Chap2
Namimori thật sự là một nơi yên bình....nếu không có các thành phần Mafia cải trang và những kẻ sau này sẽ như một con quái vật.
Thật phiền...
Cậu sống ở đây cũng được mấy năm, cũng làm tròn bổn phận của người con, người anh, cũng bỏ qua mấy cái cây có mắt ( Vệ sĩ ) luôn nhìn chằm vào nhà mình.
Trong lúc lớn lên ở đây cũng phát hiện ra sự thiên vị dành cho Tsuki và mình...
Nếu Tsukiyoshi là nhân vật chính được ba mẹ yêu thương và mọi người yêu mến thì Tsunayoshi là nhân vật phụ luôn bị cha xem nhẹ và bị mọi người sợ hãi. Lý do? Còn phải hỏi à, Tsuki đã được chọn là người thừa kế từ khi mới sinh ra nên người cha đó đương nhiên sẽ quan tâm nó hơn là Tsuna, còn mọi người sợ hãi? Cái đó thì cậu không biết à.
Đang yên đang lành thì bị mọi người sợ hãi không lý do, biết méo gì được.
'' Nii-chan....Nii-chan.....Nii-chan! ''
Thoát khỏi dòng suy nghĩ lơ mơ của bản thân khi nghe giọng của y. Cậu quay lại nhìn Tsuki.
Nở nụ cười tươi rói nhìn y nói: '' Sao vậy Tsuki? Bữa sáng không ngon sao? ''
'' Không phải, ngon lắm, đến giờ đi học. ''_ Y giơ khuôn mặt vô cảm nhìn cậu.
Càng lớn Tsuki càng kiệm lời ít nói, đôi khi nói đúng một từ làm người ta chẳng hiểu gì. May là lúc trước Tsuna có học Tâm lý học.
'' Ừ nhỉ, chúng ta nên đi sớm nếu không muốn bị Kyoya-san ' cắn yêu ' a. ''
Mà hình như hôm nay là ngày mà người tên Re..rebonr..ronber gì gì ấy nhỉ? Ầy kệ đi, lâu quá rồi nhớ sao được.
Nhìn anh trai của mình cứ thẩn thẩn thờ thờ ra, Tsuki trực tiếp nắm chặt tay của cậu kéo đi. Bỏ lại một câu:
'' Bọn con đi học. "
Mà trong nhà thì lại chẳng có ai...
Đương nhiên là chẳng có ai vì Nana đã mất do bệnh từ lâu rồi. Bức ảnh của bà với khuôn mặt tươi cười được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.
***
'' Chào buổi sáng Tsuki-kun! ''
" Yo Tsuki! "
" Tsukiyoshi! Chào buổi sáng "
....
Trên đường đi ai cũng chào buổi sáng với Tsuki mà bỏ qua người đang nắm tay y. Rõ ràng không muốn nói chuyện với cậu, mà... cậu cũng không muốn nói chuyện với bọn họ làm gì..
'' Động vật ăn tạp, động vật ăn thịt. Đấu với ta một trận. ''
Hibari không biết từ đâu nhảy ra chặn đường hai người lại. Trên tay là đôi tonfa mà anh hay dùng để cắn người.
Nhìn thấy Hibari, Tsuki nhíu nhẹ mày lại rồi quay lại nói với cậu, " Đi vào, em sau. ''
Hiểu được ý của Tsuki, cậu cũng chẳng nán lại làm gì cho mệt, tạm biệt hai người rồi đi thẳng vào trong.
Thấy Tsuna đã đi vào, y cũng yên tâm mà bẻ khớp tay rồi đấu tay đôi với Hibari một trận ra trò...
Tên này ngày nào cũng làm phiền anh trai với y, đúng là...phiền chết đi được.
***
Lý lịch nhà Sawada:
Tên: Sawda Tsunayoshi.
Ngày sinh: 14/10/XXXX
Giới tính: Nam.
Thích: ?
Sợ: ?
Ghét: ?
Tính cách: Sau khi Nana chết, một mình cậu chăm sóc Tsuki cho đến khi thằng bé tự lập. Thường hay trúng vé đi du lịch một mình cho đến hết hè.
Tình trạng: Người thường-học sinh-còn sống.
_________
Tên: Sawada Tsukiyoshi.
Ngày sinh: 14/10/XXXX.
Giới tính: Nam.
Thích: Cơm rang, Tsuna.
Sợ: Bị Tsuna ghét bỏ.
Ghét: Ai phá/ động/ cướp đồ của mình. Mấy tên dám động vào anh trai.
Tính cách: Lạnh lùng ít nói, vô cảm, không quan tâm mọi thứ xung quanh trừ anh trai.
Tình trạng: Người thường-học sinh-tương lai là Decimo-còn sống.
____________
Tên: Sawada Nana.
Ngày sinh: 31/3/XXXX
Giới tính: Nữ.
Thích: Mọi thứ.
Sợ: Gián, ếch, rắn..
Ghét: Ai làm tổn thương con mình.
Tính cách: Yêu đời, lạc quan, ngây thơ, dễ tin người,...
Tình trạng: Người thường-nội trợ-đã chết.
Lý do chết: Bệnh tật.
____________
Rerbon ngồi nhâm nhi tách cà phê của mình với tờ lí lịch trong tay, không khỏi ba chấm khi biết học sinh của mình là một tên cuồng anh trai cũng như khá ngạc nhiên về thông tin của Tsuna lại ít như vậy.
Hắn bỏ tờ lí lịch lên bàn rồi uống sạch cốc cà phê của mình.
' Dù sao thì lần này không phải một kẻ vô dụng. ''
***
Đến giờ ra về, Tsuna tự động về trước vì biết hôm nay Tsuki có hoạt động câu lạc bộ và chỉ để lại một tờ giấy trên bàn.
Trên đường đi cậu luôn cảm thấy có người theo dõi mình nhưng lại không có ý xấu nên cũng mặc kệ. Sau khi vào nhà, cảm giác đó liền biến mất.
Reng! Reng!...
'' Xin chào, nhà Sawada xin nghe. ''
[ WOA! 27-san! Hajami-san bắt nạt em!! oa..oa...
Bốp!
Con điên này! Đừng có gọi cho 27 nữa! ]
Cậu nghe được một nửa thì tắt máy..
' Mình không biết gì a~ '
.
.
.
.
Cạch!
'' Ni-san! ''
Tsuna đi ra từ nhà bếp, trên tay vẫn đang cầm một cái môi múc canh.
'' Về rồi à? Mau vào cất cặp đi. ''
Sau khi cất cặp, Tsuki đi vào nhà bếp để ăn bữa nhẹ mà anh trai chuẩn bị cho mình. Ăn xong thì lấy bài tập ra làm.
'' Tí nữa gia sư sẽ đến, em nhớ phải lịch sự đấy nhé. ''_ Vừa nói, vừa chiên trứng.
Y dừng bút lại nói: '' Gia sư? Em học rất tốt mà. ''
'' Chà..đó là một người bạn của Otou-san. Anh cũng vừa mới nhận được tin thôi, ông ấy bảo coi như người đó thay ông ấy trông coi chúng mình. ''_ Tắt bếp lại rồi mang trứng bỏ lên đĩa.
''Em cảm giác không lành. ''_Y nhíu chặt mày.
Bao nhiêu năm không về lấy một lần, tự dưng đâu ra cái lý do thay ông ta trông coi? Nực cười! Bây giờ không cần lão già đó bản thân và anh trai cũng sống yên ổn được.
Kingg koong!
Tsuna lạnh nhạt ra lệnh, '' Ra coi đi. ''
Khi ra mở cửa ra, thứ đầu tiên mà Tsuki thấy là... chẳng có gì.
'' Ở dưới đây này. ''
Cúi đầu xuống thấp thì nhìn thấy một đứa trẻ mặc Vest đội mũ, trực giác của Tsuki réo lên cảnh báo nguy hiểm khi nhìn đứa trẻ này.
'' ... Mời vào. ''
' Không tệ nhưng vẫn còn kém lắm. '_Rerbon kéo mũ xuống che đi khuôn mặt của mình suy nghĩ.
Tsuna đi ra niềm nở nói: '' Ara~chào bé, bé là bạn của Otou-san sao? ''
Bé? Cậu ta dám gọi hắn là bé? Từ trước tới giờ chưa có ai giám gọi hắn như vậy!
Cầm lấy Leo đã biến thành một khẩu súng ngắn, hắn giơ cây súng lên ngắm thẳng vào đầu của cậu, '' Tôi không phải là bé. Tôi là Rerbon, gia sư đệ nhất của Tsuki. ''
Vừa dứt lời, Tsuki không chút do dự mà đá bay đi khẩu súng nhưng Rerbon là ai? Đệ nhất sát thủ không phải là cái danh để chưng cho đẹp. Ngay lập tức hắn đã bắt được khẩu súng rồi biến nó thành một cây búa mà nhắm thẳng vào đầu y mà đập.
Y tránh được cái búa đó, tính đánh lại thì...
Tsuna đứng ngoài trận đấu thấy mọi chuyện sắp vượt tầm kiểm soát thì ra ngăn, giọng điệu bình thản nói: '' Ôi trời ạ, Tsuki. Sao em có thể đánh một đứa trẻ như vậy. ''
Y khựng lại, '' Nhưng, nó dí súng... ''
Cậu cười nói: '' Chỉ là một món đồ chơi thôi thì làm sao anh bị thương được. Mau dẫn bạn nhỏ này vào ăn đi a. ''
Tsuki khựng lại vài giây rồi cuối cùng cũng dẫn Rerbon vào trong..
_______________Còn tiếp ______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro