Chap 11!! "Tôi phải đi!!"

Chap 11!! "Tôi phải đi!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Reng!! Reng!! Reng!!"
_Ê Viper, Chuông kêu kìa.
_Biết rồi, k khéo ngươi phải nhắc, chân chạy vặt.
_Ê ê, ai là chân chạy vặt hả?!! - Phớt lờ câu nói của Skull, Viper mở điện thoại lên. Hử?!! Là con ếch chết tiệt, nó lại gọi hình ảnh sao?!!

Bật màn hình lên, hiện ra là khuôn mặt đầy hốt hoảng của Fran.
_Ma... Marmom~Sempai!! A.. Anh mau về.. Haizz.. Haizz.. Varia.. Bọn chúng... Boss.. Squalo.. Bel.. Rồi nh.. Những người khác nữa. Varia cần anh!! Mau về đi Marmom~sempai!!

_Hả?!! Fran, bình tĩnh nói ta nghe, có chuyện gì vậy?!!
_Heh, tên nhãi, dám liên lạc với đồng bọn sao?!! - Bỗng đâu 1 giọng nói lạ vang lên. Nhưng Fran k để ý, vì lúc đó...
_Bel!! Tên hoàng tử thúi!! Cẩn thận!!
Thằng oắt quay phắt ra đằng sau, hét lên khi thấy Belphegor gặp nguy hiểm. (Ớ hớ hớ, ta ngửi thấy có mùi JQ này.)

_Này Fran!! Cẩn thận phía sau kìa!! - Cùng lúc đó, Viper ở bên này cũng hét lên.
"Ầm!! Ầm!! Ầm!!"
Mấy tiếng nổ vang lên, và màn hình tắt phụt.

"Rầm!!"
Viper đập bàn đứng phắt dậy, gằm mặt xuống và nói.
_T.. Tôi phải đi!!
Rồi sương mù bao phủ lấy anh, rồi biến mất. (Trò này hình như của Mukuro.)

_....... Varia k biết có chuyện gì nhỉ?!! - Nhìn lại chỗ mà mới phút trước người thuật sĩ Sương Mù vẫn còn ngồi, Lal lo lắng hỏi. Dù k phải thành viên của Varia, nhưng tổ chức ấy vẫn là 1 phần của Vongola, Famiglia của cô. Bảo sao cô k lo lắng cho được.

[Thấy nó cứ nhảm nhảm thế nào ấy.]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ngày hôm sau.*
Lúc ấy đã là buổi tối mất rồi, Reborn đang nằm trong lòng Colonello. Vâng chính xác là nằm trong lòng đấy ạ. 1 trong những lúc hiếm hoi mà Reborn k chống  cự trước khi bị Colonello ăn. Hờ hờ, bị ăn rồi thì sức đâu nữa mà chống với chẳng cự. Ai chứ Colonello thì hăng lắm.

_Hmnmm... K biết cậu ta có sao k nhỉ?!! Viper ấy?!!
_Hửm?!! Lại quan tâm người nào khác k phải là anh sao?!! - Nghe cậu nói thế, anh có chút bất mãn. Bắt đầu cúi xuống, liếm chiếc cổ trắng ngần của cậu.

_Ưm... K, chỉ là... Dù sao Varia vẫn là 1 phần trong Famiglia của tôi, nên có chút lo lắng.
_Ừ. - Chộp lấy cổ tay cậu, anh lập tức đè cậu xuống giường và hôn lấy hôn để, định bắt đầu 1 màn ân ái thì...
"Reng!! Reng!! Reng!!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc chơi dự là sẽ rất thú vị, báo hại chị em hủ chúng ta k được coi H. 😂😂😂😂😂.

_Hừ!! Em mau nghe điện thoại đi, rồi anh sẽ đập nát nó. - Khoé mắt và khoé môi Colonello giựt giựt, có vẻ anh đang bực lắm đây.
_Ừm. - Cậu "ừm" 1 cái rồi chồm qua lấy điện thoại.
"Hửm?!! Là con bò ngốc sao?!!"

_Chuyện gì?!!
_...
Mặc dù k nghe được gì nhưng anh thấy rõ là cậu đang cau mày lại trong bóng tối.
"Rầm!!"
Rồi đột nhiên cậu vung tay đấm vào tường (có treo bức ảnh cưới của anh và cậu mà dĩ sở cậu chịu chụp là vì anh đe sẽ khiến cho cậu k thể lết khỏi giường trong suốt tuần đó.) 1 cái và nói.
_Trễ nhất là sáng mai tôi sẽ về tới!! Cố gắng lên đi!!

Dĩ nhiên là sau đó Reborn k có ý định quay lại với cuộc ân ái ban nãy. Cậu nhanh chóng chộp lấy mấy thứ quần áo của mình, mặc vào rồi phán 1 câu.
_Tổng Hành Dinh Vongola có chuyện, tôi phải về gấp.

Rồi bỏ đi để lại anh ngồi 1 mình mặt đực ra trông ngu hết biết. Và sau khi tỉnh lại thì..
_SAO LẠI CÓ CHUYỆN ĐÚNG LÚC NÀY CHỨỨỨỨỨ???!!!!!!
.
.
.
.
.
.
Bây giờ lại cảm thấy thương thay cho cái số của anh.
.
.
.
.
.
.
*Sáng ngày hôm sau*
_Ahh...
*1 phút sau.*
_Ahhh...
*1 phút tiếp theo.*
_Ahhhh...
*Thêm 1 phút nữa.*
_Ahhhhh...
_Hửm?!! Sao mặt mày ỉu xìu vậy Colonello?!! - Lal liếc cái tên đang rên rỉ ngồi cạnh mình. Cô là chịu hết nổi rồi đấy, làm gì mà hắn cứ ề à vậy k biết.

_Tôi nhớ Re~chan... - Colonello rên rỉ, y như chú chó con mới bị ai đánh vậy.
_Nhớ Reborn thì lên lầu mà ôm cậu ta, mắc gì ngồi đây rên rỉ?!! - Luce nghe nói, ngạc nhiên hỏi. Tên này đến là lạ, nhớ người thì lên ôm người đi, ngồi đây rên làm gì?!!
_Hơ.. Dám cá tối qua hắn làm trò gì đấy mà giờ bị vợ cấm k cho vô phòng. - Skull nghe thấy thế, cười khẩy, nói.

"Cạch!!"
Hể?!! Sao lại có tiếng nạp đạn ở đây nhể?!!
"Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!"
_Má ơi!! Ngươi làm trò gì vậy?!! Colonello!! - Vừa nhảy loi choi né đạn, Skull vừa la ầm lên.

_Nghe cho thủng đây, chân chạy vặt: Cho dù Re~chan có thật sự cấm ta đi nữa thì ta cũng k có ngồi đây than thở thế này đâu. Còn nữa, từ khi nào... Mà ngươi được phép láo lếu với ta vậy hả?!!

Nói đến câu cuối, giọng Colonello đột nhiên trở nên nguy hiểm khôn lường. Thấy vậy, chân chạy vặt nhà ta hoảng hồn thu người lại, đưa tay bịt miệng ngồi im re.

_Thôi đi, Colonello. Cậu ác quá rồi đó. - Thở hắt ra 1 cái, Fon đưa tay kéo Colonello ngồi xuống trở lại.
_Ờ.. Haizz.... Tôi nhớ Re~channnn...... - Sau khi đã yên vị trên chỗ ngồi, Colonello lại tiếp tục màn than thở như thể k biết điểm dừng nằm ở đâu.

_Này, tôi nói thật đấy, cậu nhớ Reborn thì lên lầu mà ôm cậu ta đi, ở đây than thở làm gì?!! - Verde, nãy giờ cứ chúi đầu vào mấy cái giấy tờ nghiên cứu gì đấy của mình, sau 1 hồi nghe Colonello than thở chịu k nổi, cuối cùng phải lên tiếng.

_Haizz... Mấy cậu k biết hả?!! Hồi tối qua, bên Tổng Hành Dinh Vongola liên lạc với Reborn. K biết 2 bên nói gì nhưng sau đó Reborn chỉ để lại 1 câu nói rồi bỏ đi luôn. Haizz... Đúng lúc tôi đang định ăn em ấy cơ chứ. Thế mới đau. - Nói xong 1 tràng dài ngoằng, Colonello lại tiếp tục than thở.

_Hờ, vậy chắc cậu ta vừa lo lắng mà cũng vừa mừng nhở?!! Thoát được con thú dữ.
_Ờ thì...

Nghe nói về chuyện của Vongola, Lal cau mày, bảo.
_Tôi nghĩ, chắc tôi cũng phải về CEDEF 1 chuyến coi sao. Hết Varia lại tới Tổng Hành Dinh thế này, tôi lo quá. - Nói rồi, Lal bỏ đi.

_Hơ, nghe Lal nói tôi mới nhớ. Hình như dạo này Vongola gặp hơi nhiều rắc rối thật. - Trông theo bóng dáng người nữ đông đội của mình, Fon nhẹ nhàng nói, như cái cách anh vẫn luôn dùng để trò chuyện, dù với đồng minh, gia đình, hay kể cả là kẻ thù.

*Chiều ngày hôm đó.*
"Reng!! Reng!! Reng!!"
_A!! Lal đấy hả?!! Ở CEDEF k có chuyện chứ?!!
_...
_À, vậy hả?!! Được rồi, cậu cứ ở đấy đi. Ừ, ừ, được rồi. - Tắt điện thoại, Luce thở dài.

_Có vấn đề gì sao?!! Luce?!!
_CEDEF cũng có chuyện luôn rồi. - Thở dài 1 lần nữa, Luce nói.
_Hức!! - Đột nhiên cô nàng nấc lên 1 cái, đưa tay che miệng.
_Luce!! K sao chứ?!! - Fon ngồi cách đó 1 chút, nhoài người qua hỏi. Báo hại Skull ngồi giữa phải ngã ngửa ra đằng sau.

[Này nhá, k có chuyện Fon có cảm tềnh với Luce đâu nhá. Có cho Fon yêu thì chỉ yêu Viper thôi. Nhưng thật tình ta chưa biết thêm nó vô chi tiết nào cho hợp lý.]

_K có gì, chỉ là tự nhiên tôi có cảm giác k hay về mấy chuyện đã xảy ra thôi. - Luce cau mày, giọng cô lúc này nhỏ tới mức mọi người phải cố hết sức mới nghe được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ Varia, rồi đến Tổng Hành Dinh, rồi đến cả CEDEF cũng gặp rắc rối. Liệu rằng Vongola có 1 lần nữa lâm vào hoàn cảnh khốn đốn hay không?!! Và cả về linh cảm không hay của Luce nữa. Có phải chăng kẻ gây nên tình trạng hiện giờ cho Vongola chính là bọn chúng?!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~End Chap 11~~~~
Hãy vote và cmt cho ta có động lực viết truyện nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro