Chương 5 - Vả

Chương 5 - Vả.

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Beta : Hoàng Thượng - Diều

***

Vẫy tay tạm biệt Hibari, hắn như người say chưa thoát khỏi mớ viễn cảnh mình gặp phải hôm nay. Thật.. Kỳ tích đến hảo huyền.

Bóng dáng con báo đen tịch mịch biến mất trong bóng tối, chút mất mát trong lòng càng khiến Tsunayoshi nặng trĩu tâm tình, ở nơi đó.. Hắn hận, ở nơi đây.. Hắn lại chẳng rõ được tư vị lòng mình.

Hận hay yêu; yêu hay hận.

Lắc đầu thoát đi mớ bòng bong đó, Tsunayoshi từ chối tiếp nhận thêm thông tin khiến bản thân mất ngủ đêm nay, quay bước tiến lên mở ra cánh cửa gỗ.

Thứ Tsunayoshi nếm trải có gì ngoài xúc cảm đau đớn cùng tanh nồng của máu ?

Chiếc ly mạnh mẽ va đập vào trán rồi rớt xuống đất; vỡ toang, lòng hắn chưa từng thấy nguội lạnh đến vậy. Rốt cuộc.. Thế giới này đã khiến gia đình máu lạnh như vầy rồi sao.

Đem ống tay áo lau đi máu đang chảy xuống mi mắt, thính giác của hắn chưa từng dừng tiếp thu tiếng mắng mỏ khó chịu, Tsunayoshi tự hỏi... Đều là phận con cái, sao lại khác đến thế ?

" Ngươi còn biết lết thân xác về nhà sao? Còn nhớ ta là mẹ ngươi? Ta căn dặn bảo vệ em ngươi, ngươi xem ngươi làm ra chuyện tốt gì! Ieitsu bị đánh đến bầm dập mê man trên phòng, còn ngươi? Tốt rồi. Ở nơi khỉ ho cò gáy vui vẻ, cười tươi tiễn đưa bạn bè. ", Nana ra sức rống lên cơn tức giận của mình, bà điên tiết đến không khống chế ném ly vào đầu Tsunayoshi rồi chửi rủa mắng mỏ không ngừng.

" ... ", Liếc nhìn người ' mẹ ' trước mắt, Tsunayoshi từ chối trả lời, muốn tìm cách lẩn tránh lên lầu.

" Ngươi câm rồi sao? Hổ thẹn rồi? Ta nói quá đúng sao? Phận con cái là phải nghe lời cha mẹ dẫu sai đúng ngươi cũng không được phép cãi lời hay im lặng! Ngươi đi đâu đấy hả? Ta cho phép ngươi đi sao? Ngươi có cha, mẹ đầy đủ đừng khiến bản thân thành kẻ đứa mồ côi vô học ngu dốt không có học thức, như ăn xin ngoài kia! ", Nana cay nghiệt nói, đôi mắt bà dường như hằn lên đường chỉ màu đỏ đáng sợ, bà còn chẳng biết dừng mà hăng say mắng chửi. " Thứ vô ơn, ta nuôi dưỡng ngươi vẫn luôn dạy dỗ, từ lúc nào ngươi đã mất đi sự dạy bảo đó? Học theo thói hư của bọn rách nát kia, quen thói nên về nhà vẫn muốn trưng bày nó sao? Về đến chẳng biết thưa hỏi, lời mẹ mình nói cũng chẳng ngẩn đầu mà nhìn dưới sàn, ngươi đây là xem ta thua cả sàn đúng không? Thật là đứa mất dạy!"

Đôi tai run rẩy, Tsunayoshi thực sự kích động khi nghe đến những âm điệu cuối cùng, dẫu đó là phỉ báng bà ta nhưng hắn vẫn không chịu nổi ai lôi kéo đến cha mẹ mình.

" Gọi người tiếng mẹ, là ta tôn trọng người. Nhưng sự tôn trọng này, ta đặt sai rồi. Phiền tránh đường, cảm ơn. ", Lách mình sang bên cạnh rồi từng bước vững chắc lên lầu, hắn bỏ mặc đi sự gào gú tức tối của bà.

" Trời nhìn xem, ta đã nuôi ra cái thể loại gì thế này! ", nức nở như sự oan uổng cho công sức bà bỏ ra, nhưng thực tế bà chỉ nuôi thân thể nào có nuôi dưỡng linh hồn Tsunayoshi?


Máu trên đầu cũng không có ngừng chảy xuống ướt cả mí mắt, Tsunayoshi thực sự rất lãnh tĩnh và nhịn nhục, nhưng hắn không phải kẻ cho người khác leo lên đầu mình thoải mái diễn võ dương oai suốt ngày.

Ngừng trước phòng Ieitsu, hắn câu môi cười nhưng sự nhếch nhác khiến Tsunayoshi trông có chút đáng sợ cùng u ám.

Đưa chân thẳng thừng đạp mở cánh cửa, Ieitsu đang yên giấc cũng phải bừng tỉnh, có kẻ đã đạp hỏng cửa còn khiến bản thân thức giấc tuyệt đối không phải mẹ. Đôi môi mang sắc hồng anh đào muốn mắng nhiếc như mẹ mình, quả là mẹ nào con nấy, nhưng cái tát khiến Ieitsu cũng sững sờ tại chỗ.

Âm thanh mỗi lần phát ra đều dặn khoái chí, nhưng Ieitsu vẫn chưa kịp phản ứng liền phải nhận thêm vài cái tát nối tiếp nhau.

" Cái tát đầu tiên là cho ' Tsunayoshi ', cái tát thứ hai là cho việc ngươi quen người ta quen.. ", tiếp tục tát Ieitsu vẫn đang đơ người vì sợ hãi cùng hoảng loạn, Tsunayoshi thực sự bình tĩnh biện giải cho mỗi cái tát của mình thật đúng tình hợp lý. " Cái thứ ba do ngươi khiến Gokudera-kun chán ghét ta, cái thứ tư do ngươi Hibari đánh ta, thứ năm do ngươi khiến mẹ mắng chửi ta...... "

" Mẹ kiếp.. ", Ieitsu văng tục chụp lấy cánh tay sắp sửa đánh mặt mình rồi muốn trả đũa nhưng lại tiếp tục ăn thêm một tát từ tay bên kia của hắn.

" Cái này là do ngươi dám nói bậy trước mặt ta. Tức lắm đúng không? Yên tâm! Ta vẫn còn một trăm lẻ một cái tát muốn quyên góp cho ngươi, cũng đừng mong ai sẽ cứu ngươi lúc này. Bởi lẽ dù trời có sập xuống, Tsunayoshi Sawada ta hôm nay, cũng có thể một tay chống trời tay còn lại chính là vả nát sự giả tạo và suy đồi đạo đức của ngươi. ", Tsunayoshi mạnh mẽ tuyên bố, hắn giữ lấy hai tay Ieitsu rồi trực tiếp đè người lên giường mà trói tay lên đầu tiếp tục sự nghiệp vả nát mặt.

" Khốn kiếp.. Tsunayoshi, ta thề đừng để ta thoát khỏi, nếu không.. "

Chát.

" Làm sao? "

" Nếu không ... Ta sẽ... "

Chát.


" Sẽ ? "

" Ta sẽ.. "

Chát.

" Sẽ thế nào? Nói nhanh. "

" Ta sẽ không... "

Chát.

" Không gì nào? Ta bảo, ngay cả nói ngươi cũng nói không lại ta, giá trị vũ lực, ngươi đủ trình chơi xấu hơn ta chắc? "

" ... " Mẹ kiếp, còn không phải do ngươi chơi xấu giỏi? Ngươi tự hào cái khỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro