Chương 12 - Chuyện Cũ ( 5 )

Chương 12 - Chuyện Cũ (5)

Tác giả: Hoàng Thượng - Diều
Beta: VuongGiacaubaonuoi

***

Uống nốt ly rượu cuối cùng được rót ra, Xanxus mới chịu nâng giọng hỏi: "Đến đây làm gì?"

"Thả Chrome cùng Kyoko ra, họ không liên quan trong việc này", Tsunayoshi rầu rĩ nói, hắn đã đủ mệt mỏi bởi việc này rồi.

"Rác rưởi, muốn ta thả họ? Được, thả họ thì cho ta bàn tay của ngươi đi, tự cầm dao chặt xuống dâng lên cho ta", Xanxus trêu chọc nói, gã muốn xem, Tsunayoshi sẽ hy sinh đến nhường nào đến bọn vô dụng đó.

"...Anh điên rồi Xanxus. "

"Cậu dám chặt hay không? Làm hay không, tự suy nghĩ...Ta đâu ép buộc cậu? " Xanxus bông đùa, gã vứt lên bàn thanh kiếm của Squalo. Xanxus biết, kẻ nhát gan như Tsunayoshi sẽ không dám làm, vì hiểu nên mới dám cá cược.

Nếu không, ai lại muốn làm hỏng con búp bê này đây?

" Được", nhanh, gọn và dứt khoát, Tsunayoshi chuẩn bị xuống tay nhưng trong chớp mắt thanh kiếm đã bị lấy mất.  Hắn nghe tiếng thở dốc đầy
sợ hãi cũng bàn tay lạnh cóng của Belphegor, gã hoàng tử nắm chặt bàn tay hắn như hãi hùng việc gì ghê gớm lắm vậy.

"Rác rưởi."

Xanxus bỏ lại câu nói đó rồi rời đi, Tsunayoshi đã dũng cảm hơn gã cảm tưởng rất nhiều, từ lúc nào rồi? Trận đánh đó, hay lúc nào ấy nhỉ. Dũng cảm, nhiệt huyết, thật sự trưởng thành về rất nhiều mặt từ sức mạnh đến tư duy. Nhưng, khi Tsunayoshi chứng kiến nó, sẽ thế nào? Xanxus háo hức muốn xem.

"Công chúa...Công chúa...", anh ta cứ gọi lặp đi lặp lại, Belphegor đang sợ hãi. Anh ta sợ nếu bản thân không kịp thời ngăn cản, có phải Tsunayoshi đã phế đi cánh tay đấy không? Dù Xanxus kêu Tsunayoshi chết, cũng làm theo sao?

"Tôi ổn...Belphegor..."

"Không! Cậu ổn thế quái nào được! Cậu suýt chặt tay mình xuống Tsunayoshi! Cậu suýt nữa...Ha...ha...Tsunayoshi, họ kêu cậu bỏ mạng vì họ, cậu cũng bỏ có đúng không? Đứa nhóc khờ này.. Sao cậu lại có thể vứt bỏ đi thứ quan trọng nhất của con người là cái não thế! Ngay cả chính mình cũng bỏ mặc...Cậu được cha mẹ dưỡng dục để làm điều này sao!?"

"Đừng dạy đời tôi.. Belphegor...", Tsunayoshi ấm ức nói, hắn sợ...Hắn thừa nhận chính hắn cũng sợ đến phát run, nhưng bầu trời đã nợ các nguyên tố quá nhiều, từ nhiều còn chẳng đủ để chứng mình tất thảy mọi thứ. Reborn hiện tại vẫn đang hôn mê, chỉ có hắn là trụ cột duy nhất của Vongola, hắn không thể kiếm cách nào tốt hơn cả, mà chính hắn cũng mỏi mệt rồi.

"Belphegor, ngươi gần đây có chút quá phận rồi", Squalo khẽ nói, người đàn ông tóc trắng dài cùng thanh kiếm xé nước, là ưu điểm nổi bật duy nhất.

"Mặc kệ bổn hoàng tử."

"Boss nói, ngươi không được tham gia chuyến đi chiều nay. Thật ngu xuẩn", Squalo thông báo rồi rời đi, gã ta còn chả thèm đoái hoài gì đến con người tóc nâu đứng đó.

"Không thể nào!"

"Chấp nhận đi, ngươi phạm vào cấm kỵ của boss. Tsunayoshi Sawada, ngươi đi cùng ta, boss muốn ngươi cùng đi đến một nơi", Squalo nói, đôi mắt gã ánh lên sự vô tình thường thấy, gã dẫn người thiếu niên có thân hình gầy gò, mảnh khảnh rời khỏi căn phòng.

Gã lấy từ trong túi ra một chiếc vòng kỳ quặc, Tsunayoshi nghĩ hắn chưa từng thấy vòng loại này bao giờ, cũng sẽ căm hận không muốn gặp lại nó lần nữa.

Khi gã đeo nó vào tay Tsunayoshi, hắn cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn xé da xé thịt. Đúng như dự liệu của Squalo, chiếc vòng thẩm thấu vào làn da của Tsunayoshi một cách chậm rãi rồi để lại thứ ký hiệu màu xanh nhợt nhạt như muốn chứng minh sự tồn tại. Và giờ Tsunayoshi đã hiểu được công dụng của thứ khốn nạn đó, hắn không thể điều khiển ngọn lửa bầu trời của mình mà cũng chẳng rõ khi ngọn lửa sương mù mất, bản thân đã chật vật đến nhường nào.

"Anh đưa tôi đi đâu...Squalo-san..?"

"Đến nơi...Cậu tự khắc sẽ rõ ràng."

Tiếng Squalo vừa dứt chính là từng đoạn âm thanh la hét, rên rỉ một cách thống khổ. Đôi đồng tử màu gỗ sồi thít lại mỗi khi đến gần tiếng hét đó, hắn gần như thoát khỏi Squalo để chạy đến rồi mở gian phòng ra.

Tsunayoshi thấy rõ một người hầu trong đinh thự Vongola bị chặt đi đôi chân.  Tsunayoshi thấy rõ, trong đôi mắt hắn phản chiếu hình ảnh Xanxus một lần nữa hạ kiếm xuống chặt đi bàn tay của người đó.

Tsunayoshi đứng đờ ra đấy để rồi bị đè chặt xuống sàn, mùi máu tanh tưởi hôi hám cũng chẳng thể bì nổi sự căm hận với chính bản thân lúc này của hắn. Tsunayoshi vùng vẫy, hắn muốn cứu và cũng thừa sức để cứu cô gái đó, chỉ là chiếc vòng tay đó đã kiềm hãm tất cả, như muốn biến hắn thành trò đùa của thế giới này vậy.

Tsunayoshi gào lên như con dã thú mất đi mọi xiềng xích, từng giọt nước mắt chảy ra chẳng còn trong sáng như thuở nào mà đỏ thẫm cả gương mặt.  Hắn đã khóc ra máu, từng dòng huyết lệ như chứng tỏ sự căm hận đến điên cuồng.

"Tsunayoshi, ta từng nói, ta có rất nhiều cách dằn vặt ngươi... Đây chỉ là thứ bé nhỏ ta cho ngươi xem, phần quà mọn này...Ngươi thích không? "

" Thả ra!! Mau thả tôi ra!! Đánh tôi, mau đánh chết tôi, nếu không chỉ cần một hơi thở tôi cũng sẽ căm hận anh đến tận xương tủy Xanxus!!! " Tsunayoshi gào thét, nghe thê lương và tuyệt vọng vô cùng. Gương mặt hắn lấm lem đỏ bởi máu người cũng do hắn.

"Căm hận ta, chán ghét ta đi...Ha ha... Cuối cùng tên rác rưởi nhà ngươi cũng chỉ làm được đến thế thôi. Vongola đến đời ngươi cuối cùng vẫn suy tàn bởi thực lực nhỏ bé ấy. Ngươi quá yếu kém Tsunayoshi, ngươi không giữ vững lập trường của chính mình. Là lỗi của ngươi, tất thảy đều là do ngươi gây nên! Vì ngươi mà kẻ đó mới chết, vì ngươi mà toàn bộ Vongola từ trên xuống dưới bao nhiêu con người đều vì ngươi mà mất đi tất cả! Haha... "

Xanxus nói ra từng câu chữ nặng nề mà sao lại dùng nghĩ khí giản đơn đến thế. Gã phủi nhẹ vệt máu dính trên người rồi nhẹ nhàng quẹt nó lên môi Tsunayoshi, dương dương tự đắc tựa như chính mình mới tạo ra thành phẩm tốt đẹp nào đó vậy.

"Duyên nợ này.. Cuối cùng là nghiệt của ai...Haha...Hahahahahahahahahaha ", Tsunayoshi cười lớn như đã phát điên, vị boss đó cứ cười mãi, tiếng mưa rả rích bên ngoài hòa lẫn với tiếng cười ấy giấu đi bao nhiêu cảm xúc, bi thương, phẫn uất, bất lực.

Sawada Tsunayoshi của ngày hôm đó, tim đã mục nát. Tâm hắn đã chết lặng, vào một ngày mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro