Chap 2: Cậu...có chị rồi?!

Vào một buổi sáng đẹp trời, ở trong căn nhà hết sức bình thường, có một người phụ nữ trẻ vô tư đang nấu đồ ăn sáng cho hai đứa con của mình.

- Chào buổi sáng Okaa-chan...- một người con gái tóc nâu đang dụi dụi mắt mà đi xuống cầu thang

- Chào buổi sáng Naa-chan, Tsu-kun vẫn chưa dậy hả?- Nana cười- Vậy chút nữa con gọi em dậy đi nhé!

- ...Vâng~- người con gái được gọi là "Naa-chan" kia uể oải nói- Mà mẹ cũng nhớ giữ lời đó!

- Ara ara~ Naa-chan thật biết thương em ghê~- Nana cười khúc khích

- K–Không có nha! C–Con chỉ muốn biết tay nghề của mình như thế nào thôi!!- "Naa-chan" đỏ mặt nói lớn nhưng vẫn hơi kiềm giọng lại, như thể sợ làm phiền ai đó- Ai mà thèm thương nó chứ...

...

___ "Nhập hồn hoàn tất! Kí chủ khen em đi!~"___

Thiếu niên tóc nâu nằm trên giường khẽ nhíu mày, mở mắt ra và ngồi dậy. Nhìn xung quanh một lượt, cậu khẽ cười.

"May quá, phòng mình vẫn như thế..."

- Làm tốt lắm, cô đã vất vả rồi, Sui.

___ "Yay!! Kí chủ khen em rồi!~"___

Bỗng cánh cửa mở ra, Tsuna nhíu mày vì cái ánh sáng đột ngột.

- Dame-Tsuna mau dậ—!?!

- ...!!- Tsuna giật mình

Trước mặt cậu là một người con gái khá cao, tóc đuôi ngựa màu nâu trung tính, đôi mắt hơi sắc, con ngươi tím lấp lánh như được làm từ đá quý (khụ, tả hơi quá), trên người vận sẵn đồng phục của trường Nami-chuu.

Cô gái ngạc nhiên nhìn cậu rồi thu lại ánh mắt, trở lại vẻ kiêu ngạo, chị ta nói với nụ cười mỉa.

- Oa!~ Nhìn kìa nhìn kìa, Dame-Tsuna mà dậy đúng giờ? Chắc hôm nay trường sập rồi!~

- ...- ai đây?

- Phát ngốc cái gì?- chị ta nhíu mày, khó chịu nhìn cậu- Nhanh lên, tôi muộn học bao lần chỉ vì cậu rồi đó! Tôi cho cậu 5 phút để vệ sinh cá nhân và thay đồ, ăn sáng được hay không thì tuỳ cậu, tôi không quan tâm. Nhanh.lên.

Nói xong một tràng, chị ta dứt khoát quay người đi, bỏ lại cậu vẫn đang loading.

___ "Cô ta đúng là quá quắt mà! Sao lại như thế đối với ngài chứ! Em còn sủ–À nhầm, em còn ngưỡng mộ ngài chưa đủ mà sao cô ta lại như thế?!"___

- Sui, ai vậy...?- Tsuna

___ "A! Quên mất chưa dung nhập kí ức cho kí chủ! Em xin lỗi, em làm ngay đây ạ!!"___

- ...

Tên tôi là Sawada Tsunayoshi, là con út trong gia đình Sawada, bố thường xuyên vắng nhà là Iemitsu, mẹ xinh đẹp luôn vô tư là Sawada Nana, tôi  có một người chị. Vì lí do nào đó lại hay trêu trọc và nói mỉa tôi, chị ấy hơn tôi 1 tuổi, chị ấy miệng tuy độc nhưng...

Hôm nay là ngày đầu tôi trở lại trường sau một trận ốm kì lạ kéo dài 3 tháng.(Khụ, tui chém đó)

" ...?"

3 tuổi

- Tsuna.

"Ai đây...? Là..Nanami-san?"

- Nami-nee!- tôi chạy tới chỗ chị- Mừng chị trở lại!!

- ...Hì, cảm ơn em.- chị cười tươi- Nhìn nè, oyaji cho chị kẹo nè, cũng có bánh cho Tsu-chan nữa!

- Bánh!!~

Tôi vui mừng, Nami-nee mang bánh tới chỗ mama nhờ cắt. Trong lúc ăn bánh, chị bỗng nói.

- Tsuna nè.

- Dạ?

- Chị sẽ nói cho em một điều, em giữ bí mật cho chị nha!- chị đặt tay lên môi, tinh nghịch nháy mắt- Đây sẽ là bí mật của chỉ hai ta thôi!~

- Ưm!- tôi hào hứng gật đầu

- Chúng ta sẽ chơi một trò chơi, nó tên là "..." đó! Em sẽ...và chị sẽ...Dễ mà, đúng không?

- Nhưng...tại sao lại thế ạ?

Chị ẩn ý nhìn tôi, xoa đầu tôi dịu dàng và cười khúc khích.

- Em á, em quá...nha! Mọi người...mất! Mà em cũng...đâu, đúng không?

- Vâng ạ...- tôi xụ mặt

- Nào nào, từ mai chúng ta sẽ bắt đầu 'trò chơi' nhé!- chị ôm tôi- Và đừng làm mặt đó, trong em xấu lắm!

- Ê–Ể?! Thật ạ?!

"Ra là độc miệng từ bé..."- Tsuna đổ mồ hôi- "Chờ đã! Sao kí ức chập chờn vậy?!"

___ "Em xin lỗi kí chủ! Em không thể xâm nhập được sâu hơn nữa ạ, vì lí do nào đó mà thân thể này đã khoá chặt kí ức này rồi ạ!!"___- Sui hối lỗi (nhưng vẫn nhiệt tình) nói

5 tuổi

- Nami-nee, sao chúng ta vẫn phải tiếp tục 'trò chơi' này vậy ạ?

- ...- chị nhìn tôi một lúc rồi nói- Một ngày nào đó chị sẽ cho em biết, nhưng không phải hôm nay.

- Thế thì bao giờ ạ?

- Hm...A! Mama mang bánh về rồi kìa!!

Tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời.

Chúng tôi cứ tiếp tục như thế, độ độc miệng của chị ấy chỉ có tăng chứ không có giảm, sát thương cũng lớn hơn hồi trước nhiều. Chị ấy...thật sự nghiêm túc về 'trò chơi' này. Tôi cũng nên làm tốt vai của mình, nhỉ?

Còn lại thì kí ức vẫn như cũ, chỉ là đa số có mặt của 'chị' cậu thôi. À chờ đã, cái này mới này!

8 tuổi

- Xin chào!

A, là...Yamamoto!?

- Chào...? Cậu là ai vậy?

- Tớ là Yamamoto Takeshi, 8 tuổi, trường tiểu học ****!- cậu bé cười tươi (Thứ lỗi, ta lười nghĩ tên)

- Tớ...Là Sawada Tsunayoshi, 8 tuổi. Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?- tôi nghiêng đầu

- A.

Bỗng tôi thấy cậu ấy hơi cứng người rồi khuỵ gối xuống mà ôm ngực.

- E–Eh?! Nè cậu không sao chứ??- tôi giật mình, vỗ vỗ vai Yamamoto

- Ahaha, tớ không sao hết!- Yamamoto cười cười mà xua xua tay- Tớ thấy cậu hay tới đây nên tớ muốn làm bạn với cậu!

- Hie?!

- Không được hả...?- cậu ta ngừng cười, buồn buồn nhìn tôi

- Ơ–Ơ, chờ đã! Được mà được mà!!- tôi vội vàng gật đầu

- Thế tớ sẽ gọi cậu là Tsuna nhé! Cậu có thể gọi tớ là Takeshi.- cậu ta trở lại khuôn mặt tươi cười rồi...

- À...Ừm.

"Hm...Vậy mình là bạn từ nhỏ của Yamamoto à...?"

- TSUNA!! Nhanh lên cái coi!

- V–Vâng ạ! Chờ em tí!!

Thế là Tsuna vội vội vàng vàng thay đồ, đánh răng rửa mặt các thứ, xuống ăn sáng rồi đi. Cả quá trình chỉ mất 2 phút.

- Con đi đây!

- Hai đứa đi cẩn thận nhé!~- Nana đáp

Cô dõi theo bóng lưng của hai đứa con mà thở dài.

"Naa-chan, con đúng là không thành thật gì cả nha!~"
____________________________________________________________________

Haki: Nanami có nên đổi tên thành Ts—

Nanami: Không.^^

Haki: Nh—

Nanami: Không.^^

Haki: ...

Haki: Chúng ta có nên đổi tên Yamamoto thành Bánh tráng-san không ta?

Hehe~

P/s: Như đã nói ở phần GTNV, Nanami đã khiến Tsuna ở thế giới này để tóc dài. Lí do là để–mhmng!

Nanami *lại bịt miệng Haki*: Đã bảo im đi cơ mà.

Haki: Đó là cách con đối xử với mama sao...?*khóc ròng-ing*

Nanami: ...Yes.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro