Chương 2: Hibari Kyoya

Chương 2 - Hibari Kyoya.

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Beta : VuongGiacaubaonuoi

***

Lần nữa mặc lên thân thể bộ đồng phục trung học mang bao hoài niệm và lý tưởng, Tsunayoshi lần đầu tiên cảm giác nó tẻ nhạt đến vô vị vậy.

Có lẽ do sống qua một đời, lại khiến hắn cảm thấy thế giới này cũng càng thối nát và kinh tởm sao?

" Tsunayoshi! "- tiếng gõ cửa kéo hắn từ mơ màng trở về hiện thực, âm thanh dịu dàng không hiểu lúc này lại gay gắt đầy khó chịu.

Nhấc mắt nhìn đồng hổ trên bàn, thời gian cho hắn biết hắn đã thức sớm tận nửa tiếng trước khi vào học, cớ sao vẫn ầm ĩ như vầy?

Bước đến mở cánh cửa gỗ vừa nặng nề cảm xúc cũng nhẹ nhàng bâng quơ, đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ có công sinh thành lẫn dưỡng dục mình bấy lâu lúc này chẳng có nét dịu dàng hiện thục nào trong trí nhớ, trong đầu không khỏi cũng tắt đi chút hy vọng nhỏ nhoi.

" Vâng..? ", Tsunayoshi khẽ đáp lời giữ vững sự lễ giáo được học từ ' mẹ ruột ' mình.

" Còn không mau lên? Nếu trễ thì thế nào? Mày còn phải đưa em trai đi học, đừng có lề mề,"- Nana gắt gỏng nói rồi quay người xuống lầu, mỗi bước đi chiếc môi nhỏ nhắn đều nhấp nhô âm thành kỳ cục chẳng ai muốn nghe.

" ... ", nhìn người phụ nữ nhanh nhẹn như cơn gió, Tsunayoshi lần đầu tiên thật buồn cười? " Mà~ có đưa cậu ta đi học hay không, cũng chẳng phải việc của mình. "


Từng bước một dẫm lên con đường lần nữa đem ký ức cũ kỹ mở ra. Từng tiếng nô đùa và xấu hổ dần dà hiện lên trong não bộ, mỗi âm thanh vang lên đều là giọng nói quen thuộc không thể thiếu trong cuộc sống mệt nhoài. Tsunayoshi lần nữa cảm thấy, khi đến nơi này hắn có thật có nhiều lần đầu tiên nhỉ?

Nhưng mà, có chút nhớ bọn họ mất rồi.

Cười khẽ trước cảm giác của mình, Tsunayoshi ngước nhìn phía trước, thân ảnh vị đế vương Namimori nào đó bỗng xuất hiện.

Vẫn như thuở nào, vẫn như vậy lạnh nhạt máu lạnh, vẫn khoác trên mình cái áo đẹp đẽ và băng hội trưởng hội kỷ luật sáng ngời ngời.

" Thật hoài niệm.. ", khẽ lẩm bẩm trong miệng mình, Tsunayoshi khép mi lại, khẽ lắc đầu như bất lực với bản thân vì việc gì đó mà cũng như buồn cười một chuyện giản đơn.

Hắn chậm rãi bước qua Hibari, bỗng chốc một âm thanh quen thuộc truyền tới khiến cơ thể hắn như muốn đông cứng.

Động vật ăn tạp, đừng hòng trốn. Ta sẽ tìm ra ngươi!

Mạnh mẽ xoay người lại, Tsunayoshi nhìn xung quanh như thể xác nhận âm thanh ấy. Nhưng khi quay lại, mọi thứ vẫn thế, vẫn lạ lẫm và quen thuộc. Ánh mắt màu gỗ sồi trong sáng lúc này lại ảm đạm chứa đầy sự thất vọng rõ ràng, mỉm cười với suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình.

Hắn phải hiểu rõ, lúc hắn tự sát có thể đến đây đã là kỳ tích, mà bọn họ sao có thể đến chứ? Trên đời không có nhiều cái kỳ tích như vậy cho mọi người muốn là có.

Mà hắn, cũng chẳng thể cầu.


Mở cửa lớp học ra, cảm nhận ánh mắt xung quanh như một loại soi mói, Tsunayoshi từ xương máu đã được Reborn dạy dỗ cũng chẳng mấy ngại ngùng trước ánh mắt rõ ràng của những kẻ vô lễ không phép tắc.

Mà hắn, cũng chẳng rảnh hạ mình để xử lý rác rưởi.

" Xem kìa, là Tsunayoshi đó. ", giọng nữ sinh khe khẽ vang.

" Ý cậu là cái người chuyên đánh Ieitsu ấy hở ? ", nam sinh đáp.

" Đúng đúng, là cậu ta. Tên bạo lực ấy đó, cẩn thận đó! "


Thật ồn ào đâu. Khẽ nhíu mày trước sự ồn ào như có như không này, Tsunayoshi hắn đột nhiên rất muốn tỏ rõ chán ghét của mình với mọi người, chỉ là Tsunayoshi cũng đủ trưởng thành để hiểu. Dù có làm gì, bọn họ cũng không có bổn phận phải nghe lời và trân trọng cảm xúc của hắn cả.

Lắc đầu tránh đi cái tính cách được nuông chiều đến hư hỏng ẩn trong người. Tsunayoshi tìm đến chỗ của mình mà ngồi xuông, đặt cặp sang bên cạnh, Tsunayoshi trực tiếp gục xuống bàn muốn đánh một giấc ngọt ngào đến khi tan trường, bất quá mọi thứ không thể như mong muốn của hắn. Vốn luôn là vậy.

" Juudaime, Juudaime. Chiều nay ngài rảnh không? Tôi dẫn ngài đến một nơi nhé? ", âm thanh của Gokudera như thể một chuông báo thức vừa to còn ồn ào.

Tsunayoshi lần đầu tiên cảm thấy ghét Gokudera bởi giọng nói đó đến vậy.

" Thật ồn ào. ", khó chịu nhỏ giọng nói, Tsunayoshi nhận ngay đến kết cục một cú đạp từ Gokudera khiến hắn ngã ngay ra đất.

Cảm nhận đau đớn được mang lại, Tsunayoshi ngước lên nhìn Gokudera mái tóc nâu bồng bềnh có lẽ bởi vì giọt mồ hôi lấm lem mà rũ rượi, nhìn hắn lúc này chính là đáng thương đến không thể miêu tả.

" Sao? Ngươi nói ai ồn ào? Dám mở miệng nói lại không? ", Gokudera nhếch môi nói, cậu ta không ngại nâng chân lần nữa muốn nện thẳng vào lồng ngực Tsunayoshi, nhưng có một người khác đã ngăn mọi thứ.


" Ngươi nói xem, có kỳ tích không ? "

Nâng mắt nhìn đối phương, gã chậm chạp nói.

" Ngươi nói xem? "

Mỉm cười, lần đầu tiên con báo đen rực rỡ đến vậy mà đáp lời tên đầu dứa.

" Kỳ tích của họ do trời cho, còn kỳ tích của ta. Ta sẽ tự tạo. Tsunayoshi, vốn không thể thoát khỏi ta. Ngay từ đầu. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro