Chương 3 - Reborn

Chương 3 - Reborn.

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Beta : VuongGiacaubaonuoi

***

" Chậc. Từ khi nào tôi đã dạy các cậu quyền sử dụng bạo lực mọi lúc vậy?", âm điệu trẻ con trong phòng học khiến sự mạnh dạn của Gokudera dường như mất hẳn.

Tsunayoshi chỉ lẳng lặng nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chắn trước mắt mình, hắn đột nhiên nhớ, năm tháng kẻ hầu người hạ, ký ức vỡ vụn cùng từng người một ngã xuống, lại ép bản thân đứng lên.

Những vết thương chẳng hề xoá được mà vết sẹo cũng chẳng mờ đi theo năm tháng.

Reborn vì hắn mất đi một cánh tay, đó là vào một buổi chiều thưa thớt người đi. Italy rộng lớn hữu tình, hắn đã tự tin vào chính mình nhường nào? Tin tưởng thế nào..

Nếu lúc đó Reborn không chắn trước mặt hắn, phải chăng kẻ phải rời khỏi trần thế sẽ mang tên Tsunayoshi?

Ký ức vụn vỡ cùng chuỗi mơ hồ đan xen, nó khiến đầu nhức nhối lại càng khiến tim khó chịu vô cùng.

Đưa tay muốn ôm lấy thân thể đó, Tsunayoshi bất chợt phải dừng lại bởi lẽ...

Không phải.. Reborn.. vì...

Giữ lấy tay mình, Tsunayoshi cúi sầm mặt xuống giấu đi hỉ nộ chẳng ai thấy, hắn thật ngu ngốc phải không? Sự tĩnh tâm của hắn đi đâu mất rồi.

" Reborn, tớ xin lỗi...lỗi của tớ, cậu đừng trách Hayato-kun! "- Ieitsu giữ lấy tay Gokudera,đôi mắt rưng rưng như một chàng trai yếu đuối đầy nhút nhát yếu hèn và van xin một con ác quỷ.

Đánh đổi lấy sự nài nỉ đó, còn gì ngoài chán ghét và căm giận?

" Câm miệng. Gokudera Hayato, tôi không muốn sự việc lặp lại. Đừng nghĩ tôi không dám lấy lại chiếc nhẫn đấy, người như cậu tôi vẫn có thể tìm được, không khó. "- chậm chạp nện câu chữ cáu gắt vào đầu Gokudera, Reborn khẽ nhếch môi nhìn Ietsu rồi tiếp tục. " Cái đuôi của cậu cũng quá dài rồi. "

" R-Reborn, cậu nói gì vậy! Tớ không hiểu.. tớ với Gokudera còn có việc, bọn tớ đi trước! "- nói xong, Ietsu kéo tay thanh niên tóc bạch kim nhanh chóng rời đi như sợ trễ nãi một chút sẽ chết vậy.

Tsunayoshi nhận thấy sự việc đã bớt căng thẳng và dịu lại, hắn đứng lên muốn quay về chỗ ngồi lại được thân hình nhỏ bé chặn trước rồi ngước mắt nhìn hắn, tò mò sao? Không, suy xét.

" Cậu...rất lạ. "- Reborn nói, nhìn đứa trẻ chưa tròn vị thành niên vẫn co rút bởi sự đả thương của kẻ không ra gì khiến đứa nhóc có chút thương cảm.

" Tôi ổn, nhóc nên rời đi. ", không thể lặp lại. Tôi không muốn làm Vongola Decimo...

" Chậc, đi y tế đi. ", bỏ lại câu nói, Reborn rời đi như cách xuất hiện bất ngờ của chính mình, bỏ lại sự rối ren của lớp học cho Tsunayoshi, hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì với câu nói kia, chỉ tiếp tục đánh giấc ngủ bị dở giang của mình cho tròn.






Tiếng chuông tan học như hồi chuông mở ra xiềng xích trao tặng tự do cho học sinh, Tsunayoshi khẽ đánh vài cái ngáp muốn xua tan sự mệt mỏi và buồn ngủ nhưng dường như chẳng chút hiệu quả.

Càng khiến hắn bối rối chính là lớp học chẳng còn một ai, không.. đích xác mà nói chỉ còn hắn cùng vị hội trưởng cao cao tại thượng của Namimori.

Ánh mắt dò xét cùng đề phòng, vẫn gương mặt thân quen xuất hiện...mọi thứ đều quen thuộc đến vậy. Giống hiệu ứng déjà vú thường thấy, nhưng chỉ hắn rõ ràng, hắn thật sự sống lại một lần nữa hệt kỳ tích.

Mà.. kỳ tích không trọn vẹn.

" Hn. ", như thường lệ, Hibari phát ra âm tiết mang giọng mũi rồi khoang tay nhìn vị học sinh luôn về trễ vì ngủ quên, nó khiến anh ta thấy kỳ quặc mà cũng...đáng ghét?

" ... C-Chào anh.. Hibari-San.. ", Sự tự nhiên dường như chết quách ở xó xỉn nào, Tsunayoshi cố mỉm cười nhưng nó lại cứng ngắt khó nhìn. Hibari dường như lại chẳng để tâm lắm vấn đề đó, anh ta vẫn chặn ngay cửa mà ngắm nhìn Tsunayoshi rất lâu.

" Ta.. ", Hibari khẽ nhấp môi, nói một câu không rõ ràng.

Tsunayoshi tò mò lắng nghe kỹ sự lặp lại, sau đó.. hắn hối hận rồi.

" ... muốn cắn chết ngươi. ", đơn giản nhẹ nhàng.

Sau đó?

Trực tiếp xách tonfa bay tới nện vào hông Tsunayoshi, đau đớn ngoài dự đoán tới quá nhanh khiến hắn không kịp né đi mà ăn trọn cú đánh rồi đập vào tường. Tsunayoshi chưa bao giờ thấy mình cần tập luyện nhiều như thế từ lúc sống lại, hắn đã bị bao nhiêu người đánh?

" Ugh... ", phát ra tiếng rên rỉ bởi đau đớn, Tsunayoshi ôm lấy nơi bị thương mà co rút lại như một loài sâu bọ, vũ nhục này cũng là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng đầy đủ đến thế. Tư vị này, chẳng dễ chịu chút nào.

" Đứng lên. Đánh với ta. ", Hibari nói, song. Anh ta lại tiếp tục tiến tới như muốn xử lý loài động vật anh ta căm ghét.

Nhưng cơn choáng váng đột nhiên kéo tới, khiến vị đế vương nào đấy cũng phải khuỵ gối ôm lấy đầu mình, đau đớn xâm nhập chưa từng khiến anh ta phải la hét đau đớn nhường nào, gương mặt tươi đẹp cũng dần bị đau đớn kéo tới mà mất đi huyết sắc.


Tsunayoshi nhìn thời cơ tới, hắn ngay tấp lự ngồi dậy ôm lấy đau đớn bên hong muốn rời đi, nhưng thật buồn cười ở chỗ. Ông trời luôn thích trêu đùa hắn.

' Hibari ' đứng lên mà nhanh chóng tới bên hắn, đè hắn nằm xuống sàn mà lấy đôi tay gân guốc chế ngự chiếc cằm hắn, Tsunayoshi thật sự dâng lên nỗi sợ hãi không tên mà hắn che giấu từ rất lâu rồi.

" Thật mong rời khỏi ta? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro