Chap 17!! Những hồi ức khi xưa..

Trong thời gian này tui sẽ gọi Reborn là "anh" chứ không phải "cậu" như bình thường nhé :3

_Bla.. Bla.. (Lời nói.)
"Bla.. Bla.." (Suy nghĩ.)
<<Bla.. Bla..>> (Âm thanh.)

Vậy đi ha. *chỉ chỉ ở trên.*

Như đã nói ở chap trước, ai giựt tem chap sau tui tặng người đó.
Và chap này tui thân tặng cho enTiQu !!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 17!! Những hồi ức khi xưa..

~~~~~~~~~~~~~~~~

Reborn chống tay ngồi dậy trong căn phòng của mình ở Tổng Hành Dinh Vongola.
Anh lười biếng đánh mắt nhìn sang bên cạnh để rồi nhận ra đó chỉ là 1 khoảng trống.
Reborn đưa tay siết lấy vị trí trái tim của mình, nhắm chặt mắt lại và khẽ nghiến răng.

Đau!!

Đó là từ duy nhất có thể miêu tả tâm trạng anh lúc này.

_Re~chan!! Nhìn này!! - 1 giọng nói vang lên, Reborn biết, đó là của Collonello, trong ký ức...

*Flashback*

_Re~chan!! Nhìn này!! - Collonello cười hớn hở, trên tay cầm cái gì đó, chạy lại chỗ Reborn.
_Cái gì??!! - Reborn khó chịu quay lại nhìn anh.
_Re~chan, cái cây hồi trước em bảo anh chăm sóc đã nở rồi này!!

_Hả??!! Cái gì??!! Nói lại coi, nghe không rõ!! - Reborn nghiêng đầu xoa xoa tai.
Collonello cười tủm tỉm, nói.
_Không phải là hôm trước em có nói muốn cho cái cây này nở hoa sao??!! Re~chan, nó nở rồi này.

Reborn trừng mắt nhìn cái tên mà nếu bảo cậu nhận xét thì lúc này trong không thể "trẩu tre" hơn được. Cậu khẽ rít lên.
_Anh có bị khùng không??!! Lúc đó tôi chỉ nói vu vơ, anh không cần phải làm thật!!!

Lần này anh lại cười nhe răng, trả lời cậu.
_Đối với anh mà nói, những gì Re~chan nói dù là thật hay đùa anh đều sẽ làm.
_Thế tôi bảo anh đi chết anh cũng làm chắc??!! - Reborn ngao ngán nhìn anh, hy vọng câu trả lời sẽ khác với cậu suy đoán.
Nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng nga~~~
_Tất nhiên rồi!! - Thôi xong, cậu bó tay rồi, không trị được tên này. Không hiểu sao hồi đó cậu lại đi chấp nhận lời tỏ tình trong cơn say của hắn kia chớ??!!

Reborn đột nhiên mỉm cười, thật ra thì... có 1 tên người yêu như thế này cũng vui đấy chứ.

*End Flashback*

Reborn bặm môi, cố gắng kiềm chế những giọt nước mà đáng lẽ là đã không còn trong mắt anh từ lâu.

<<Cốc!! Cốc!! Cốc>>

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo 1 giọng nói.
_Reborn??!! Cậu dậy chưa??!! - Đó là tiếng của Luce.
Anh nói vọng ra.
_Dậy rồi, tôi ra ngay đây.
_Được thôi, lát nữa ra phòng ăn nhé. - Cô trả lời rồi nhanh chóng rời đi.

Reborn lại ngẩn người thêm 1 lúc, rồi anh lắc lắc đầu, lầm bầm vài câu ngớ ngẩn và nhanh chóng đi về phía phòng tắm.

__________Ta là dải phân cách không gian, thời gian dài vô tận__________

Lúc này, trong phòng ăn đang có những người như sau:
+ 6 Arcobaleno: Bầu Trời, Nữ Mưa, Sương Mù, Bão Tố, Sấm Sét, Mây.
+ 5 Guardian: Nữ Sương Mù, Mặt Trời, Mưa, Bão Tố, Sấm Sét cùng Boss Vongola, Guardian Bầu Trời.

_Xin lỗi, tôi tới trễ. - Cánh cửa phòng ăn bị đạp ra một cách không thương tiếc, Reborn bước vào với một khuôn mặt thờ ơ hết sức. Như thể chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra.
_Ere.. cậu tới rồi àk??!! Mau vào ăn đi.
_Ừ.

Có lẽ.. buổi sáng hôm ấy sẽ trôi đi một cách bình thường và yên bình, nếu như Mukuro không về giữa bữa ăn.
_Kufufufu... Con vịt bầu không có ở đây àk??!!
Tsuna ngán ngẩm nói.
_Thôi đi, Mukuro!! - Hôm nay cậu thật sự không có tí tinh thần làm việc và xử lý mấy người Bảo Vệ chút nào.

_Oya.. Oya.. Cậu muốn sao cũng được, Tsunayoshi yêu dấu của ta. Cơ mà.. tên Arcobaleno Mưa chết bầm ấy đâu rồi??!! Chẳng phải sáng nào hắn cũng lãi nhãi "Re~chan, ăn cái này, Re~chan, há miệng ra nào" rồi lại ôm ôm ấp ấp các kiểu sao??!! Bữa nay biến đi đâu rồi??!! - Mukuro ngồi vào bàn, trả treo Tsuna đồng thời đặt ra một câu hỏi mang tính chất cực kỳ khủng bố.

_A!! - Tất cả mọi người cùng hít một ngụm lãnh khí.
Lambo ôm đầu lẩm bẩm với một khuôn mặt hoảng sợ.
_Xong rồi, xong rồi, Reborn sẽ giết cả lũ mất!! Mukuro, anh có biết là mình vừa mới gây ra một tai hoạ lớn không??!!
Tsuna thì đỡ trán, lầm bầm_Nhà ăn chỉ vừa mới được xây lại.. Được thôi! Chi phí sửa chữa lần này, trừ hết vào lương của Mukuro!!

Song, khác với mọi người suy đoán, Reborn chỉ im lặng, một lúc sau đập đôi đũa xuống bàn, bỏ đi.
_Này, Reborn!! Cậu đi đâu thế??!! Chưa ăn xong mà!!! - Lal hoảng hốt kêu Reborn lại.
_Tôi ăn xong rồi!! - Nói rồi, anh sập cửa lại một cái. <<Rầm!!>>
Vài giây sau, cánh cửa rớt xuống một cái. <<Cạch!>>

_Tôi sẽ trừ lương anh, Mukuro!! Nhất định sẽ trừ lương anh!! - Tsuna quay qua tặng cho Mukuro một nụ cười thật tươi, và bất cứ ai cũng có thể thấy rõ cái gân xanh trên trán cậu.
Mà thôi, quay lại với chuyện khi nãy. Sau khi Reborn bỏ đi, Skull quăng đôi đũa đi, gầm gừ.

_Cái quái gì mà xong rồi chứ??!! Ngươi ăn còn chưa tới 10 đũa cơm!! - Nói rồi, y thở phì phò.
Mặc dù luôn bị Reborn bắt nạt và y cũng rất ghét anh, song thật ra, y lại rất quý Reborn. Giống như Luce quý Lal hay Viper quý Verde vậy..

_Cơ mà.. sao cậu săm soi ghê gớm thế, Skull??!! Đừng nói là thích Reborn rồi nha??!! - Luce liếc sang Skull, cười một cách thâm ý, và Lal là người nói câu đó.
_Là.. làm gì có!! - Skull xấu hổ.

__________Ta là dải phân cách không gian, thời gian dài vô tận__________

Lại nói về Reborn, lúc này anh đang đi trên hành lang, vừa đi vừa nghĩ miên man.
_Re~chan, há miệng ra nào~~ - Lại là giọng nói đó, cái giọng nói mà anh đã luôn cố quên đi.

*Flashback*

_Re~chan, há miệng ra nào~~
Hôm đó, Reobrn và Collonello đi ăn tối, không hiểu sao nhà hàng chỉ có hai người họ. (Tsu: Vì anh Collonello bao trọn hết rồi còn đâu :v)

Reborn đang ăn thì nghe thấy một giọng nói bên tai, cậu vừa liếc sang thì nguyên một miếng thịt chình ình trước mặt.
_Cái gì đây??!! - Nghe cậu hỏi, Collonello nhe răng cười.
_Thì anh đang đút cho em chứ sao??!! Há miệng ra nào~~
Reborn mở to mắt nhìn cái tên "trẩu tre" trước mặt, mọto phút sau cậu khẽ rít lên.

_Anh bị khùng rồi hả??!! Có cần tôi đập ch... ư.. ưm..!! - Song chưa kịp nói xong, Collonello đã nhét miếng thịt vào miệng Reborn.
_Ừ, thế có ngoan không cơ chứ??!! - Anh nhe răng cười khì, còn cậu thì trừng mắt nhìn anh. Sau khi nuốt miếng thịt, Reborn hít một hơi sâu thật sâu, chuẩn bị gầm lên thì lại bỗng nhận ra bản thân chẳng hề bực tức. Thế rồi cậu thở ra.

Về phần Collonello, anh đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh rồi. Song thấy cậu chỉ hít một hơi rồi thở ra, sau đó liếc anh một cái rồi quay mặt đi.
_Hể???!!! Re~Chan!!! Em không sao đó chớ???!!! - Collonello chụp lấy hai vai Reborn, lắc qua lắc lại.

<<Bốp!!>>

_Au!! Đau!! Re~chan, sao lại đánh anh??!! - Collonello ôm mặt la oai oái.
_Hừ!! Anh làm như tôi không phản ứng gì là lạ lắm ấy!! - Reborn nhe nanh gầm gừ với anh. Sau này nhớ lại, nếu bảo Collonello nhận xét thì Reborn lúc đó trông quả thật là đáng yêu hết sức.

Nghe thế, Collonello gãi đầu, nói.
_Chứ theo phản ứng bình thường của em thì chắc chắn là anh ăn bảy cú đấm, năm cái đá, mười cái tát và sẽ phải ra phòng khách ngủ trong...
_Im!! - Anh còn chưa nói xong, cậu đã cắt ngang, càu nhàu anh_Cái gì chứ!! Chồng đút cho vợ thì có cái vấn đè gì đâu, anh mới là tên lạ đời ấy.

_Hả??!! - Collonello chớp chớp mắt, nhìn Re~chan yêu dấu của anh, sau đó anh nắm tay cậu.
_Chồng.. a.. vợ.. a.. Re~chan!! Em chính là vừa mới khẳng định chúng tay là vợ chồng đó sao??!! - Reborn hất anh ra, lầm bầm.

_Nếu không phải vợ chồng thì từ trước tới giờ, mối quan hệ giữa tôi với anh là cái quái gì??!! Chỉ là công cụ thoả mãn tình dục của nhau chắc??!!

_Re~chan... Ai!! Ai!! Ai!! Re~chan!! Anh yêu em!! - Collonello lại chớp chớp mắt, rồi anh ôm cậu chặt cứng, hét ầm lên.
_Oi!! Oi!! Buông tôi ra!! - Reborn nổi cáu, đạp anh ra. Nhưng vô ích, đạp kiểu gì cũng không ra.
Cơ mà.. nếu đạp ra được thì cõ lẽ Reborn đã không phải làm vợ a.. Thôi, quay lại truyện.

Đang khó chịu, bỗng Reborn cười khẽ, trong lòng cậu lên một dòng cảm xúc mà cậu cũng không biết chính xác nó là gì. Song, theo cậu đoán, có lẽ nó là hạnh phúc. Vì với một người mà trong suốt cuộc đời, chưa từng có lấy một hạnh phúc trọn vẹn, thì đây chắc chắn chính là sự đền đáp mà Thượng Đế ban cho.

*End Flashback*

Reborn cứ thế vừa đi vừa nghĩ miên man, rồi anh lại đi ra tới vườn hoa. Ánh nắng chói chang ấy dường như muốn bao bọc lấy anh, cũng tựa như người đó đã từng luôn ôm lấy anh.

Đau!!

Nó đau lắm chứ, nhưng anh phải cố níu giữ lại.

Vì cái dáng vẻ ấy, cái biểu cảm ấy..

Cái dáng vẻ cùng biểu cảm yếu đuối ấy của anh, cả đời này anh chỉ để cho một người nhìn thấy thôi.

Anh đã từng hứa với người ấy như vậy. Và đó chính là lời hứa duy nhất của anh với người ấy.

"Này.. Đồ ngốc chết tiệt, anh có biết.. cả đời tôi.. anh chính là hạnh phúc duy nhất mà tôi có không??!! Cái thứ được gọi là hạnh phúc ấy, cả đời tôi chưa từng tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

Cứ tưởng.. bây giờ tôi có anh là được rồi.. Cứ tưởng.. anh chính là sự đền đáp mà Thượng Đế dành cho tôi. Vậy mà.. anh lại..

Lẽ nào, hạnh phúc ấy.. tôi không có..?!"

Bàn tay ấy đưa lên, che khuất đi những ánh nắng ban mai đang nhảy nhót trên khuôn mặt ấy, cũng xoá nhoà đi hạnh phúc bản thân từng có.. xoá nhoà đi tất cả.. để mai đây không còn phải đớn đau..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, anh tiếp tục bước đi trên con đường anh đã chọn. Tuy là đau lắm, nhưng.. nếu như nửa đời trước chưa từng hưởng hạnh phúc trọn vẹn thì nửa đời sau có sống tiếp như vậy thì có là gì??!! Thế nên anh chọn từ bỏ, quay về với bản chất khi xưa.
Và đối với thứ được gọi là hạnh phúc, anh chỉ còn một câu nói duy nhất mà thôi.
_Hạnh phúc đó, tôi có nó sao??!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~End Chap 17~~~~

Hãy vote và cmt cho tui có động lực viết truyện nhá.

Soi giùm cái lỗi chính tả nghe!!

P/s: Quào, thật không thể tin mình đã viết tới hơn 2000 chữ chút xíu @_@ Tự nhiên cảm thấy thặc lừ vĩ đoại ~~

Ơ hơ hơ, sorry mấy cô, đáng nhẽ tối qua chap này đã được đăng rồi.

Cơ mà tui đang viết bằng Ipad, mẹ tui lấy lại đúng lúc tui định kết truyện cơ chứ.

Thoi, tui lặn đây, hẹn gặp lại mấy cô vào một ngày đẹp trời ~~~

Ai giựt tem chap sau tui tặng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro