« Lời bộc bạch của Tsuki. »
Kể từ ngày thằng nhóc đó đến đây, tôi không thể có nhiều thời gian với Nii-san được nữa và điều đó khiến tôi bực mình.
Thằng nhóc đó tên là Reborn, cậu ta dưới thiệu rằng cậu ta là đệ nhất sát thủ người Ý. Nghe thì vô lý đấy, nhưng trực giác của tôi chứng minh rằng đó không phải là nói dối. Cộng thêm việc lúc sáng tôi cảm thấy ai đó đang bám theo tôi và anh trai. Tôi biết đó không phải là mấy người vệ sĩ của lão cha mình, một người nguy hiểm hơn cả đám bắt cóc trước kia tôi từng gặp, thật phiền phức.
Reborn nói tôi là người thừa kế cuối cùng của nhà Vongola-gia đình Mafia khét tiếng. Tôi hỏi tại sao lại là tôi? Cậu ta nói rằng những người khác đều đã chết nên tôi là người được chọn và nếu tôi từ chối thì anh tôi-người anh quý giá của tôi sẽ thay thế cho tôi ngồi lên chức vị đó.
Nghe đến đây, mặt tôi đen lại. Cảm xúc trong lòng tôi đều gào lên rằng giết tên đó đi! Mau giết tên đó đi! Như vậy thì tôi và Nii-san sẽ quay trở lại cuộc sống bình yên của mình nhưng tôi đã kìm lại.
Tôi đồng ý trở thành người thừa kế với điều kiện là không để Nii-san dính dáng tới chuyện này và Reborn chấp nhận.
***
Như thường lệ tôi sẽ dậy sớm vào buổi sáng rồi đi đến phòng của Nii-san. Tôi biết anh ấy rất hay để đồ lung tung trong phòng mình, đôi bốt xanh đặt trên bàn trang điểm, hộp màu Superior thì nằm dưới hầm giường, hộp phấn trang điểm thì nằm yên trong lồng chuột và rất nhiều thứ linh tinh.
'' Chào buổi sáng, Tsuki. ''
Tôi chào lại một câu rồi cầm lấy ly sữa còn nửa cốc đặt lên khay. Tôi vén rèn sang một bên để nắng chạy vào phòng của anh, Nii-san cảm ơn tôi rồi đi vào nhà vệ sinh.
Lúc dọn dẹp xong căn phòng thì Nii-san đi ra với một cái khăn tắm mỏng manh. Lúc đó mặt tôi cảm thấy hơi nóng và chẳng biết bị sao nữa, tôi chỉ biết im lặng rồi lấy cái máy sấy ra sấy tóc cho Nii-san của mình.
Tóc của Nii-san có màu nâu giống như okaa-san,đôi mắt màu vàng kim được di truyền từ bà ngoại. Còn tôi lại giống lão cha phiền phức ( đã biết nghề thật của Lemitsu ) của mình đến phát bực! Mặc dù là sinh đôi nhưng tôi lại có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, nếu không phải Nii-san thích mái tóc này thì tôi đã đi nhuộm rồi!
***
Thật phiền toái, tên hội trưởng chết tiệc đó luôn chắn đường tôi và anh trai! Anh ta cứ như một con chó hoang xổng chuồn vậy, lao vào cắn xé không trút chần chừ. Nii-san đã đi vào trường an toàn rồi nên...tôi sẽ lấy anh ta làm bao cát chút giận.
Tôi biết Reborn đang ở trong bụi cây đằng kia và quan sát tôi nhưng tôi chẳng quan tâm.
***
Thật chán nản khi vào lớp. Tôi và Nii-san không có học chung lớp với nhau, chúng tôi khác lớp và điều đó khiến tôi buồn bực. Tôi muốn ở cạnh anh trai của mình 24/24 cơ.
Tôi nằm ỳ trên bàn rồi ngoảnh mặt ra ngoài trời nhìn, bỗng nhiên bàn của tôi bị va đập. Ngước mặt lên tôi thấy một cậu học sinh mới lạ với khuôn mặt nhăn nhó, cậu ta nhìn tôi tràn ngập sự chán ghét sau đó đi ra phía sau tôi ngồi. Đây hẳn là người của Reborn nhỉ?
Tôi liếc cậu ta với khuôn mặt vô cảm của mình sau đó liền ngoảnh lên, tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Thật phiền phức.
.
.
.
.
Cái đé* gì đây!
Tôi đen mặt nhìn Reborn yêu cầu một lời giải thích. Reborn nói đây là Gokudera Hayato, biệt danh là Hayato Bom khói. Cậu ta tới đây để cướp vị trí của tôi, sao chẳng được...
A..tôi cứu cậu ta và giờ cậu ta trở thành người bảo vệ bão của tôi. Vậy là được một người rồi nhỉ?
Tôi ném Gokudera vào phòng y tế rồi về lớp, thế là tôi mất một buổi ăn trưa với Nii-san chỉ để làm mấy việc tốn thời gian này.
***
Tiếp theo vẫn như một vòng lặp, chỉ khác ở chỗ bây giờ có thêm một cái đuôi phiền phức khác chen chân giữa tôi và Nii-san, cái cậu người Ý tóc bạc đó cứ gọi tôi là Juudaime liên tục. Đến cả Nii-san cũng nhăn mày lại, đúng thật là phiền. Tôi bảo cậu ta câm mồm lại, thế là yên tĩnh hơn rồi.
Tên khốn hội trưởng đó vẫn cứ xông ra đòi đấu với tôi. Đúng lúc tôi đang bực là sao?
***
Yamamoto Takeshi, là một thành viên trong đội bóng chày của tôi cũng như là bạn cùng lớp.
Cậu ta muốn kết thúc cuộc đời mình...
Cho dù tôi có không quan tâm đi nữa thì tôi cũng phải cứu Yamamoto. Cậu ta là người bảo vệ mưa tiềm năng, Reborn đã nói vậy.
Thế là tôi phải vắt hết chất xám ngôn từ của mình từ khi sinh ra để khuyên ngăn cậu ta và đã thành công. Yamamoto cảm ơn tôi, cậu ta biết ơn tôi rất nhiều.
Lại thêm một người nữa...
.
.
.
.
Nii-san đang tức giận.
Anh ấy phớt lờ tôi rồi đi về phòng. Tôi đã làm gì sai sao? Sao anh ấy lại lờ tôi?! Đã có việc gì xảy ra mà tôi không biết?! Nii-san đã lờ đi tôi!!!
Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải làm..
Reborn đá vào đầu tôi và nói tôi bình tĩnh. Nhóc nói chắc anh ấy chỉ mệt và muốn đi nghỉ sớm.
Tôi an ủi bản thân rằng lời của Reborn là đúng. Nii-san chỉ là đang mệt mỏi, tôi nên để anh ấy nghỉ ngơi. Đúng, chắc chắn là vậy.
Bữa cơm hôm đấy tôi chẳng nuốt trôi chút nào, mặc dù cơm được anh trai tôi nấu như mọi hôm...
.
.
.
.
May quá...
Anh ấy khỏe trở lại rồi.
***
Tôi sang phòng anh và chào tạm biệt. Reborn bắt tôi phải sang nhà Yamamoto để học nhóm, sao phải phiền phức thế nhỉ?
Sau khi học nhóm xong tôi đi siêu thị để mua chút đồ ( hoặc một đống ). Gokudera và Yamamoto cũng đi cùng tôi.
Bỗng nhiên tôi bị tấn công...
Một bé gái mặc đồ Trung Hoa bảo tôi là người xấu, là mục tiêu của I-pin rồi giơ bức ảnh lên. Là một người đàn ông nói lịch sự thì hơi to, nói thô ra thì mập như lợn và chắc chắn đó không phải là tôi. Con bé này cận HƠI nặng à.
Tôi lấy cái kính của bản thân ra đeo cho con bé rồi bảo nhìn lại cho kĩ. I-pin sau khi nhìn cẩn thận rồi bắt đầu đỏ mặt, con bé bám chặt lên chân tôi. Vì cảm thấy không an toàn nên tôi đá I-pin lên trời và đúng như dự đoán, con bé phát nổ. Tôi may thật...
Vì không biết phải làm gì với I-pin nên tôi bảo Yamamoto bế con bé về với tôi. Trên đường về, một lon nước tự nhiên rơi lên tay tôi, trực giác lẫn con tim đều bảo tôi vứt nó đi và...tôi vứt nó thật. Nước của cái lon đó tràn ra rồi Gokudera tái mặt lại.
Reborn nói với tôi rằng tình nhân thứ tư của nhóc có lẽ đang đến nhà tôi và cô ấy là sát thủ với biệt danh là Bọ Cạp độc. Cái lon nước độc hại kia là tác phẩm của cô ấy
Tôi mặc kệ Gokudera với Yamamoto rồi chạy một mạch về nhà.
Nii-san vẫn an toàn và cười với tôi, tôi nhào vào lòng anh rồi thiếp đi.
________________ Còn tiếp. _______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro