Chap 3: ngày đầu trở lại trường

"Naa-chan, con đúng là không thành thật gì cả nha!~"- Nana lấy tay che miệng cười

- Hắt xì!- Nanami hắt hơi một cái- "Hm, chắc mama lại đang nói mình rồi..."

- Nami-nee? Chị bị cảm lạnh à?- Tsuna nhìn chị, hỏi

- ...Ha. Tsuna à~ Trước khi lo xem tôi có ổn hay không thì lo mà nhìn đường đi, cậu không biết bao lần đã ngã kể cả khi đi trên một con đường phẳng rồi đó!~- Nanami làm bộ lườm cậu một phát rồi quay đi, bỏ lại Tsuna phía sau vẫn đang loading

___ "Kí chủ! Sao ngài lại để cho nữ nhân kia đối xử với ngài như thế?! Ngài đã có tâm quan tâm cô ta rồi mà cô ta còn chế giễu ngài nữa kìa!!"___- giọng Sui tràn đầy sự phẫn nộ

"Pfft–Haha~ Đừng lo Sui, chị ấy tính vốn như thế rồi mà."- Tsuna cười thầm- "Với cả, chị ấy không có ác ý gì đâu. Chỉ là...tính hơi kì lạ thôi. Ừm...Giống Xanxus vậy á!"

___ "Xanxus? Ý ngài là tên mà mặt suốt ngày hằm hằm, miêng thì liên tục "rác rưởi" á?"___

"Cứ...cho là vậy đi."

- A! Trễ giờ mất!!- Tsuna hoàn hồn lại từ cuộc trò chuyện (trong đầu) giữa cậu và Sui, ba chân bốn cẳng chạy tới trường.

Lúc chạy đến cổng trường, cậu nhận ra...Bây giờ mới có sáu rưỡi. Cậu cười khổ.

"Có vẻ cô chị này rất thích trêu chọc mình...thì phải?"

- Đến rồi hả? Dame-Tsuna.- Nanami đứng dựa vào cái cây gần đó, khoanh tay phàn nàn- Buộc lại cái tóc đi kìa, trông còn tệ hơn cả tổ quạ ấy!

- À, em—

Chưa để Tsuna nói hết câu, Nanami lấy ra từ cặp một cái dây chun có mặt trang trí hình hoa hướng dương và ném cho cậu. Tsuna cũng nhanh tay mà bắt được, cảm ơn chị rồi nhanh tay buộc qua loa mớ tóc. Thấy thế, Nanami chỉ thầm thở dài, chị lại gần, rồi nắm cổ tay Tsuna mà kéo đi.

- Nghỉ học lâu như vậy, tôi dám chắc cậu còn không nhớ đường tới lớp, đúng không?- Nanami giọng điệu giễu cợt nói

- À...Vâng?- Tsuna mơ hồ đáp

Bỗng cậu (không hiểu kiểu gì) vấp chân này với chân kia một cái.

"Tại sao cái tính này nó vẫn như thế—?!?"

Tsuna thầm rủa trong lòng, nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần để đáp đất bằng mặt thì cậu thấy...bị nhấc lên?

Cậu hé mắt, hốt hoảng khi thấy Nanami vác cậu lên (đúng vậy, là vác đó) như cái bao tải.

- Thật đúng là Dame-Tsuna mà, đường chẳng có gì mà còn vấp được!- Nanami khinh bỉ nói- May cho cậu là tôi có lòng tốt đỡ cậu lên đấy, chứ cậu mà ngã thì kéo tôi ngã theo à? Rồi tôi biết ăn nói sao với mẹ đây?

___ "..."___- Sui cảm thấy thái độ này quen quen nhưng không nhớ rằng đã gặp trường hợp này khi nào

- Aha, em sẽ cẩn thận hơn. Cơ mà...chị bỏ em xuống đi?- Tsuna cười trừ

- ...

Người chị hơi cứng lại rồi cũng rất bình tĩnh mà bỏ cậu xuống, làm như chưa có việc gì xảy ra. Lần này chị ta nắm chặt tay Tsuna, trừng cậu mà nói.

- Đi đứng cho cẩn thận vào, đừng có làm tôi mất mặt ở đây. Và cũng đừng có cái suy nghĩ buông tay ra, cậu lạc rồi tôi lại mất công đi tìm đấy. Rõ chưa. Dame-Tsuna?

- Ư–Ừm.- cậu thầm nuốt nước bọt

Thế là hai chị em an an tĩnh tĩnh tới lớp Tsuna. Không ai hé lời nào với nhau.

- Sa-te~ Đây là lớp của cậu. Lớp tôi ở bên kia kìa.- đoạn, chị ta chỉ một lớp cách đó vài phòng- Mà tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là "chị" ở trường hay bất kì chỗ nào có học sinh trường này. Chúng ta ở cùng khối đó.

- Eh?! Tại sao lại thế ạ?

- Đi mà hỏi Kaa-san ấy, tôi cũng chẳng biết đâu.- chị ngừng lại một chút, cười ma mị mà nói tiếp- Mà, nhớ chú ý đấy. 'Trò chơi' của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu~

- Vâng...- Tsuna trong lòng rối mù một mảng- " 'Trò chơi' này...là ý gì?!?"

___ "Kí chủ ơi, do quá trình dung nhập kí ức bị gián đoạn nên sẽ mất một thời gian để hoàn tất dung nhập lại đó ạ. Vì thế nên ngài sẽ không có được một số kí ức trong một khoảng thời gian."___- Sui giải thích

- Nghe này.- chị nghiêm túc nhìn cậu- Tôi biết cậu không thích thế này, nhưng hãy chờ một khoảng thời gian nữa đi. Khi 'người đó' đến, cậu sẽ được thể hiện tất cả. Được chứ?

- ...

- Tôi sẽ coi đó là đồng ý.- chị nhẹ nhõm cười, vỗ nhẹ vai cậu- Cố lên, vì công sức bấy lâu nay của chúng ta.

- ...Vâng ạ.- Tsuna ngoài mặt giữ bình tĩnh như thế nhưng trong lòng thì...

Cậu: Ai đây? Lật bánh tráng à??

- Haiz...Cậu chỉ nói được mỗi vâng vâng dạ dạ thôi à? Nói cái khác đi! Cứ như thế bảo sao người ta ghét.- chị liền thoắng biến thành biểu cảm lạnh lùng nói

- A. Vậy...hẹn gặp lại?

- ...Hn.- chị "Hừ" một tiếng rồi về lớp mình, dường như nhớ ra gì đó, chị ném cho cậu một viên kẹo dâu- Hôm nay bớt than vãn rồi đấy, tôi có lời khen.

Tsuna cũng không suy nghĩ nhiều mà vào lớp luôn. Dù sao hồi tầm tuổi này cậu đúng là hay phàn nàn thật, một Dame điển hình.

- Oi oi, nhìn kìa, đó là...Dame-Tsuna hả?- một học sinh nói

- Cậu ta mà đến sớm vậy thì chắc chắn hôm nay trời sập rồi!- một học sinh khác chế giễu

- ...- Tsuna trực tiếp đi qua bọn họ, việc này cậu vốn không để tâm từ lâu rồi

Ngoài cửa, một người con gái đang tức giận cắn khăn. Nhắc nhở chính mình 7749 lần rằng "Đó là bạn cùng lớp của Tsuna, không được tấn công Đó là bạn cùng lớp của Tsuna, không được tấn công Đó là bạn cùng lớp của Tsuna, không được tấn công!!!"

Tsuna ngồi vào chỗ ngồi, nhìn ra cửa sổ tận hưởng một chút yên bình, không giấy tờ hay nhiệm vụ.

- Yo, Tsuna.- Yamamoto đi tới, cười chói loá

- C–Chào cậu.- Tsuna ngại ngùng cười lại với Yamamoto

Chung quy thì Tsuna cười vẫn là chói nhất đi, làm cả lớp gần như lên cơn đau tim bonus mù mắt vì độ dễ thương rồi! Con người đứng gần Tsuna nhất, Yamamoto, cũng là người đã bị 'đả kích' mạnh nhất.

Tsuna thấy Yamamoto quay người đi, nghi hoặc hỏi.

- N–Này, cậu sao vậy?

- Ahaha, tớ không sao!- Yamamoto cười ngốc, chuyển chủ đề- Mà cậu khoẻ hơn chưa Tsuna?

- Đừng lo đừng lo. Tớ khoẻ lại rồi mà!- Tsuna xua xua tay, làm bộ khoa trương mà nói- Tớ khoẻ đến mức như cảm thấy có thể vật với một con voi đây này! (Cảm giác bé Cá hơi OOC ở đoạn này?)

- Haha~ Nghe cậu nói thế là ổn rồi.- Yamamoto khoác tay lên vai Tsuna

- Nhưng cậu cũng nên nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!- Yamamoto

- ...!- Tsuna hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi gãi đầu cười- Hehe~ Cảm ơn, tớ sẽ nhớ điều đó!

Thế là cả lớp lại diễn ra một cuộc 'thảm sát'. Nhiều người đỏ mặt cười cười như điên, còn lại vì không hold nổi đã ngất do chảy máu mũi rồi, dẫn đến hiện tại phòng y tế đang chật kín người.

...

Giờ nghỉ trưa, Tsuna theo thói quen tính cầm bento đi ăn thì bỗ nhớ ra Nanami nói là hẹn nhưng không nói hẹn chỗ nào. Thế là cậu đi tới lớp chị, ngó vào thì thấy cậu bị một số học sinh (đa phần cả lớp thì có) nhìn chằm chằm.

- Anou...Cho hỏi, cậu tới đây tìm ai vậy?- một học sinh nữ tới gần, hỏi

- À, cậu có biết ch...bạn học Sawada Nanami ở đâu không?- Tsuna lịch sự hỏi

- Ừm...Cậu ấy vừa rời đi lúc trước. Hình như là đi về phía sau trường á.

- Vậy à? Cảm ơn nhé!- cậu cười một cái và bỏ đi

- ...- cả lớp tĩnh lặng

'Phụt—!'

Bạn học sinh nữ đó và vài (chục) người khác trong lớp có 'thần kinh yếu' đã ngất đi, máu mũi chảy thành một vũng nhỏ, miệng luôn khúc khích rồi lẩm bẩm liên tục câu "Thiên thần...Thiên thần giáng trần a...".

Một số học sinh khác có 'thần kinh thép' cũng không nhịn được mà đỏ cả mặt. Cả lớp hiện giờ dường như có chung một suy nghĩ:

"Bạn học Sawada đó may mắn ghê, quen được một tiểu thiên thần siêu cấp cute này..."

Thế là phòng y tế đã đông lại càng đông thêm. Y tá ở đó ngao ngán nhìn lũ học sinh đang ngất vì mất quá nhiều máu, từ giờ có vẻ sẽ bận rộn rồi đây...

...

Tsuna đi về phía sau trường, nơi Nanami đang vẽ tranh.

- Nami-nee?- cậu gọi

- Are?~ Dame-Tsuna hả?- Nanami nhìn Tsuna- Cậu làm gì ở đây? Không phải thường thì sẽ hẹn thằng nhóc chơi bóng chày sao?

- Chơi bóng chày...Ý chị là Yamamoto-kun?

- ...Oya oya!~ Sao hôm nay lại gọi bằng họ thế? Hai đứa xích mích hay gì?- chị ta bỗng có vẻ...hứng thú nói

- A, không ạ?

- ...Xì, cứ tưởng được hóng drama rồi chứ.- chị bĩu môi lẩm bẩm- Khi nào cậu muốn ăn trưa với tôi là y rằng cậu đang giận tên đó còn gì...

- Dạ?

- Thế, cậu chắc hẳn chưa ăn?

- Vâng...?

- Vậy thì đi ăn đi, tính nhịn đói trưa nay hay gì?- chị ta liếc xéo cậu

- Aha...- cậu cười trừ

Nanami "Hừ" một tiếng rõ khó chịu rồi tiếp tục đi, không để Tsuna nhìn thấy bất kì biểu cảm nào.

___ "..."___- Sui

Sui: Chị ta...là Tsun. Mình có nên nói cho kí chủ không ta? Ừm...

???: Ngươi đang có ý định gì vậy hệ thống 1827?

Sui: Eeep!! Em xin lỗi hệ thống lớn!! Đừng phạt em như lần trước a!!! Em không muốn làm hệ thống cho con Mary Sue nữa đâu! QAQ

???: Ngươi nên biết điều đi, không thì...10027 nhiệm vụ có kí chủ là Mary Sue + nữ chính teenfic tiếp theo sẽ là của ngươi.

Sui: Em xin nhỗiii!!!! QAQ

(Để tui giải thích tí nha.

Nhiệm vụ của hệ thống là hỗ trợ kí chủ và giúp kí chủ tiêu diệt vật cản đường, như đã biết, hệ thống đôi khi cũng là một đối tượng tốt để tán gẫu cùng. À thì, còn tuỳ từng loại. Hệ thống được phép nói bất cứ thứ gì về mình, về việc xảy ra trên thế giới, về các xích mích nhỏ nhặt, về cách không gian hoạt động,...vân vân và mây mây. Nói gì cũng được nhưng TUYỆT ĐỐI không được nói về bí mật của người có quan hệ với kí chủ, nếu làm vậy sẽ bị phạt tuỳ theo lượng thông tin tiết lộ. Luật này chỉ được áp dụng lên những người không có âm mưu xấu với kí chủ thôi, những người có thì cứ thoải mái nói, kể cả về những kí ức và bí mật đáng xấu hổ nhất. Chỉ cần kí chủ muốn, hệ thống sẵn sàng in ra cả mười tập những hành động, khuyết điểm, những bí mật đáng xấu hổ nhất ra. Thật đáng tiếc, Tsuna hiện giờ không phải là người như thế :)) )

Quay lại nào, hiện tại Tsuna và Nanami đang ngồi trên ghế đá ở sân trường. Mở hộp ra và ăn miếng đầu tiên, Tsuna cảm giác bento hôm nay có vị hơi lạ (nhưng may không phải là độc của Bianchi, Reborn còn chưa tới nên cô ấy không cần làm vậy).

'Bốp!'

Nanami đánh vào sau đầu cậu một cái rõ đau.

- Itte!- Tsuna xoa xoa đầu- Sao chị lại làm thế?!

- Thất thần gì thế?- chị ta nhướng mày

- À...Nami-nee, chị có thấy bento hôm nay hơi...lạ không?

- ...Vậy à?- chị tiếp tục bỏ miếng cơm vào mồm- Có vấn đề?

- Không phải thế..- cậu nhanh chóng xua tay, gãi gãi mặt- Chỉ là, nó có vị hơi khác so với Kaa-san hay nấu thôi.

- Ờ. Rồi sao?- chị nhìn cậu kiểu 'chỉ có thế thôi à?'- Có ăn được không?

- A, vị...cũng ngon ạ?

- Thế thì cứ ăn đi! Hỏi hoài!- chị khó chịu quay mặt đi, tiếp tục bữa trưa

- À...Vâng?

Có ba học sinh cách đó không xa nhìn thấy một nam một nữ đang nói với nhau gì đó. Người con trai có vẻ thấp hơn đứa con gái, tóc nâu xù xù thách thức trọng lực, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Còn đứa con gái tóc nâu trung tính hơi đậm, nhìn cũng không theo kiểu 'ngực tấn công mông phòng thủ' lắm, nhưng được cái không dễ gây chú ý. (Cái này là Nanami tự nhận)

- Ê, đó là...Dame-Tsuna hả? Cậu ta đang ngồi với ai thế?- học sinh nam 1 chỉ

- Suỵt! Ông bé mồm thôi! 'Cô ta' mà nghe thấy thì sao!?- học sinh nữ 2 ra hiệu

- À, xin lỗi..- học sinh nam 1 nhanh chóng bụm miệng mình lại.

- Vấn đề không phải là cậu ta ngồi với ai, mà là đứa con gái nào đủ vô tư để ngồi cạnh cậu ta kìa!- học sinh nữ 1

- A! Nếu không nhầm thì là...Nanami-san?- học sinh nữ 2

- Bà biết nó à?- học sinh nam 1

- Ờ, nó ở trong CLB Mĩ Thuật với tui.- học sinh nữ 2- Tui nghe đồn nó học cũng tàm tạm mấy môn khác thôi nhưng vài (vài thôi, nhắc lại, là "vài" thôi) môn liên quan đến nghệ thuật là giỏi lắm đó! Tui nhớ hôm trước tui vắng mặt một buổi mà hôm đó nó làm cái gì khiến tất cả thành viên và trưởng nhóm tôn sùng nó luôn. Mọi người đều đem giấu nhẹm đi, tui giờ muốn nhìn cũng khó!

- Hm...Giờ tui khá thắc mắc. Tại sao Tsunayoshi-san lại có biệt danh Dame-Tsuna nhỉ? Tôi thấy cậu ta cũng khá(quá) bình(đáng) thường(yêu) mà?- học sinh nữ 1

- Ai biết. Tui nghe đồn là cậu ta điểm thi đầu vào là thấp nhất nhưng luôn đủ để được nhận vào, mấy bài thi khảo sát cũng thế, chỉ có mấy bài kiểm tra thường thường là cậu ta ăn trọn con không thôi.- học sinh nam 1

- Tui cũng thấy người ta đồn là cậu ta hậu đậu tới mức đường không có gì chắn cũng tự vấp chân mà té được á.- học sinh nữ 2

- ...Ê.- học sinh nữ 1 ra vẻ bí ẩn nói- Tui...có một cảm giác.

- Hm??

- Tui á, tui nghĩ là...Tsunayoshi-san đang giấu nghề đó!- học sinh nữ 1 thì thầm

- ...!!- cả hai người còn lại giật mình, nghi hoặc nhìn cô bạn kia

- Tui biết nó có vẻ hoang đường NHƯNG! Cậu ta có thật sự chỉ đơn giản là may mắn? Ý tui là, nghĩ đi! Điểm thấp nhưng đều đều như cố ý, giả vờ hậu đậu để che giấu để mọi người chê cười, đến một lúc nào đó, cậu ta sẽ lộ 'bản chất thật' rồi vả mặt tất cả mọi người!!

- Bà...nói có sức thuyết phục thật đó!- học sinh nam 1

Cả ba không hẹn mà cùng nhìn về phía Tsuna.

Cảm thấy có người nhìn mình, Tsuna quay sang, nở một nụ cười xã giao và gật đầu thay lời chào hỏi rồi ăn cơm tiếp.

- Đ...Đúng là giấu nghề rồi a...Hớ~- học sinh nữ 1 không chịu nổi mà gục, may mà có học sinh nữ 2 đỡ

- Ê.- học sinh nữ 2 cúi gằm mặt, một bên đỡ con bạn một bên chặn máu mũi

- Gì?- học sinh nam 1 cũng đang cố chặn máu mũi

- Là tui nhìn nhầm hay Tsunayoshi vừa mọc ra hai cái cánh, trên đầu là vòng thiên thần vậy?- học sinh nữ 2

- Bà không nhìn nhầm đâu, tui còn thấy hào quang bắn ra tứ phía kìa!- học sinh nam 1

- ...Ê.- học sinh nữ 2- Lập Tsuna fanclub không?

- ...Ok luôn.- học sinh nam 1 giơ ngón cái

- Ok.- học sinh nữ 1 (đã dậy)

- Hú hồn!- học sinh nữ 2 nhanh chóng ném học sinh nữ 1 xuống- Tưởng chết rồi chứ?!

- Điên! Tui vừa nhận ra chân lí đời mình, chết làm sao được!- học sinh nữ 1 xuýt xoa cái hông đáng thương của mình

- Ể?~ Là gì vậy?- học sinh nam 1

- Là................................................................................................Thôi không nói đâu.- học sinh nữ 1 cười gợi đòn

- ...Thích nhây hả con?- học sinh nữ 2 cười gằn, tay liên tục nhéo má học sinh nữ 1

- Au! Đau đau đau!! Tui nói, tui nói mà!!!- học sinh nữ 1

- Hừ, còn dám nhây nữa xem!- học sinh nữ 2

- Đáng đời!- học sinh nam 1 cười đểu

- Xì~- học sinh nữ 1 vừa xoa má mình vừa bĩu môi

- Có nói không thì bảo?- học sinh nữ 2

- Nói, nói mà!!- học sinh nữ 1 làm vẻ bí ẩn, nói- Đôi khi á, tui thấy mấy đứa thụ thụ ấy, ngầu lên là mlem hơn cả nam thần đó! Tui đã nghĩ lại rồi, thụ là chân lí, công là chân...sai vặt!

- ...Giờ mới biết à?- học sinh nữ 2 khinh bỉ nhìn học sinh nữ 1- Nhưng lần này tui tha cho bà, chào mừng tới 'Team sủng thụ', tui ở đây được 10 năm rồi, cuối cùng bà cũng vào.

- Uầy! Bọn bây là hủ hả?!- học sinh nam 1

- Tui thì đúng rồi, nhưng nó là ăn tạp nghiêng về hủ.- học sinh nữ 2- Sao? Kì thị hay gì?

- Éo bao giờ có chuyện đó nhá!- học sinh nam 1 cười gian- Để tui tự giới thiệu lại. Tui, là một thằng hủ nam.

- Uầy! Ghê ghê~- cả hai đứa trầm trồ nhìn học sinh nam 1

- Ê.- học sinh nữ 1

- Sủ–À nhầm, nói.- học sinh nam 1

- Thế...ông thấy ai hợp với Tsunayoshi hơn? Yamamoto-san hay Hibari-senpai?- học sinh nữ 2

- Ê con kia, sao không có Kyoko!?- học sinh nữ 1

- Sao bà lại nghĩ Kyoko sẽ hợp?- học sinh nữ 2

- Thì đó, Kyoko cũng là thanh mai trúc mã với Tsunayoshi còn gì?- học sinh nữ 2- Cơ mà tui thấy nếu ghép Kyoko với Tsunayoshi thì tui thích kiểu "Nữ công nam thụ" hơn.

- ...E hèm, trở lại chuyện chính. Ông thấy ai hợp hơn?-học sinh nữ 2 quyết định bơ con bạn mình

- Vợ–À nhầm. Con kia đừng có bơ tuiii!!!- học sinh nữ 1

- Hm...Tôi nghĩ là Yamamoto cũng khá hợp đó. Dù gì cậu ta cũng là bạn từ nhỏ với Tsunayoshi mà.- học sinh nam 1

- Ha! Thế là tui lại có thêm đồng minh rồi! Kèo này tui thắng!!~- học sinh nữ 2 khiêu khích nhìn học sinh nữ 1

- Gì chứ?! Rõ ràng tui thấy Hibari-senpai cũng rất hợp còn gì?! Mà bà đừng có vênh váo! Nhóm tui với nhóm bà giờ đang ngang bằng nhau đó!!- học sinh nữ 1 phản bác

- Thế tại sao bà nghĩ Hibari-senpai sẽ hợp với cậu ấy?- học sinh nam 1

- Ông hỏi đúng trọng tâm rồi đó!- học sinh nữ 1 giơ ngón cái- Để tui nói cho mà nghe~ Cái này là tui tận mắt chứng kiến đó chứ không thì tui cũng chẳng vô duyên vô cớ mà ship đâu!

- ...Nói đi.- học sinh nữ 2

- Có lần này, tui đi ra ngoài để mua đồ cho bữa tối á.

- Ừm ừm.

- Tui tính lấy một hộp bánh nhỏ để tráng miệng thì vừa lúc có người muốn lấy cùng cái đó. Tui nhìn thì mới biết là Tsunayoshi-san, trông cậu ta khác cực luôn í!

- ...?

- Cậu ta lúc đó khá là...nói sao nhỉ? Trưởng thành chăng? Ít nhất là tui thấy thế. Dù cậu ta không có mặc gì trang trọng nhưng tui thấy cậu ta rất bình tĩnh. Tui lúc đó nói thật là khó xử muốn chết! Nhưng Tsuna chỉ cười nhẹ rồi nhừng cái bánh cho tôi thôi. Người gì đâu mà vừa đáng yêu vừa ga lăng ghê á~- học sinh nữ 1 mơ mộng nói

- Ê ê, từ từ, hình như hơi lạc đề? Bà nói lí do bà ship Senpai với Tsunayoshi mà sao giờ bà lại kể cuộc gặp mặt giữa bà và cậu ta như một tình tiết ngôn tình vậy?!- học sinh nữ 2

- À ừ nhỉ? Quên mất. E hèm...Sau khi ra khỏi cửa hàng thì tui thấy Hibari-senpai đứng dựa và cửa kính như đang chờ ai đó. Tui vì nhìn thấy ổng nên cũng sợ chết khiếp mà quay đầu đi nhanh nhanh chút, nhưng khi đi được vài bước thì tui lại nghi thấy Tsunayoshi đang đứng cạnh Hibari-senpai, vẻ mặt cười trừ. Nói gì mà "sẽ đền bù" rồi hai người họ kéo nhau đi luôn. Tui đứng đó khoảng 10 phút mới load kịp đó! Tính đi theo nhưng sợ ổng phát hiện với cả người cũng đi từ đời nào rồi nên đành về thôi. Tiếp theo thì bà hẳn là biết rồi đó.- học sinh nữ 1 liếc học sinh nữ 2

- À rế?~ Tui đâu nhớ là mình làm gì đâu?~- học sinh nữ 1 đảo mắt vô tội

- Bà còn dám chối! Bà 'đầu độc' tôi bằng đống truyện yaoi, loại nào cũng không tha! Tôi nhờ bà tìm truyện trên máy mà bà toàn cho mấy loại H++++ rồi ngược tâm ngược thân các thứ vào thư viện của tôi hết!!! Giờ trên giá sách lẫn điện thoại lúc nào cũng phải có ít nhất 500 cuốn (bộ), trên tường đầy poster, trên mặt bàn học cũng có hình nhân, đến áo tui mặc còn có cái in cảnh *beep* cực kì sắc nét!! Hại tui cấm mọi người trong nhà vào phòng mình đó!

- Hai hai~ Nhưng nói gì thì nói, tui vẫn thấy Yamamoto-san hợp hơn.- học sinh nữ 1 nhún vai

- Cái con này—!

- Sì tốp sì tốp!!- học sinh nam 1 can- Hầy, chuyện ship cặp thôi mà đã làm rạn nứt tình bạn ghê quá. Thôi thì để tôi nói biện pháp cho!~

- ...Nói đi.- hai học sinh nữ nghi ngờ nhìn cậu bạn mình

- 3-P!~- học sinh nam 1 cười gian

- ...!!- như nhân ra chân lí đời mình, cả hai học sinh nữ giật mình mà nhìn học sinh nam 1

- Tốt, tốt nha!~- học sinh nữ 1 vỗ vai học sinh nam 1 khen thưởng

- Ông đúng là thiên tài nha! Cộng đồng hủ rất cần những hủ nam như ông!- học sinh nữ 2 cũng bắt tay nói với học sinh nam 1

- Cơ mà...Nanami-san sao lại ngồi gần Tsunayoshi-san vậy nhỉ? Lại còn trông rất thân mật nữa!- học sinh nữ 1 bỗng nói

- Ừ ha...

- Hay là...! Nanami là loại 'nữ phụ đam mỹ' trong truyền thuyết?! Loại chỉ cướp thụ mà không thèm cướp công á!!- học sinh nữ 2

- Điên! Đừng nói xấu người ta thế chứ!!- học sinh nam 1 nhéo tai học sinh nữ 2 rồi giơ điện thoại lên- Tên đầy đủ của cô ta là Sawada Nanami, còn của Tsunayoshi là Sawada Tsunayoshi.

- ...Ầu. Ra là chị em hoặc anh em hả?- học sinh nữ 1

- Nhìn dáng thì chắc Nanami là chị nhỉ? Chờ đã, chị ta cũng học cùng khối với tụi mình này!- học sinh nam 1- Mà trông thì cả hai người họ hình như cũng không phải song sinh...(Haki: Từ 'song sinh khác trứng' là để trưng à? '-')

- Ấy?! Vậy là chị ta bị...đúp hả?- học sinh nữ 2

- Không phải...- học sinh nam 1

- Vậy thì tại sao nhỉ...?- học sinh nữ 1

- Cái đó chắc chỉ mỗi chị ta biết...- học sinh nam 1

- Mà sao ông lại có mấy thông tin đó? Theo dõi con gái người ta à?- học sinh nữ 1

- Hiểu lầm rồi!! Tui chụp cái bảng phân loại lớp nên mới biết đấy chứ!!- học sinh nam 1 cố kiềm giọng, không cho hai người kia (Nanami và Tsuna) nghe thấy, rồi nghĩ thầm- "Với cả, tui là dân bách, tui thích ship gái với nhau cơ...Còn chưa nói việc tui đã có người trong lòng nữa!!"

- Này! Thất thần gì thế?- học sinh nữ 1

- ...Không có gì.- học sinh nam 1 bĩu môi, buồn bực vì hai con bạn mình tung hint nhiều thế mà chưa đến với nhau

- Nhìn mặt ông biết ngay là đang suy tính gì rồi! Tui cảnh cáo nha, ông mà có gì với 'vợ' tui là tui tẩn đó nha!- học sinh nữ 2 ôm học sinh nữ 1 rồi làm giọng (cưng chiều) sến sẩm nói- 'Em' chắc chắn là không có gì với thằng đó đâu nhỉ?~ Vợ~~

- H–Hâm!! Ai là vợ bà!!!- học sinh nữ 1 thẹn quá hoá giận, đấm mạnh vào ngực học sinh nữ 2 rồi giận đùng đùng quay đầu

- AU!!

- Thôi tui thấy là hai bà kết hôn đi là vừa!- học sinh nam 1 làm bộ mặt không biểu tình nói nhưng trong lòng lại đang nhảy cẫng lên vì hint quá chất lượng

- Ông còn dám hùa theo nó!- học sinh nữ 1

- Thôi được rồi, tui xin lỗi. Về ăn trưa thôi, tí về mua vài bộ BL, tui bao.- học sinh nam 1 cười ngạo mạn- Thiếu gì chứ nhà anh đây không thiếu tiền nhá.

- ...!!

- Ôi cảm ơn ông nhá!~ Tui đang 'đói' gần chết rồi! Gần đây không có được ăn 'thịt' do thằng em cuỗm mất mấy cuốn. Chỉ hít hint sống qua ngày thôi đó!- học sinh nữ 1

- Arara, thật tội nghiệp mà~- học sinh nữ 2 đồng cảm nhìn con bạn mình- Thế là hai chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi, chỉ là trong hoàn cảnh của tui là mẹ tui cuỗm đi thôi, bả là hủ lâu năm đó.

- Rồi rồi, đi thôi!- học sinh nam 1

Khi ba học sinh kia rời đi cũng là lúc hai chị em kia ăn xong, tất cả từng chữ một, cả hai đều nghe thấy nhưng không có ai là có biểu hiện khác thường cả. Có vẻ như họ không quan tâm.

Tsuna: Việc này tôi quen rồi.

Nanami: Tôi không quan tâm thật. Không nói xấu Ts–tôi là được.
____________________________________________________

Haki: Tui thề là tui chưa bao giờ thấy một bộ nào có đoạn nói chuyện của nhân vật qua đường dài như thế này ;v; không biết nên cảm thấy thế nào nữa.

Haki: Ờ...Tui sẽ nói thẳng luôn nha. Do tui hay quên cốt truyện và lại bị hạn chế động vào máy nên có thể sẽ có lúc không có chap mới trong một khoảng thời gian, dài hay ngắn đều tuỳ thuộc vào mama đại nhân nhà tui hết á ;-;

Haki: À còn nữa, trên tường nhà tui cũng có cái fic ngoại truyện đó, nó là ngoại truyện của tất cả các fic của tui, không liên quan (hoặc liên quan rất ít) đến cốt truyện chính, khi nào rảnh tui sẽ cập nhật, có hứng thú thì theo dõi nhé~ ;3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro