Chap 5: Một mặt khác của chị

- Hể?- Tsuna nghệch mặt ra

- À không, là người tạo ra tin đồn đó mới có bệnh!- chị lấy tay xoa xoa thái dương, bực mình nói- Ai lại đi tả con gái người ta như thế? Nghe tả có khác gì mấy bả nữ chính teenfic cẩu huyết không? Rồi muốn đám con gái trường này có ấn tượng xấu hay gì vì theo tôi nhớ chữ "lạnh lùng" mà không đúng lúc thì thành "chảnh chó" đấy! Có lẽ cô ta chỉ ngại giao tiếp các thứ thôi mà cứ tâng bốc cứ như bôi nhọ thế?! Rồi người tạo tin đồn như thế mà bọn con trai cũng nghe được? Giời ạ, tôi đúng là không hiểu nổi mạch não của bọn nó nữa..

- Anou...

- Đừng lo, tôi nói "bọn con trai" không bao gồm cậu đâu.

- Aha...- Tsuna cạn lời, chỉ biết cười trừ

Sui (trong lúc đó): Kí chủ sao không hỏi iem...? QwQ

~~~tua tua~~~

Tsuna, đúng như lời cậu nói, đã đến phòng thể chất cùng với Nanami. Xung quanh toàn tiếng xì xào bàn tán. Cậu vốn định không quan tâm nhưng nội dung của nó lại làm cậu tò mò.

- Mochida điên hả?! Sao tự nhiên thách đấu Sawada chứ!

- Đúng là gan to bằng trời, không sợ 'cô ta' sao?

- Mà ai đi cạnh Sawada vậy? Xinh phết. (Đấy không phải trọng tâm người ơi!!)

- Mochida-senpai gan thiệt, 'cô ta' mà phát hiện thì sao?

- Điên à! Không cần chờ 'cô ta' phát hiện đâu, chỉ cần trong phạm vi Namimori này là đã biết hết rồi!!

- Mochida, tôi sẽ cắm nhang cho cậu, yên nghỉ nhé...

Và còn nhiều câu nói khác nữa, đa phần là thương tiếc cho Mochida đã chọc phải 'thú dữ', ít phần còn lại là chê hắn ngu ngốc không biết tự lượng sức mình.

Tới trước mặt Mochida, hắn khiêu khích nhìn cậu.

- Ha, cuối cùng cũng tới! Cứ tưởng mày cụp đuôi chạy rồi chứ.

- Mochida cậu làm gì vậy?! Không sợ 'cô ta'—

- Hừ, 'cô ta' gì mà 'cô ta'. Có giỏi thì xuất hiện bảo vệ thằng nhãi này đi! Ông đây đếch sợ một đứa con gái nào đâu!- Mochida cười nhạo nói (kể cả mẹ anh hả? Cả bà ngoại/nội anh luôn hả?), rồi đánh mắt sang Nanami- Chà chà, mày còn đem theo bạn gái để chứng kiến sự thất bại của mày đó h—

Chưa nói hết cậu, Mochida bỗng cảm thấy choáng váng, bên má đã ran rát từ khi nào. Thân thể thì ngã xuống nền, trên mặt in rõ một bàn tay đỏ chót. Con nhãi đi cùng thằng phế vật kia...vậy mà dám tát hắn!!

Tsuna đứng đó, cứng đờ nhìn Nanami vừa đo ván Mochida với một cú tát. Cậu tính gọi chị thì bỗng sau cổ đau nhói một đợt rồi mất ý thức luôn. Cậu, cựu Vongola Decimo, thế mà bị người ta đáng ngất! Đã thế lại còn bị đánh ngất bởi chị mình nữa!! Cơ mà...sao chị ấy biết cách làm thế vậy...?

- Tôi cho anh 5 giây, nói rõ lí do thách đấu Tsuna.- Nanami nhẹ nhàng đặt Tsuna xuống và tiến lại gần Mochida, đôi mắt tím sắc kia luôn đặt trên người hắn, tạo cảm giác áp lực không hề nhẹ

- Hừ, m–mày...!

- Tôi làm sao cơ?~- một cú đạp nữa giáng lên người Mochida, chị mặt tưởng như xót xa nói- Ôi ôi~ Thật xin lỗi, lúc nãy tôi thấy một con bọ rất lớn ở trước mặt nên đá nó đi, ai ngờ tôi nhìn lầm rồi. Chậc chậc, chưa già mà đã lẫn thế này rồi~ Thật xin lỗi nha senpai..

- ...- mọi người nín thinh, cô ta vừa gián tiếp nói Mochida là sâu bọ à?

Tất cả mọi người (trừ Tsuna vừa bị Nanami đánh ngất) đều hoang mang nhìn người con gái có vẻ mảnh mai kia 'bón hành' cho một đàn anh, một số người nhanh chóng hoàn hồn lại cũng thấy hả hê, này thì dám thách bé Cá này!

- Tôi đếm nha senpai~ 5...

- M—

- 4...

- Tao—

- 3~- chị khẽ nâng giọng lên, bộ dáng hả hê khi nhìn người gặp hoạ

- DỪ—

- 2!~- ý cười trong mắt chị càng sâu- 1!—

- T–Tao nói!!- Mochida hét lên- Tao nói, được chưa!?

- Hừm~- chị khẽ nhíu mày rồi trở lại bộ dáng vô cảm nhìn Mochida

- Tao...- Mochida cúi gằm mặt- Tao ghét nhất loại người như thằng phế vật đó!

- Ừm?~- chị nhướng mày

- Tao thấy Kyoko vậy mà lại thân với nó, trong khi tao mãi còn chẳng được một cái liếc mắt! Đã phế lại còn ẻo lả, chắc chắn tin đồn về 'cô ta' cũng là do nó bày đặt để hăm doạ mọi người, hừ, dựa dẫm vào phụ nữ như thế đúng là không biết xấu hổ! Vậy nên ta mới thách đấu nó, lột cái mặt nạ của nó ra để nó không lừa Kyoko được nữa!!

- ...Haiz, Kyoko, làm sao đây? Nợ anh đào của cậu đó.- Nanami quay sang Kyoko

- ...Tuỳ cậu đi.- Kyoko đen mặt, thật không ngờ đây là lỗi của cô, phải làm gì để xin lỗi Tsuna và Nanami-san đây?!

- Hừm~ Cậu nói thế đấy nhé.- Nanami khẽ cười rồi nhìn Mochida, bẻ khớp tay răng rắc- Senpai à~ Đừng trách tôi mạnh tay nhé?

- T–Tại sao mày lại làm thế?!

- Chẳng phải rõ quá rồi sao?- mặt chị lạnh tanh nói- Anh không thấy xấu hổ sao? Nếu anh không biết thì để tôi nói lại lí do nha~ Thứ nhất, anh treo thưởng Kyoko và Tsuo-gì đó kia như một món hàng. Hừm, vậy chắc thái độ của anh với mẹ mình cũng chẳng ra sao nhỉ?~

Đám đông lại xôn xao một lần nữa. Nanami thấy thế, khoé môi nhấc lên một chút rồi lại hạ xuống.

- Thứ hai, Tsuna nhà tôi vừa mới ốm dậy không lâu. Thật đáng xấu hổ đâu, anh thế mà lại thích đấu với người bệnh sao?

- Cái—?!- Mochida thầm rủa trong lòng, đáng ghét! Tên kia không nói về chuyện này!

- Giờ mới biết hả anh?~- Nanami híp mắt lại, thì thầm- Mà~ Do anh đã giúp tôi 'giải toả' nên tôi sẽ cho anh biết một điều. Chuyện về 'cô ta' không phải là giả đâu, 'cô ta' ở gần hơn so với mọi người nghĩ đó!~

- Hả—

- Anh có vẻ biết hơi nhiều rồi nhỉ? Thôi, ngủ ngon nhé!~- Nanami lời nói nhẹ tự lông hồng, đánh một cú 'nhẹ' vào đầu Mochida. (Nanami: Đủ để anh ta ngất thôi, nhẹ thế còn gì nữa?*ngây thơ-ing*)

Quay người lại, bế Tsuna lên, chị quay người lại với đám đông:

- Vậy là thắng rồi đúng không? Trước khi tôi đi, có ai muốn hỏi gì không?

- Cậu...có quan hệ gì với Sawada vậy?

- Là thanh mai trúc mã nha.

- Nếu thế thì sao cậu lại có cùng họ với Sawada?

- Eh? Có hả?- chị một mặt ngốc lăng nói- Hừm, chắc do ở chung nên trường nhầm lẫn ấy mà, tôi họ Tsukkimari nha. Tsukimari Nanami nha.

- Sao lại ở với nhau vậy?

- Việc đó cần cậu quan tâm sao?

- Xin lỗi, tớ làm phiền cậu cùng Tsuna rồi...- Kyoko hối lỗi nói

- Không sao. À, tôi chưa giới thiệu tử tế đúng không? Tôi là Tsukimari Nanami, bạn từ nhỏ của Tsuna, lên đến sơ trung tôi mới chuyển lại về đây.- nói dối không chớp mắt luôn

- Anou...- một giọng nói cứng ngắc vang lên, là một cô gái tóc đen tuyền dài tới ngang vai, khuôn mặt tuy thanh tú nhưng khá cứng nhắc, dường như không thể nhìn được cảm xúc nào trong đôi mắt lục bích kia

- Hm? Cô là?- Nanami nghi hoặc nhìn cô gái nọ

- Tôi là...Tsuoko, Nakagori Tsuoko...

Nanami quan sát cô gái "Tsuoko" kia. Hm...đúng là hoa khôi có khác, mắt màu lục bích trong veo hơi sắc, mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, môi hồng răng trắng, da dẻ hồng hào có sức sống, hai bên má có vài vệt hồng nhẹ chứng tỏ cô gái này đang ngại, bonus thêm cái kính làm tăng khí chất tưởng như khó gần của cô. Chung quy lại thì cũng xinh đấy, đúng là xinh có hơi thiên theo hướng lạnh lùng chút nhưng ít nhất không đúng theo lời đồn bị phóng đại quá mức kia. Tuy nhiên, vẫn thua xa Tsuna nhà mình.

Nanami hài lòng với kết luận của mình rồi đáp lại Tsuoko với giọng như lẽ đương nhiên.

- Tôi là Nanami, hẳn cậu cũng đã biết khi lúc nãy rồi.

- Ừm.- Tsuoko gật đầu

- Vậy, cậu muốn nói gì à?- Kyoko nhìn chằm chằm Tsuoko

- À thì...Cảm ơn cậu đã giúp..- Tsuoko cúi đầu lí nhí- Tớ chỉ đi tới đây vì các senpai bảo thế thôi, ai ngờ...

- Đừng lo, tớ hiểu mà.- Kyoko vỗ vai Tsuoko, thông cảm nhìn cô- Nhưng mà nếu mục đích của Mochida-senpai chỉ có thế thôi thì tại sao lại lôi kéo Nakagori-san vào? Tsuna không hề động gì tới cậu ấy hết mà?

- Hm...Chắc do đồng thời muốn bêu xấu cậu ấy trước toàn trường đó mà.- Nanami không chắc chắn nói- Tôi chỉ đoán thế thôi chứ sao hiểu được mạch não của con tôm đó.

- ..."con tôm"?- ý cậu ấy là Mochida-senpai đó hả?

Trong lúc mọi người đang ồn ào thì cửa phòng bỗng mở ra. Hibari trên tay cầm đôi tonfa, chỉ vẻn vẹn 4 chữ "Quần tụ, cắn sát!" cũng đã khiến các học sinh bỏ chạy mất dép, ở lại chỉ còn mỗi Nanami và Tsuna trên tay (Mochida đang ngất nữa nhưng kệ ổng đi :>).

- ...Hibari-senpai, nhờ anh đưa Tsuna nghỉ ngơi nhé?- Nanami không cảm xúc nhìn Hibari

- Hn.- coi như...đồng ý đi

- Đừng lo. Tôi sẽ đấu với anh để tạ lỗi, coi như cũng trả công đã 'chăm sóc' Tsuna đi.

Nanami biết, vị học trưởng 'đáng quý' này đang để ý em chị, dù không thích thế nhưng hiện tại, ngoài chị ra thì Hibari là người duy nhất vừa có thể bảo vệ vừa có thể huấn luyện cho Tsuna. Vậy nên, lần đầu tiên trong đời (và cũng có lẽ là lần duy nhất), chị sẽ cho phép anh ta thích Tsuna, và cũng sẽ không cản nếu em ấy thích lại.

(Iemitsu: Ta thì sao?! *khóc ròng

Nanami: Ông là ai? Ông có ý tiếp cận Tsu của tôi? Đừng có mơ!

Haki: Con cái với cha nó thế đấy :))

Nanami: Cha tôi? Xin lỗi, tôi nhớ ông ta đã chết khi bay-sang-Nam-Cực-đào-dầu-mỏ rồi '-')

Reborn quan sát từ xa tặc lưỡi.

"Tch, thế mà bị cô ta làm hỏng hết kế hoạch rồi. Cơ mà..chắc cũng không cần lo lắng về cô ta nữa đâu nhỉ...? Sức mạnh thể chất khá ổn, không nhanh lắm nhưng khá dẻo dai và biết cách giảm sự tồn tại của mình xuống khi cần thiết. Chứng minh là lúc Dame-Tsuna nhận được lời thách đấu đã không nhận ra cô ta ở phía sau kể cả với Siêu Trực Giác của Vongola. Nếu cô ta có lửa Sương Mù nữa thì hoàn hảo."

Một người như Nanami khá, à không, cực kì thích hợp để làm hộ vệ Sương Mù. Reborn khá chắc như thế.

Đang định viết tên Nanami vào sổ làm ứng cử viên cho các hộ vệ thì bỗng nhớ lại lời Tsuna khi cả hai ở trong phòng sáng nay:

- Sao nhất thiết phải là tôi chứ?! Nami-nee giỏi hơn tôi nhiều mà!

(Haki: Ẻm diễn đạt ghê

Tsuna: Thật ra có một phần trong tôi có ý đó thật...

Haki: Vậy đó là lời của Tsunayoshi rồi.

Tsuna: ...?)

Tại sao à...? Tại vì cha ngươi chọn thế thôi chứ sao nữa?! Trong bản báo cáo ông ta đưa cũng không hề có cái tên "Nanami" nào nhé!!

(Reborn: Làm gia sư nào có dễ dàng...

Haki: Xạo tiếp đi :)

Reborn: ...*lên nòng súng*)

...

Sau khi Hibari đưa Tsuna đi rồi. Nanami vẫn đứng đó, tặc lưỡi rồi lại thở dài một cái. Tay xoa xoa thái dương, bị theo dõi đúng là phiền phức thật! Tên 'gia sư' kia, không những gọi biệt danh mà chỉ riêng mình được gọi Tsuna, theo dõi Tsuna (vả cả mình), tá túc ở nhà hai đứa, không cần nói cũng biết tên đó cũng sẽ ngủ phòng Tsuna và tất cả chắc chắn là 'phúc' mà ông già kia mang lại rồi!!

Nanami điều chỉnh tâm trạng một chút, cố kìm nén để không chửi tục ông bố nào đó đã biệt tích hơn 5 năm bỏ lại vợ con mình ở nhà. (Iemitsu: Hắt xì!)

"Bình tĩnh nào Nanami, bình tĩnh...Phù, không sao, chút nữa sẽ có 'bao cát' để mày xả giận thôi..(Chỉ là trong khi xả giận sẽ bị thương một chút thôi)"

(Uh...)

Tsuna giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài của sổ thì đã là xế chiều rồi, chắc Nanami đã xong với hoạt động CLB. Nhìn nơi mình đang ở thì nhận ra hình như mình đang ở...phòng tiếp khách?

Tsuna nhíu mày cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hình như Mochida-senpai có thách đấu mình rồi...gì ta?

"Sui, em có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

___"Dạ! Ngài bị đánh ngất ạ. Sau khi...đả thương(?) Mochida thì Nanami đã nhờ cái cậu "Hibari" gì đó mang kí chủ đi nghỉ ngơi ạ!"___

"Anh ta có làm sao không...?"

___"Không có gì đáng lo ạ! Chỉ có một vết thương ngoài da ở trên mặt, bụng có một vết bầm và phía sau đầu có một cục u 'nhỏ' thôi, đấy là tổng thể ạ, ngoài ra thì chỉ xây xát nhẹ thôi ạ!"___

"Nami-nee thì sao?"

___"...Chị ta có vài vết xước trên lòng bàn tay và cánh tay, bên eo có vết bầm, đầu gối bên trái bị xây xát khá nặng, bên mắt cá chân có vết cắt nhỏ nhưng lại khá sâu ạ."___

"...!?"- Tsuna giật mình- "Mochida mạnh tay thế sao?!"

___"..."___- thật ra anh ta còn chả đụng được một sợi tóc của chị ta cơ

Tsuna thở ra một hơi. Tính mở cửa ra ngoài thì Hibari đã mở cửa vào, trên người đầy vết tích xô xát, chỗ thì nhiễm đất cát, trên tóc cũng có vài cái lá cây. Hibari và Tsuna cùng giật mình, cứ đứng đó mà nhìn nhau. Tsuna đổ mồ hôi lạnh, ai đã khiến Hibari-san thành như thế này vậy?! Không, quan trọng hơn, ai có cái gan dám đấu với Hibari (ngoài cậu) vậy?! (Không tính mấy người trong mafia)

Thế là Tsuna ở lại một lúc để băng bó cho Hibari rồi mới cảm ơn và đi tìm Nanami.

"Sui, em xem Nami-nee đang ở đâu đi"

___ "Tuân lệnh!! Theo bản đồ trường thì bây giờ chị ta đang ở phòng Mĩ thuật ạ!"___

Tsuna tạt qua phòng ý tế lấy một hộp sơ cứu rồi nhanh chân đi đến phòng Mĩ thuật. Từ từ mở cửa ra, cậu thấy Nanami vẫn bình thản tô tô vẽ vẽ gì đó như trên người không hề có vết thương.

Cảm nhận được của phòng mở, chị quay đầu về phía Tsuna, híp mắt cười tươi rói:

- A! Tsuna hả? Đúng lúc lắm, chị có chuyện cần nói với em đó nha!~

Tsuna: Cmn, ai đây?! Sáng nay còn ngạo kiều lắm cơ mà!!

- Dạ...?- Tsuna nghi hoặc nhìn Nanami

- Này nhé, chị thấy chán rồi. Chúng ta cũng nên kết thúc tại đây thôi~

- Nee-san...?

- ...Pfft–Haha~ Bình tĩnh lại chút nào cưng~ Lâu rồi không thấy chị cư xử thế nên lạ hả?- Nanami nén cười nhìn Tsuna đang đứng như trời trồng trước mặt mình- Thật là, chị diễn có tí thôi mà căng thế?

- Thế...ý chị là sao ạ?

- Hm~ Như chị đã nói, chị chán chơi cái trò "Diễn kịch dài hạn" này rồi. Ban đầu chỉ tính chơi cho vui thôi ai ngờ nó kéo dài mấy năm thế chứ?- chị phiền não gãi gãi đầu- Chị không muốn em phải đóng vai một phế vật nữa đâu, thật không đúng bản tính của em tí nào cả. Mà chị thì cũng không muốn đóng vai một cô chị Tsundere nữa đâu, như thế lại không thể yêu thương em thoả thích được a...Đúng là cái mồm hại cái thân mà!!

- Ồ...- Tsuna nhanh chóng chấp nhận chuyện đó- Thế chị ơi. (Nghe cưng thía :>>)

- Sao em?

- Sao chúng ta...lại không được để người khác biết chúng ta là chị em ạ...?

- Chị cũng không biết nữa.- chị nói- Tại Ie...cha nói với chị thế thôi.

___"Kí chủ, ngài hỏi chị ta cũng như không thôi! Hỏi em nè, em biết hết ó!"___

"Eh? Được hả?"

___"Vâng ạ! Ngài muốn in ra tập hay để em nói luôn ạ?"___

"...Thôi, tôi không muốn biết điều gì liên quan tới Tou-san nữa đâu..."

Bỗng nhớ ra trên người chị mình có vết thương, Tsuna nhanh chóng lấy ra hộp sơ cứu, nói:

- Nami-nee! Cho em xem vết thương của chị đi!

- ...?!- Nanami thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi cũng bị che lấp đi bởi sự cợt nhả- Haha~ Tsu-chan a, em có phải ngủ tới hỏng đầu rồi không? Chị là chị đơn phương đánh hắn đó! Em xem chị chỗ nào bị thương hả?

- ...Eh?- Tsuna ngây ngốc nhìn chị mình đang xua xua tay kia

___"...Kí chủ, em không nói dối đâu nha. Kí chủ phải tin em đó!"___

"Chị ấy...giấu đi sao?"

- Sao thế Tsuna?- Nanami nghiêng đầu nhìn em tai mình, xuýt xoa nghĩ thầm- "Oa~ Cái dáng vẻ ngây ngốc kia cũng đáng yêu quá đi!"

Cuối cùng, nhờ sự chối cãi tài tình cùng kĩ năng đánh trống lảng được rèn dũa biết bao năm của Nanami thì Tsuna mới buông bỏ ý nghĩ rằng chị đang bị thương kia và cả hai cùng nhau về nhà.

- Nè Tsuna, hình như cũng được một thời gian rồi cả hai chúng ta mới cùng về nhà nhỉ?- chị dáng vẻ hoài niệm nói

- Phải rồi, chị lúc đó phải tham gia hoạt động CLB nên cũng về muộn hơn em nhỉ?- Tsuna cười cười

- Mà giờ 'trò chơi' kết thúc rồi, em tính làm gì?

- ...Em vẫn chưa nghĩ về việc đó.- Tsuna gãi gãi má

- Hừm...Việc đầu tiên cần làm chắc là sửa cái danh "Dame-Tsuna" của em nhỉ?- cho dù chỉ có mỗi chị và Reborn gọi cậu thế

- Ừm, em sẽ cố.

- ...Em đó! Phải biết tự lập chút đi, lúc nào cũng dựa vào chị thế là không tốt đâu!

- Eh?~ Nhưng chẳng phải chị thích em dựa dẫm như thế à?~- Tsuna ôm tay Nanami làm nũng

Tsuna: Tui không phải tranh thủ làm nũng vì có chị đâu, thề đấy!

Tsunayoshi: Thôi bạn ơi, đừng chối :)

- D–Dù thế đi nữa!- chị mềm lòng quay đi- T–Thôi thì, để em dựa chút cũng chẳng sao...

- Haha~- Tsuna cười

- Nhưng mà...Tsuna, chị sắp phải 'đi' rồi...- Nanami đột nhiên nghiêm túc nhìn Tsuna, nói- Em..sẽ ổn chứ?

- "Đi"?

- Ừm..Cũng không thể trách em không nhớ được, lần cưới chị 'đi' là cách đây vài năm mà...- chị hơi nhíu mày nói- Ờ...Em cứ coi là chị sẽ phải đi 'cắm trại' đi...- chỉ khác là "trại" này là "trại huấn luyện" thôi :)

- Chị sẽ phải đi bao lâu ạ...?- xin đấy, đừng biến mắt vài năm như bố cậu đấy!!

- À, ngắn thì 5 ngày, trung bình 2 tuần, dài thì hơn 1 tháng...- càng nói chị càng nhăn mặt, lầm bầm- Cái ông già vô trách nhiệm này...(Iemitsu: Hắt xì!)

- Dạ?

- À không.- chị trở lại biểu cảm bình chân như vại, nói- Chị tính tối nay ngủ chung với em thôi.

- ...Dạ?

- Sao? Hiếm lắm chị mới có tâm trạng muốn ngủ chúng với em đó, không thích à? Ừm..Không sao, chị không ép—

- A! Không phải thế ạ!- Tsuna nhanh chóng cắt lời Nanami- Chỉ là...em không quen lắm thôi...

- Vậy à, thế tối nay ngủ chung luôn cho nó quen :)

- ...Vâng..- cạn lời rồi

- Với cả, mai chị phải đi luôn rồi nên là...

Nói đến đó, chị móc ra một cái khăn tay màu xanh nhạt, ở góc có hình hai con chim (trông khá giống Hibird) đậu trên một cành hoa anh đào, đưa cho Tsuna.

Reborn *hắc tuyến*: Hai đứa này...làm màu quá

Nanami: Kệ tôi, tôi tặng Tsu chứ đâu tặng ông :v
____________________________________________________

Bonus:

Nanami *lải nhải*: À đây là SĐT chị nè, khi nào rảnh nhớ gọi, à khi nào không ngủ được bởi-ai-đó thì cứ sang phòng chị thoải mái, đừng có để người khác động vào mấy cái bản thảo và bút của chị biết chưa? Mà nếu thế này thế nọ thì cứ blablabla...

Tsuna *cười trừ*: Vâng vâng ^^"

Tsuna: Mà chờ đã, sao chị biết em không ngủ được hay vậy?

Nanami: Chị mà em :)

Reborn: Rốt cuộc hai chương qua là về ai vậy?

Tsuoko: Ớ? Rồi tui làm cảnh hả?

Mọi người: Ừ đúng rồi :))

P/s: Ảnh trên kia là tui tự vẽ đó, hơi xấu cơ mà kệ đi ỤwUb

Ảnh Tsuoko nà~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro