Ngoại truyện 2 (Fem!Tsuna)
Tsunayoshi đã mất tích rồi. Đám hộ vệ hoảng hốt lật tung khắp nơi, cảnh sát cũng đã vào cuộc, Kyoko và Haru đều rất lo lắng, riêng với Nana thì đây là một cú sốc lớn, bà không hay cười vô tư như trước, trầm mặc hơn. Ai cũng hiểu rằng bà rất đau lòng khi đứa con gái nhỏ nhất của bà tự dưng mất tích. Nàng ta cũng vậy, dù không thể hiện ra nhiều nhưng nàng ta chính là người đau lòng nhất.
A~ Thật là một diễn viên tài năng.
...
Tsunayoshi tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, nó không tối lắm, đủ để thấy sơ sơ. Căn phòng này không quá cầu kì hay hào nhoáng nhưng có vẻ ấm cúng vô cùng, có thể khiến người ta bất giác buông lỏng phòng bị. Nhưng đây là ai? Là Tsunayoshi, boss của Famiglia lâu đời và có tiếng nhất nhì nước, không đời nào có thể hạ cảnh giác dễ dàng như người thường được.
'Két—'
Cánh cửa nặng nề mở ra, Tsunayoshi nhanh tay lấy cái đèn ngủ bên tủ đầu giường chắn trước mặt, tư thế sẵn sàng ném chiếc đèn trong tay bất cứ lúc nào.
Sau âm thanh đó, bước ra từ trong bóng tối là người 'chị' thân yêu của cô. Chị ta vẫn giữ trên môi nụ cười mến thương như mọi ngày, đặt chậu nước xuống và bình thản vắt nước như thể nơi đây không phải căn phòng chị ta đã giam lỏng Tsunayoshi.
- Em ngủ lâu thật đó, chắc bây giờ khó chịu lắm nhỉ? Dậy lau mặt chút đi rồi còn ăn lấy sức nữa. Xem kìa, vì lo cho đám người kia mà em sụt cân quá trời rồi...- Đoạn, chị tay lấy tay nhéo cái eo không tí mỡ của cô, ánh mắt muộn phiền thấy rõ.
-Nee-san...Tại sao chị lại làm vậy?! Em tư ởng chị không có hứng thú với làm mafia?- Tsunayoshi vẫn chưa hết sốc, hoang mang hỏi. Cô đã tin chị ta không có hứng thú thật và cũng chẳng có tình cảm đặc biệt nào với các thành viên trong Familiga cả vì cả giọng nói và ánh mắt quá đỗi chân thành, chẳng thể nhìn ra sự giả dối nào cả.
- Thì chị có đâu? Còn về lí do á...Tại em suốt ngày phải xử lí rắc rối do đám kia gây ra thôi, em cũng chẳng coi họ là gì khác ngoài gia đình đúng không? Đã trẻ con, hay gây rắc rối cho em mà bây giờ lại còn khiến em khó xử nữa, họ chẳng xứng với em gái chị đâu.- Nàng ta cười nghịch ngợm, đưa chiếc khăn cho em gái mình.
- ...Ra là vậy.- Đón nhận chiếc khăn mặt, cô im lặng vệ sinh cá nhân và thay đồ, đến khi thiếu nữ kia quay trở lại với bát cháo nóng hổi mới hỏi tiếp.
- Chị định...giam em ở đây bao lâu?- Tsuna hỏi, đồng thời nhìn xung quanh
Căn phòng mang lại cảm giác ấm cúng, thân quen nhưng đồng thời cũng thật ngột ngạt bởi lẽ ở đây chẳng có khung cửa sổ nào cả.
- 'Giam' là một từ khá nặng đấy em gái, phải nói chị sẽ 'bảo hộ' em chứ~ Chị biết khả năng của mình cũng có hạn, chẳng giấu nổi tên gia sư ác ma kia của em và gia tộc kia quá lâu đâu, nhưng ít nhất chị muốn em xác định lại tình cảm của mình và thời gian chị có thể kì kèo cũng vừa đủ để em có thể đưa ra quyết định.- Chị ta cười ha ha hai tiếng, nói tiếp- Dù miệng bảo đám kia không xứng với em đâu nhưng thật sự chị cũng muốn em hạnh phúc, từ nhỏ em đã có ước mơ muốn làm một cô dâu thật xinh đẹp mà, phải không? Tự tay tước đi ước mơ của em gái mình...là một thứ chị không làm nổi."
Tsuna: ...Mình nói thế hồi nào nhỉ? Chắc chắn là thân chủ này nói rồi chứ mình không nhớ có nói lúc nào cả! Kiếp trước là một thằng đực rựa từng mơ cưới crush với vai trò là chú rể thôi chứ làm cô dâu nào đâu ra!!
Tsunayoshi trong lòng gào thét như thế nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ. Cô chị kia cũng chẳng ở lại quá lâu, nếu biến mất trong thời gian quá cho phép thì sẽ làm tăng nguy cơ bị nghi ngờ mất.
Trước khi đi chị ta hôn chóc cái lên trán cô, bảo cứ yên tâm mà từ từ suy nghĩ, làm Tsunayoshi vừa hết hồn vừa ngượng chín mặt vì căn bản chị ta chưa bao giờ làm ra hành động quá thân mật như vậy cả.
Một thời gian lại tiếp tục trôi qua, Tsunayoshi lại bắt đầu ngày mới với việc nhận đồ được cung cấp bởi chị ta, ăn rồi ngủ. Cuộc sống không còn quá chán chường như mới đầu, yên tĩnh và thư giãn như cách cô mong muốn nhưng trong lòng cô...vẫn luôn có một khoảng trống.
Chị ta đã bảo Tsuna nên dành thời gian suy nghĩ thật kĩ, và cô đã làm thế thật. Ngày nào cô cũng nhìn lại trong thâm tâm, tự hỏi rằng có người nào mình thật sự có tình cảm không, hay trái tim mình đã rung động lúc nào. Nhưng mỗi khi như thế cô luôn trở về hiện thực với cái ôm chặt của chị và đôi mắt thì đang đẫm lệ.
Cô...yêu tất cả bọn họ.
Việc này thật phi lí, Tsuna nghĩ thế. Cô thích quá nhiều người, đến nỗi chính cô phải chối bỏ việc đó. Cô còn đã phải lòng cả chính người chị của mình, việc đó...thật đáng kinh tởm.
Cô yêu sự trung thành và quan tâm quá mức của Gokudera, sự lạc quan và dịu dàng của Yamamoto, sự mạnh mẽ và năng nổ của Onii-chan, yêu những lần Hibari-senpai phá lệ vì cô, yêu Chrome vì sự ngọt ngào và dễ thương, yêu Mukuro với những lời gạ gẫm chết tiệt đến đáng xấu hổ, yêu cả Reborn trưởng thành, nguy hiểm và quyến rũ. Yêu Onee-chan vì...chị đã luôn ở bên cô, vì những lời an ủi, sẵn sàng bảo vệ cô, chị luôn biết những gì là tốt nhất cho cô và đặc biệt nhất, cô yêu những nụ hôn rải rác trên mặt, trên tay, những cái ôm ấm áp của chị khiến cô chỉ muốn chìm đắm trong nó mãi...
Tsunayoshi lại chợt nhói lòng, cô thật sự quá tồi tệ, chẳng thể một lòng một dạ hướng đến một người. Vậy tốt nhất là đem đoạn tình cảm này giấu nhẹm đi, không cho họ biết bộ mặt xấu xí của người họ đem lòng thương nhớ. Tsuna thà để họ đau, thà để cả chính mình đau chứ chẳng muốn họ nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm. Cô không muốn bị cô đơn nữa đâu!!—
- Tsunayoshi.
Chợt nhiên, cổ tay cô bị giữ lại, một thứ lực nào đó đè cô xuống tấm đệm mềm mại, giọng nói quen thuộc vang bên tai cô, hơi ấm quen thuộc đang nằm trên da cô, mùi hương dễ chịu mà cô chẳng bao giờ có thể chán đang vờn quanh chóp mũi. Tsuna dần tỉnh lại, thấy một bóng người với đôi mắt tím như đang sáng lên. Đây là...
- Nee-san...
Cô thở một hơi, thì thào như một đứa trẻ. Người chị ấy lại ôm cô, vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy. Cô oà khóc, dụi vào lòng và tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay của chị. Nàng ta chẳng nói gì, giữ nguyên tư thế dù nó có làm nàng ta đau lưng, bây giờ tình trạng của Tsuna là quan trọng nhất.
- Em muốn nói chuyện không?
Chị ta hỏi khi những thứ còn lại chỉ là tiếng sụt sùi nhẹ sau lưng.
- ...Mm.- Tsuna ậm ừ nhưng vẫn dính chặt lấy chị, một lúc sau mới chịu buông ra. Khoé mắt cô đỏ ửng, má đã đỏ hết cả lên với chút nước mắt còn vương trên đôi mi. Người làm chị như nàng ta thấy cảnh như vậy không khỏi thấy đau lòng.
- Chị à, em...thật sự không thích ai cả. Em quý bọn họ, thật đấy, nhưng em ghét bị trói buộc trong thứ dĩ vãng như tình yêu.- Tsunayoshi cười, trông quá giả để là thật nhưng trông quá thật để là giả. Cô híp mắt lại, không cho chị ta thấy được trong đôi mắt cô ẩn giấu thứ gì vì mỗi khi như vậy chị ta luôn có thể nhìn xuyên qua lớp mặt giả tạo đó của cô.
- ...Chị hiểu rồi, nếu em muốn như vậy.
Thiếu nữ kia cúi đầu thật thấp, để cho tóc che đi biểu cảm hiện tại, có gì đó...không đúng.
"A...Vậy là được rồi nhỉ? Chị nên đưa em ra khỏi đây thôi." Chị ta thở ra một hơi, chẳng biết là đang nhẹ nhõm hay buồn phiền "Chúng ta cùng đi nhé?"
"Vâng."
Hãy chôn tình cảm này xuống mãi
Bởi cuối cùng nó sẽ tàn phai
Dù có yêu người đến mấy
Cũng chẳng bao giờ được đáp lại.
______________________________________________________________________________
Haki: Ok chuyện là tôi rảnh vì có Tết nên cố viết nốt cái NT và nếu bạn đã đọc đến đây và bạn quá rảnh thì tôi có một số câu đố đó~
1. "Người chị" này có yêu Tsuna như cách Tsuna yêu chị ta không?
2. Sau khi ra khỏi đó Tsuna có thể giấu tình cảm của mình trong thời gian lâu dài không?
3. Bốn câu thơ cuối là suy nghĩ của ai? (Gợi ý: Không phải Tsuna)
Những câu hỏi này không có câu trả lời chính xác đâu, hãy dựa trên trí tưởng tượng của bạn mà trả lời nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro