ nam nhân lên, lại bị hắn bắt lấy không chịu buông.
"Juudaime, ngài đang lo lắng cho tôi sao?"
Nam nhân nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thanh niên, khẽ vuốt ve. Sau đó, hắn thành kính đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, rồi lại hôn vào lòng bàn tay.
Lòng bàn tay vốn là vùng da nhạy của cơ thể, vì vậy thanh niên có thể cảm nhận được cả hơi thở của nam nhân phả vào lòng bàn tay của mình.
Chợt, có một cảm giác ấm nóng mang theo chút ướt át tiếp xúc với lòng bàn tay. Thanh niên khẽ giật mình, theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng lại nhanh chóng bị người kia giữ chặt.
"Juudaime? Ngài làm sao vậy? Sao lại muốn né tránh tôi chứ?"
Nam nhân đặt bàn tay của thanh niên lên mặt mình, khẽ dụi dụi. Hệt như một cún nhỏ. Sau đó, đôi mắt màu lục bảo ngước lên nhìn thanh niên, vừa ủy khuất như thể bị bỏ rơi, lại vừa mang theo chút cháy bỏng.
Ánh mắt thanh niên lúc này hơi hoảng hốt.
"Juudaime, ngài chỉ cần nhìn một mình tôi thôi có được không?"
"...."
"Đừng mãi nhìn vào những kẻ khác như vậy, tôi rất khó chịu!"
Đến mức muốn cho những kẻ đó nổ tung ngay tức thì!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro