Chương 1 - Sống Lại

Chương 1 - Sống Lại.

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Beta : VuongGiacaubaonuoi

***

" Xin lỗi.. ", Sawada Tsunayoshi muốn nói nhiều hơn, nhưng những âm thanh phát ra cứ như vỡ vụn, rõ ràng nhưng không liền mạch.

Hắn giương mắt nhìn họ, trong ánh nhìn màu vàng kim lúc này lại ảm đạm vô cùng. Kỳ lạ thay, hắn không rõ chính mình hiện tại thế nào, chỉ là từng ngụm hơi thở thoi thóp như chứng thực thời gian hắn chẳng còn bao nhiêu, hắn thật sự có lỗi với bọn họ thật nhiều, và họ cũng sẽ hận hắn lắm đúng không?

Một vị boss lại bỏ lại gia đình mình mà ra đi vứt hết tất thảy sẽ xứng đáng sao?


Hắn không rõ, mà chính hắn cũng chẳng có thời gian cho việc đó, hơi thở của hắn dần mỏng manh hơn cùng tiếng kêu gọi của họ, cảm nhận được xúc cảm ấm nóng rơi trên mặt mình, ai đó đã khóc sao?




Chậm chạp mở mắt, người thanh niên mang đồng tử gỗ sồi tựa thật hoài niệm cùng mệt mỏi, hắn đưa mắt nhìn căn phòng xung quanh, nghĩ đến chính mình đã quay lại khoảng thời gian đó, hắn cũng chẳng muốn làm lại điều gì.

Tiếng ồn ào cùng giọng nói rên rỉ như có như không ngoài cánh cửa khiến hắn có chút đăm chiêu, Nana sẽ không làm như vậy, hơn nữa Iemitsu vẫn chưa về thì sao lại thế này?

Tsunayoshi đang đứng lên bỗng khựng lại, cơ thể này thực sự rất phế đâu. Còn chưa kịp tổng kết lại mọi thứ, tiếng mở cửa cắt ngang mọi tạp âm hỗn loạn, thiếu niên sỡ hữu ngũ quan giống hắn xuất hiện, mi mắt còn vương vấn giọt lệ chưa khô.

" Nii-chan ! ", chất giọng thanh thúy vang lên như thể nhớ nhung sâu sắc, nhưng hắn chẳng khờ khạo bỏ qua một tia chán ghét vụt qua trong đôi mắt kia.

Thật giả tạo nhỉ?

" Juudaime..!! ", giọng nói phơi phới mang về bao hoài niệm tuổi trẻ, hắn nhẽ nheo mắt nhìn thanh niên tóc bạc mặt mũi điển trai đứng cạnh đứa nhóc giống mình.


" A, Gokudera-kun! Tớ giới thiệu, đây là anh trai tớ Tsunayoshi! ", cậu trai trẻ mỉm cười nói, nếu để ý sẽ thấy cậu ta che giấu sự rụt rè sợ hãi cùng xa cách khó hiểu.

" ... ", hắn bình tĩnh nhìn vở kịch tẻ nhạt trước mắt mà im lặng, sống ở tâm tối mafia loại nào hắn chưa thấy qua? Loại kịch bản rẻ tiền này cũng mong muốn hủy hoại hắn, thật...mắc cười.

" Ra ngươi là kẻ làm Juudaime khóc!? Ta sẽ không ta cho ngươi! Tên khốn! ", Gokudera như một loại thấy chết không sờn vung nắm đấm đến mặt hắn, Tsunayoshi chỉ dùng phương thức không lạnh không nhạt tránh né, nhưng thân thể yếu kém vẫn không ứng phó nổi với phản xạ sâu trong xương cốt, khiến nắm đấm của Gokudera in hằn lên vai hắn.


Lùi lại mấy bước bởi sức mạnh từ cậu chàng tóc bạc, đau đớn khiến hắn cũng phải nhíu mày khó chịu bởi khối thân thể này, hắn đột nhiên thật hiểu cảm giác Reborn luôn cố huấn luyện hắn.

" ... ", Tên này hôm nay rõ ràng kỳ lạ?

Cậu thanh niên mang gương mặt giống Tsunayoshi khẽ liếc nhìn vị anh trai của mình, đồng tử ánh lên nghi hoặc khó hiểu, như một lẽ hiển nhiên Tsunayoshi cũng chẳng bỏ qua sự nghi hoặc đấy.


" Tôi...Là anh trai cậu? ", ánh mặt lạnh nhạt nhìn thanh niên kia, hắn chậm chạp nói.

" Đ-Đúng.. ", Này? Sao người này lại đem cho cậu cảm giác sợ hãi?

"Cậu làm sai tôi có quyền mắng, đánh, miễn không giết và vi phạm luật bạo hành gia đình là được,"- người con trai mang đồng tử gỗ sồi ngừng một chút rồi lại tiếp tục. "Nhưng cậu ta đánh tôi, có phải dính vào tội gây thương tích không nhỉ?"

Con ngươi khẽ co rút, cậu trai ôm lấy cánh tay Gokudera lùi lại một chút, không rõ Dame-Tsuna hôm nay thế nào, nhưng điều hắn ta nói chẳng sai một li, nếu phải kéo rắc rối đến như vậy, cậu ta không muốn vỏ bọc của mình bị đám kia xé rách rồi phơi bày dưới ánh mặt trời.

" A...Xin lỗi onii-chan, e-em thật sự có lỗi...Xin anh đừng giận em mà.. "- nước mắt rưng rưng như phải chịu gì oan ức lắm, cậu ta vẫn phải ngụy trang thật hoàn hảo.

" Khốn kiếp, cứ nổ chết ngươi ta vẫn có thể đường đường chính chính mà sống đấy? Juudaime không cần khóc, ngài khóc tôi đau.! "- Gokudera dùng chất giọng khó chịu gay gắt nói, song quay lại với cậu ta lại dùng âm thanh mềm mỏng.

Chậc, thật...kinh tởm.

Tsunayoshi lười biếng đóng cửa lại mặc sự ngăn cản và khó chịu của hai người kia, bơ đẹp những kẻ thừa thãi.

Thế giới này không thuộc về hắn từ lúc hắn gặp cậu ta, Tsunayoshi đã xác định, vậy bất cứ tên nào ở thế giới này cũng không phải họ, mắc mớ gì hắn phải quan tâm?

Như vậy cũng tốt, hắn không phải bầu trời, họ cũng không phải nguyên tố của hắn, không cần chìm vào đống giấy tờ cùng mỏi mệt chốn thị phi mafia, càng chẳng cần chôn vùi mình trong sự mạnh mẽ giả tạo và yếu hèn của con tim.

Sawada Tsunayoshi thật sự tự sát vào ngày đó, dòng máu ấm nóng từ cơ thể trào ra bên ngoài, nhuộm thành một màu đỏ rực tuyệt đẹp cùng mùi tanh tưởi của máu tươi nồng nặc, kéo vị hộ vệ sương mù đem theo những kẻ khác đến, nhưng vẫn quá muộn màng vì ý thức bắt đầu mơ hồ chẳng cứu nổi.

Phương thức để máu chậm rãi chảy ra vừa thụ hưởng đau đớn và chết lặng từ cái chết này vẫn là lần đầu tiên thành công mà thỏa mãn đến vậy.

Hắn vẫn nhớ cảm giác ấm nóng trước khi hắn rời đi, hẳn là ai đó đã khóc rồi?

Họ rồi sẽ quên hắn đi thôi, năm năm, mười năm...Hoặc thậm chí họ vẫn nhớ nhưng cũng sẽ quên đi từng chút.

Tỉ như căn phòng hôm đó, tỉ như bộ đồ cậu đã mặc, tỉ như mảnh thủy tinh đó...Tỉ như người con trai tên Tsunayoshi Sawada đã thoát khỏi địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro