Chương 11 - Chuyện Cũ ( 4 )
Chương 11 - Chuyện Cũ (4)
Tác giả: Hoàng Thượng - Diều
Beta: VuongGiacaubaonuoi
***
Tui như dính đồ vậy, xả chương :))))
•
Mơ màng tỉnh dậy, cơn choáng váng ập đến như thủy triều khiến Tsunayoshi không kịp suy nghĩ, làm hắn lần nữa ngã đập xuống sàn nhà, lần đầu tiên hắn bê bết đến độ này, thật lạ lẫm làm sao.
"Shishi.. Người đã tỉnh, principessa*."
"Ha.. Đừng gọi tôi như thế Belphegor-san, nó khiến tôi rất hổ thẹn đấy...", Tsunayoshi khẽ bật cười rồi đáp lời, hắn sờ lên trán mình, chiếc băng gạc quấn quanh như trò hóa trang nhạt nhẽo.
"Boss không cho tôi chữa trị, chỉ có thể quấn vài miếng băng gạc nhăn nhúm góc nào đó, không chắc về độ sạch sẽ lắm...Ta đã thử nhúng nước sôi vài lần để sát khuẩn.."
"Anh đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn anh", Tsunayoshi chân thành nói, đôi mắt của người từng mang phong quang vô hạn ngay lúc này tỏa sáng rực rỡ, vẫn là sự tốt đẹp đến nực cười. Ngọn lửa sương mù thấp thoáng ẩn hiện rồi biến mất cùng mớ băng gạc trên đầu, Belphegor khẽ trừng mắt nhìn người vừa ngã trước mặt mình nhưng điều đó lại ẩn sau lớp tóc mái lưa thưa kia khiến người ta chẳng chú ý.
"Vì sao phải che giấu?"
"Tôi không muốn họ lo lắng.. ", Tsunayoshi cử động tay chân, hắn muốn rời khỏi đây, sớm trở về Vongola. Phải, hắn muốn về, dù nơi đây khiến hắn căm hận hay chán ghét đến nhường nào nhưng ở đó có họ, có những người vào sinh ra tử luôn bên hắn dù có ra sao đi chăng nữa.
"Dù.. Họ hận ngài?" Belphegor khô khốc nói. Thủ đoạn của Xanxus anh là người hiểu rõ hơn ai hết, vì càng hiểu rõ càng xót xa đến tận đáy lòng.
" ... ", hắn chợt ngừng động tác, không hiểu sao Tsunayoshi cảm giác lòng mình âm ỉ đau đớn. Bởi câu nói ấy hay do sức chịu đựng của hắn kém đây? Nhưng dù có ra sao, hắn chỉ có duy nhất một lựa chọn là tin tưởng họ mà thôi.
"Đúng, dù có hận thù, thì cũng chỉ vậy mà thôi.. Tôi tình nguyện là kẻ dẫn đầu mọi sự nghiệt ngã, cũng không đành lòng dẫm lên xác đồng đội."
Hắn rời đi, tiếng giày da va chạm mặt đất, âm thanh vui tai mà thê lương đến nhường nào. Belphegor cười, anh cười sự ngu dại của Tsunayoshi, càng nhạo báng số mệnh trêu đùa một người như vậy. Cũng mỉa mai cho bản thân, lại yêu một người như vậy, vĩnh viễn không đáp lại anh. Gã vương tử rõ, cũng nhận ra nhanh hơn bất cứ ai, Tsunayoshi vĩnh viễn vương vấn nơi đấy, từ bỏ mọi thứ cũng chỉ vì những con người đó mà thôi.
"Ta tự hỏi, sẽ ra sao đây...Khi một mai em tỉnh dậy rồi nhận ra rằng, thế giới này đều vì em mà mục nát, vì em mà thối rữa...Nhưng cũng vì em mà tái sinh một cách vặn vẹo, em sẽ làm gì? Và họ thống hận em, hận đến không thể băm em ra làm nghìn mảnh rồi lại chẳng thể xuống tay bởi đã lỡ trao đi trái tim cho em, ta...Shi, shishishishishi... ", Belphegor lặng lẽ lẩm bẩm, gương mặt lấm lem nước mắt đầy bi ai, nỗi đau đớn chẳng thể tả qua từng con chữ.
____________
Hắn mở cửa xe rồi chậm rãi đi xuống, thong dong nhàn rỗi tựa như đang du ngoạn đó đây. Liệu có ai nhận ra vết thương đó?
Tsunayoshi tiến vào trong sân nhà nhìn từng khóm hoa mới chớm nở, như những cô gái mới lớn đang nở rộ, tỏa ra hương thơm bát ngát. Tsunayoshi đưa tay nâng lấy một cánh hoa hồng. Đỏ thẫm, hoa lệ và quyến rũ người xem, cũng nhọn hoắt như kim, đủ đâm chết những kẻ tò mò, Tsunayoshi cũng chỉ là một trong số đó, không hơn.
"Máu...", Tsunayoshi đưa ngón tay lên miệng, khẽ mút vị tanh nồng ấy vào khoang miệng mà nhâm nhi tựa mỹ vị, hắn không rõ sao phải làm thế, theo bản năng thôi.
"Tsuna.. Mau đến phòng họp đi, bọn tớ có điều cần nói. "
" ... Được rồi", gương mắt nhìn Yamamoto, Tsunayoshi cuối cùng chỉ nói được bấy nhiêu đó.
Cạch
Cánh cửa nặng nề nhất trong tổng bộ Vongola được mở ra, bên trong các hộ vệ đã ngồi chờ sẵn, không thừa cũng chẳng thiếu một ai.
"Juudaime, chị tôi vừa bị tấn công!"
"Theo hướng suy xét đều nhắm đến chúng ta, đập quán ba tớ sau đó đến Hayato và những người khác."
"Theo ta thấy đây là sự việc có chuẩn bị trước và mục đích là nhắm đến bọn ta hoặc chính ngươi đấy, động vật ăn cỏ."
"Anh HẾT MÌNH tức giận, Kyoko đã mất tích!"
" Kufufu.. Ngay cả Chrome cũng dám bắt.. Ta tự hỏi hắn ta có gan lớn nhường nào..? "
Tsunayoshi một bên trêu đùa ly cà phê nguội lạnh, một bên lơ đãng suy nghĩ, hắn dường như đang im lặng lắng nghe nhưng thật chất tâm trí lại suy xét về việc khác, nó khiến bọn họ khó chịu.
"Tsunayoshi~kun, đừng bảo ta cậu đem não mình vứt cho con tiện nhân nào rồi đấy?" Mukuro châm chọc nói.
"Tsuna?"
"Tiện nhân? Juudaime?"
Khúc khích cười, Tsunayoshi lắc đầu tựa như ngao ngán vấn đề gì đó, hắn nhìn vào mắt Mukuro tựa loại điều hành của kẻ bề trên, Tsunayoshi thong thả mà đáp: "Mukuro, có phải.. Anh xen vào chuyện của tôi, hơi nhiều không?"
"Oya..Oya.. Thứ lỗi vì xen vào hạng phụ nữ rác rưởi đó, vậy giờ Tsunayoshi mau cho tôi biết, cậu có kiếm nổi Chrome về? Hay ở đây vui đùa phong hoa tuyết nguyệt? "
"Sau ngày mai, họ sẽ về... Tôi chắc chắn với anh câu đó, ngày mai. Chắc chắn", đồng tử màu gỗ sồi kiên định nhìn Mukuro, Tsunayoshi hắn nhất định sẽ đem họ trả lại nguyên vẹn, còn hắn? Còn gì chưa nếm qua đâu.
* Principessa: công chúa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro