Chap4

Người bảo vệ bão đã xuất hiện rồi...tiếp theo là mưa nhỉ?

***

'' Em xem cái nào tươi hơn, cái này hay cái này? ''_ Cậu cầm hai hộp cá sushi giơ lên trước mặt y.

Reborn ngồi trên vai y nói: '' Dame-Tsuki, là một boss phải biết chọn lựa kỹ càng. ''

Tsuki mặt không cảm xúc nhìn hai hộp cá trên tay chằm chằm như muốn đục lỗ mà nghĩ, ' Y chang. '

Cậu phì cười nhìn y nói: '' Không chọn được thì thôi, mình đi ăn quán đi. Để anh thanh toán cái đống này đã, ra ngoài đợi anh. ''

Nói rồi cậu bỏ đi thanh toán đống đồ trong giỏ để lại hai người nào đó đứng chơi vơi.

.

.

.

.

Đây... là ai nhỉ?

'' Tôi rất hân hạnh được gặp chị gái của Juudaime!! ''_ Gập người xuống chín mươi độ.

Một khoảng im lặng diễn ra, Tsuki và Reborn mặt ba chấm nhìn Gokudera với lẽ muốn nói lại thôi còn Tsuna thì chẳng quan tâm lắm sự nhầm lẫn này.

Lý do vì sao Gokudera lại nhìn nhầm Tsuna là con gái? Cái này là do cậu ăn mặc như con gái cộng thêm khuôn mặt phi giới tính kia kìa, nếu không phải Reborn biết trước cái giới tính thật của cậu thì có khi cũng bị lừa. Cũng đừng hỏi vì sao là sinh đôi mà chỉ có mình cậu là bị nhầm lẫn còn Tsuki thì không, thằng bé mặt tuy cũng hơi phi giới một tí nhưng cũng tuấn tú còn cậu.. không biết nói sao.

Còn việc vì sao Tsuna lại mặc đồ con gái? Vì cậu thích!

Tsuna nhíu mày nhìn em trai của mình đòi một lời giải thích.

'' Gokudera Hayato, bạn học mới chuyển tới. ''_ Y giới thiệu.

À, thì ra là ' người yêu thầm ' em trai của mình. Vậy cũng được coi là ' em rể ' ha?

'' Hân hạnh, tôi là Sawada Tsunayoshi. Rất vui được làm quen, sau này nhờ cậu ' chiếu cố ' em trai của tôi nhé. ''_ Cậu cười tươi bắt tay với Gokudera.

'' Vâng! Tôi tuyệt đối sẽ giúp đỡ ngài ấy được làm Deci...um! ''

Tsuki bịt mồm Gokudera lại nói với Tsuna, '' Đi ăn. ''

'' A, đúng nhỉ! Xém thì quên, chúng ta đi thôi! Gokudera nếu muốn thì đi cùng nhé! ''

Cậu mỉm cười tươi khi nhìn hai người âu yếm ( hoặc không ) nhau như vậy, bồng theo Reborn trên tay bỏ mặc hai người bí bí ẩn ẩn ở đó.

Dù sao cũng không phải là việc của cậu a~

***

Trong lớp học không một bóng người, Tsuna một mình trong lớp đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người đang hét lên khuyên can.

Hết sức... không thú vị a.

Thấy cũng ổn thỏa xong xuôi mọi thứ, cậu cầm cặp sách đi về nhưng xui thay lại gặp phải vị hội trưởng quái vật của Namimori-Hibari Kyoya.

'' Anh chưa về à? ''_ Treo lên nụ cười giả dối, cậu nghiêng hỏi anh.

Hibari nhíu mày nhìn người trước mặt, lúc nào cũng mỉm cười ngây thơ vô tội nhưng trên người lại đầy mùi nguy hiểm.

'' Hm... ''

Coi đó là một câu trả lời, cậu ngân nga một câu hát rồi bỏ về.

'' Có một ngày, trời bỗng đổ mưa~ La, la~ ''

.

.

.

.

[ 27, sau khi nghe xong làm ơn đừng tức giận. ]_ Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm bổng có chút nghiêm nghị.

Tsuna vừa khuấy bột bánh vừa nghe người kia giải thích. Càng nghe mặt của cậu càng đen lại, tay khuấy bột càng lúc càng nhanh.

Một nhà Mafia mới nổi dám cả gan cướp hàng của Tsuna, đã vậy còn khiến người bên phía cậu bị thương ở bụng! Đúng là hổ không về rừng thì còn tưởng là mèo, lũ chó chết đó xong đời rồi!

[ Bây giờ bọn tôi đang ở bệnh viện ở Singapore. 27, bây giờ phải làm sao đây? ]_ Phía bên kia lo lắng hỏi cậu.

Đặt bát bột xuống cậu thở mạnh một hơi, xoa rối mái tóc của mình, giọng nói lạnh lẽo vang lên cùng với một nụ cười. Đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ chết chóc.

'' A...trời ạ, còn hỏi tôi làm gì nữa. Khỏe xong thì nạp đạn vào rồi bắn chết lũ chó đấy luôn chứ sao! Không cần lo gì hết! Làm xong thì còn lại để cứ để tôi xử lí! ''

Thật may mắn là Tsuki vẫn chưa về nhà, nếu không y mà thấy được biểu cảm này của Tsuna không biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

[ .... ]

Những người ở đầu kia, nghe rõ mồn một từng câu của Tsuna. Trong mắt ai nấy cũng đều vô cảm chỉ riêng nụ cười đang dần nở rộ lên đã nói ra điều khác.

Boss của họ đã nói vậy rồi... bọn họ cũng phải nghe theo chứ ha~

[ Đã rõ! Thưa Boss!! ]

Có vẻ như sắp có một nhà Mafia sắp bị xóa sổ rồi a.

***

Tại trụ sở Vongola, Vongola Nono, ông chủ hiện tại của nhà Vongola và Lemitsu đang ngồi trong phòng họp với các người bảo vệ của mình. Toàn bộ mọi người đều nhìn lên màn hình chiếu.

[ Xin chào ngài Vongola! Chắc ngài đang bất ngờ lắm đúng không? Ầy, thật ra thì tôi không tính làm phiền người đâu! Tại có một số thứ tôi cần người giúp đó mà! ]_ Trên màn hình chiếu lên một người thiếu niên trẻ tuổi với một chiếc mặt nạ cười tít mắt.

27, một người trẻ tuổi được mệnh danh là ông trùm vũ khí. Khi cậu ta xuất hiện đến cả FBI đều cảnh giác đề phòng cậu ta. 27 là một người bí ẩn, không ai biết mặt của cậu ta như nào, xuất thân của cậu ta ra sao. Những người biết được một là chết hai là biến thành người thiểu năng hoặc là người thực vật. Cậu ta đôi khi xuất hiện với thân phận là một người con trai nhưng đôi khi cũng xuất hiện với thân phận là con gái. Nhưng kì lạ thay là cậu ta chỉ làm việc vào ngày hè, còn lại muốn gặp mặt cậu ta còn khó hơn mò kim đáy bể.

Đương nhiên là những người dám đắc tội với 27 đều chết thật sự rất thảm..

Nono giữ nguyên phong thái của mình, mỉm cười xã giao với người trên màn hình, '' Có chuyện gì mà cậu lại nhờ tới lão già này vậy, 27? ''

[ Chà, nói sao nhỉ? Người của tôi thứ 2/22/12/XXOO đã bị một nhà Mafia đánh úp và cướp sạch hàng hóa. Mà ngài Vongola nè, nhà Mafia đó là một nhà đồng minh của người đấy, mặc dù tôi muốn giao cho ngài sử lý nhưng cấp dưới của tôi thì muốn tự tay giết nhà Mafia đó nên... ]_ Nói đến đây cậu cười, [ Mong ngài giúp đỡ, ngài Vongola. ]

Sau đó màn hình tắt, để lại những người đang ngơ ngác còn chưa hiểu gì.

______________Còn tiếp. _______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro