Chap1
'' Rất vui được hợp tác với cô, Koko Hekmatyar! ''
'' Haha tôi cũng rất vui được hợp tác với anh đấy, 27! ''
Hai người bọn họ mới thoả thuận xong một hợp đồng lớn nha. Đôi bên đều có lợi cực lớn~
'' Bây giờ tôi phải đi rồi, không thể ở lại lâu được. Tiếc quá~ ''_ Xoay người lại_ '' Jonah à. ''
Nhìn đứa nhỏ da ngăm kia mỉm cười.
'' Phải ngoan đấy nhé! ''_ Xoa đầu.
Jonah hiếm thấy nở nụ cười: '' ... Vâng. ''
Đám nào đó: ' Ai đây? Cái đứa cười tươi hơn hoa này là ai? Jonah nhà tụi này đâu? Các người làm gì cậu ta rồi? '_ Và vô vàn chấm hỏi khác mọc trên đầu.
'' Oa! Tại sao Jonah cười với 27 chứ!!! Jonah cười với tôi đi a!!!!! ''_ Koko bổ nhào về phía nhóc Jonah.
Bỏ mặc cái đám ồn ào nào đó một bên, ra hiệu cho ' lão bia bự ' đi khởi động máy bay. Đứng trên đó vẫy tay chào nhẹ đám người.
***
Bọn họ hiện tại đang ở trong một khách sạn được đứng tên của 27.
'' Kha! Quá đã!!! ''
Nhìn người hồi nãy còn ăn mặc chỉnh tề lịch sự giờ đang ngồi uống 5-10 cốc bia mà hét lớn khiến cho mấy ông chú nhà cậu cảm thấy thật vi diệu khi mình có thể nhìn cảnh này.
'' 27.... ''_ Người phụ nữ duy nhất trong nhóm lên tiếng.
'' Sao vậy Katanayo-san? ''
Tuy đã uống rất nhiều rượi bia nhưng nhìn mặt cậu thì chẳng có tí nào là say, ngược lại thì có vẻ tỉnh táo hơn.
Lão bụng bia kiểu: Tôi sống hơn mấy chục năm rồi nhưng tôi chưa từng thấy cái trường hợp nào nó như này.
Trông cô có vẻ hơi nhút nhát một chút rồi nắm lấy tay cậu đi ra ngoài. Những ông chú già cũng biết cái mà hai người sắp bàn là gì nên không chen mồm vào và cũng không có ý định muốn chen.
'' 27-san, tiểu thuyết mới ra lò này có nhân vật chính có họ giống ngài đấy! ''_ Cô nàng hét lên đầy phấn khích, rồi nhét vào tay cậu, '' Ngài đọc đi ''
Sau khi truyền tải xong Katanayo liền chạy đi không chút tiếng động.
' Cùng họ? '
***
Cmn, b*p, ch* ch*t......!
'' Nghĩ gì mà lại lấy tên cậu ra làm trò hề thế hả!! C*n m* n***.... ''
Tên thật của cậu là Sawada Tsunayoshi, 27 chỉ là biệt danh để tránh bị điều tra. Buôn ba khắp nơi để kiếm tiền rồi tự nhiên bị ghi thẳng vào sổ đen của FBI, lúc biết được cậu cảm thấy rất muốn giết người.
Bật người dậy khỏi giường, cậu đi lại gần nhà vệ sinh để tắm rửa cơ thể rồi đột nhiên...
Đoàng!
Một phát súng bắn vào đầu cậu, máu văng thẳng vào tường, cơ thể ngã xuống cái bụp!
Rầm!!
Bọn họ xông vào phòng,'' Có chuyện gì...! ''
'' Không!!!!!!!!!! ''_ Chàng trai có một khuôn mặt y đúc Katanayo hét lên.
***
'' A... ''_Cậu giật mình tỉnh dậy.
Cái gì vậy? Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng hét của Hanatayo thì phải, nhưng.....đây là đâu? Cậu nhớ mình bị bắn chết rồi mà?
Nhìn quanh căn phòng sạch sẽ, Tsuna có dự cảm không lành...
Một người phụ nữ trẻ trung đi vào, trên tay cô là một tô cháo nóng hổi cùng với...thuốc?
Khi nhìn thấy cậu, người phụ nữ xúc động đánh rơi tô cháo, vui mừng chạy lại ôm lấy cậu, trong giọng có thể thấy được tiếng nức nở nói: '' Tsuna! Ơn trời là con không sao! ''
Tsuna: ???
Gì vậy? Ai đây? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Rõ ràng là mình chết rồi mà??? Ớ?????
Cậu trong lòng thì loạn thành một mớ hỗn độn còn trên mặt thì vô cảm xúc nhìn lên trần nhà.
Tsuna đẩy người ra, cất lên chất giọng khàn khàn do đã lâu không nói chuyện hỏi: '' Cô là ai? ''
.
.
.
.
Nana lo lắng đến mức sắp khóc, cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của con trai lớn. Đồng dạng với cô là một cậu bé trông có vẻ mới có 5 tuổi đang khóc thút thít đứng yên trước cửa phòng, khuôn mặt cậu giống y đúc đứa lớn tuy chỉ khác màu mắt cùng màu tóc, có vẻ là một cặp sinh đôi.
Cạch!
Người bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng, Nana liền chạy lại hỏi.
'' Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi?! Tại sao thằng bé lại không nhận ra tôi?! ''
Bác sĩ bị hỏi dồn dập liền lúng túng không biết nên trả lời như nào.
'' Cô yên tâm, thằng bé đã qua khỏi rồi, chỉ là vừa mới ốm một trận nặng xong nên kí ức có hơi mơ hồ thôi. Tôi về đây. ''
Nghe vậy Nana cảm ơn bác sĩ rối rít rồi tiễn bác sĩ ra về. Đứa con nhỏ thì níu lấy chân váy của cô xin phép vào thăm anh trai liền được đồng ý.
Nó chạy vào phòng ôm lấy người anh trai giống hệt nó mà òa khóc, không hay biết gì về khuôn mặt đang bắt đầu méo mó sau lưng.
' A..trời ạ....có chết cũng không yên. '_ Giơ tay lên xoa lấy tấm lưng đang run rẩy mà dỗ dành.
'' Nii-chan... ''_ Nó nhìn vào cậu nói.
'' Sao vậy Tsuki? ''_ Cậu mỉm cười nhìn nó.
Sawada Tsukiyoshi là nam chính của bộ tiểu thuyết thể loại đánh đấm, Mafia, viễn tưởng và..... đam mỹ, harem.
Mọi chuyện đều không đáng nói nếu cái khiến cậu muốn giết chết bà mẹ con tác giả là.. cái tên nam phụ. Anh trai của thụ là một nhân vật không được nhắc đến nhiều trong chuyện nhưng phần cuối được nhắc đều chó má hết!
Cái gì mà thụ chết là mọi tội lỗi đều đổ hết trên đầu anh trai là như thế nào hả?! Mấy thằng cha công cứ dày vò nam phụ trong khi người ta ếu làm cái chó má gì hết! Cha hắn chết đâu phải do nam phụ! Chị hắn chết cũng đâu phải do nam phụ! Gia tộc hắn chết thì liên quan cái mẹ gì tới nam phụ!!! Mả cha con tác giả!!!!!!!
'' Anh không được bỏ rơi em đâu nhé. ''_ Nó giơ đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu nói.
Bỏ rơi? Cái này không chắc à.
Lòng thì nghĩ vậy chứ không nói đâu, ngu gì mà nói, '' Vậy em phải ngoan đấy nhé. ''_ Cậu nở một nụ cười tươi nhìn nó, nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy trong đôi mắt màu hổ phách đó chẳng có tí gì là vui vẻ.
Nó nghe vậy chỉ ùm một tiếng rồi tiếp tục ôm cậu thật chặt, nếu không phải Nana quay lại sớm thì cái thân tàn tạ mới ốm dậy này chết vì ngạt thở rồi.
***
Sống ở đây cũng được 3 tháng, trong 3 tháng này cậu liên tục bắt gặp mấy chàng vệ sĩ ' xinh trai ' đang ẩn nấp quanh nhà để bảo vệ cho Nana và Tsuki đương nhiên là có cả cậu rồi, tuy vậy nhưng có vẻ bọn họ đều không phát hiện ra mình đã bị phát hiện bởi một thằng nhóc 5 tuổi nhưng tâm hồn thì đã 29. Sau này phải kêu Tsuki giáo huấn lại mới được....nhưng sau này có gặp lại không thì không biết.
'' Nii-chan... ''
Quay đầu lại đã thấy cái cục nam châm dính người này rồi, phiền chết đi được..
Khuôn mặt vẽ lên nét cười, '' Oya Tsuki, em tìm anh có việc gì sao? ''_ Nói rồi nhéo nhéo cái má của nó.
'' Kaa-chan, cho em tiền đi mua kẹo ăn, muốn anh đi cùng. ''_ Nói rồi đôi tay cứ chà chà hai ngón lại với nhau.
Đây là...biểu hiện gì nhỉ? Chả nhớ cái kiểu này là gì.
'' Ora, được thôi! Mình đi mua kẹo ăn nào! ''_ Mặc dù thấy có hơi phiền nhưng cậu vẫn làm tròn trách nhiệm của một người anh a.
2 đứa trẻ ( hoặc 1) cùng dắt tay nhau đi đến cửa hàng tiện lợi để mua kẹo nhưng có vẻ như hôm nay cậu đi ra cửa lộn chân rồi.
'' Ara ara~ Oji-san chặn đứng hai đứa trẻ như vầy không sợ bị gọi là biến thái à. ''
Vừa mua xong kẹo thì đã bị một người mặc đồ đen đi ra chặn cửa rồi, không biết có cây gậy nào quanh đây không nhỉ?
Mặc kệ lời châm chọc của cậu, gã kìm lại cảm xúc của mình, '' Nhóc con, ba của mấy đứa kêu ta đi đón hai đứa đi chơi. Đi theo ta nào ''
Lia mắt về phía bụi cây gần đó, cậu không muốn bị xóa kí ức đâu a~
Mỉm cười giả tạo với gã, cậu giả bộ nói: '' Vậy Oji-san chờ con với em một chút, bọn con đi vệ sinh xong liền đi nhé! ''_ Nói rồi chưa kịp để gã trả lời liền kéo Tsuki vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, bỏ mặc gã cao to sắp bị đem đi.
Lúc đi ra liền đúng như dự đoán mà không một bóng người.
'' Lạ nhỉ, Oji đó đâu rồi? ''_ Nó thắc mắc nhìn quanh mọi phía.
Cậu nhún vai cười vô tội nói: '' Chắc chú ấy có việc gấp, kệ đi. Kaa-chan chắc nấu xong bữa trưa rồi, ta về thôi ''
Thế là 2 đứa trẻ dắt tay nhau đi về, đằng sau lưng có một đám mặc đồ đen đang trùm bao bố ai đó đánh đập không thương tiếc.
Đôi lúc cũng chuyên nghiệp ghê ha.
_____________ Còn tiếp. ______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro