Chap 18!! R Ma Vương đã trở lại và đáng sợ hơn xưa!!
Cô nào sang ủng hộ fic mới của ta đi TT^TT
Như đã nói ở chap trước, ai giựt tem chap sau tui tặng người đó.
Và chap này tui thân tặng cho SubaruImai !!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 18!! R Ma Vương đã trở lại và đáng sợ hơn xưa!!
~~~~~~~~~~~~~~~~
_Reborn, cậu có đó không??
Fon bước vào trong vườn hoa nhà Vongola và hỏi lớn. Rất nhanh sau đó, anh tìm thấy Reborn đang đứng ở một cây cầu nhỏ bắc ngang con suối nhân tạo.
_Reborn, tôi gọi sao cậu không trả lời? Này, cậu nên ăn chút gì đi, bỏ bữa là không tốt đâu.
_.... Ờ.
Fon một hơi, anh cố nói nhanh để không bị người trước mặt ngắt lời.
_Reborn, như tôi vẫn hay nói đó, cái gì đã qua rồi thì hãy cứ để nó qua đi. Chuyện của cậu ấy thì.. cũng đã.. rồi. Cậu đừng nên đau lòng quá, không tốt đâu.
Reborn cúi thấp đầu, chiếc mũ Fedora đen ấy như che khuất đi khuôn mặt anh.
Fon chớp mắt, nhìn kỹ thì thấy hình như khóe miệng Reborn đang nhếch lên.
''Hả??!! Cậu ấy đang cười sao??!!'' anh ngạc nhiên nghĩ, song chưa kịp nghĩ tiếp thì Reborn đã ngẩng đầu lên, nhếch mép cười, một nụ cười đểu đến khó tin.
_Cậu nghĩ tôi đang đau lòng sao?! Fon?! Xin lỗi nhưng đối với tôi - kẻ được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ Thế Giới, thứ được gọi là cảm xúc từ lâu đã không còn tồn tại trong tôi. Ngày hôm đó.. Chỉ đơn giản là có bụi bay vào mắt tôi thôi.
_Cậu.. Thật sao, Reborn??!! - Chỉ một từ thôi, shock. Đó là từ duy nhất có thể nói lên những gì Fon đang cảm thấy hiện giờ.
"Không đau lòng sao, ngày đó chỉ là bụi bay vào mắt sao??!! Cậu không hề khóc sao, Reborn??!! Đừng đùa với tôi, cậu mà không khóc thì tôi thề là tôi sẽ hất cậu ra khỏi cái vị trí mà cậu luôn tự hào đấy.''
_Nếu như.. cảm xúc chưa bao giờ tồn tại trong cậu thì.. Trước giờ Collonello là cái gì đối với cậu?!
_Là gì ư?! - Reborn cười lạnh_Chẳng là gì cả, cậu ta khiến tôi phải quan tâm bao giờ. Chẳng qua chỉ là cái thú vui trong lúc buồn chán mà thôi.
_Vậy còn hạnh phúc thì sao, Reborn?! - Một giọng nói trong trẻo vang lên, Luce bước đến.
_Luce??!! Cô tới đâu từ khi nào??!! - Reborn nhìn chằm chằm Luce, khiến trong lòng cô dấy lên một cảm xúc bất an.
_Đủ để nghe được câu chuyện. Reborn, tôi hỏi cậu, vậy còn hạnh phúc thì sao?! Chẳng phải cậu đã từng nói, Collonello chính là hạnh phúc mà Thượng Đế dành cho cậu sao??!! - Cô bước lên cây cầu nhỏ ấy, gần như đối diện hoàn toàn với Reborn.
_Hạnh phúc sao??!! Hư! Ahaha... AHAHAHAHAA!! - Reborn tựa lưng vào thành cầu, đưa tay đỡ trán và cười lớn lên.
_Không, không, không hề. Cậu ta chưa bao giờ là hạnh phúc của tôi. Thứ duy nhất Thượng Đế ban cho tôi chính là sự cô độc, mất mát, chính là bất hạnh chứ không phải hạnh phúc. Xin lỗi mấy người, nhưng hạnh phúc đó, tôi không có!!
Reborn vừa cười vừa nói, đến câu cuối cùng, anh vẫn cười nhưng trầm giọng xuống khiến anh trông thật đáng sợ, và cũng thật điên loạn.
Sau khi kết thúc kết thúc câu nói, Reborn bỏ đi. Đến lúc này, Fon mới thở phào ra, sau đó nuốt nước bọt, cố điều chỉnh giọng nói để không run.
_Reborn.. Cậu ấy.. Còn đáng sợ hơn trước đây nữa.
Luce thì đưa tay lau mồ hôi.
Có lẽ.. Việc Collonello chết đi đã khiến cậu ấy trở nên đáng sợ hơn rồi.
__________Ta là dải phân cách không gian, thời gian dài vô tận__________
_Reborn! Cậu bỏ đi làm bọn này lo quá!! - Một giọng nói vang lên, đó là Lal. Lúc này tất cả mọi người đang tập trung tại phòng khách mà Tsuna chuẩn bị riêng cho mọi người.
_Reborn, cậu ổn chứ?? Cậu nên ăn chút gì đi. - Viper nhìn Reborn, nói.
_Hừ.. Đã biết, không cần nói. - Reborn hừ lạnh, trả lời. Câu trả lời lạ đến mức tất cả đều giật mình.
_Hả??!! Reborn, không sao chứ?! Có cần tôi khám cho không?! - Verde cố ngậm mồm lại, hỏi anh.
Nghe thế, Reborn lại hừ lạnh. Rồi anh lại nhếch mép cười.
_Ta thấy, người cần khám bệnh là ngươi mới đúng đấy, Verde.
Lần này thì các Arcobaleno đều há hốc mồm nhìn Reborn, bởi lẽ anh quá kỳ lạ. Ưmm... dĩ nhiên là trừ Fon và Luce, vì hai người họ có lẽ đã biết vì sao Reborn lại lạ lùng đến vậy.
Skull thì lẩm bẩm bên tai Viper.
_Hắn vừa mới xưng ta - ngươi với chúng ta sao??!! Tôi không nghe lầm đó chớ??!! Không phải từ lâu chúng ta đã bỏ cách nói chuyện đó với nhau rồi sao??!!
_Hừ.. Tôi cũng vừa định hỏi cậu câu đó. - Viper nhếch miệng, cố cười mà không được.
Reborn hơi cúi mặt, kéo nhẹ chiếc mũ Fedora đen xuống, che khuất đi khuôn mặt anh. Rồi anh cười đểu, bỏ lại một câu và bước khỏi phòng.
_Một đám ngớ ngẩn!!
.
.
.
*Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc a trầm mặc.*
Hiện trường bây giờ đang rất ưưưưư là trầm mặc a..
Một lúc sau..
Verde nhìn chằm chằm nơi cánh cửa Reborn vừa bước ra, hạ giọng thấp tối đa.
_Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu ta lại quái dị như thế? Fon, Luce??
_Hả?! Chuyện gì là chuyện gì?? Tôi không có biết chuyện gì hết.
Fon mắt nhắm mắt mở, trả lời Verde một cách cực kỳ vô trách nhiệm.
_Này, đừng có như vậy chứ Fon! Cậu biết gì thì nói mau đi, có chuyện gì mà sao Reborn trở nên khác lạ thế??!!
Viper bực mình nói.
Nghe thế, Luce thở dài.
_Cậu ta chẳng làm hết, chỉ là muốn vứt bỏ mọi thứ trước đây thôi.
_Vứt bỏ mọi thứ trước đây??!! - Tất cả đồng thanh.
_Đúng là như vậy đó. - Fon thở dài, tiếp lời Luce_Tuy không nói rõ, nhưng tôi có cảm giác như vậy. Cậu ta cứ như muốn bỏ tất cả lại để sống tiếp mà không chịu thêm bất kỳ khổ đau nào nữa.
_..... - Tất cả cùng im lặng.
Mọi người, mỗi người đều nhìn đi một hướng, đều cùng mang một tâm tư phức tạp vô cùng.
"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao, Reborn??!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yêu - thích - ghét. Đó đều là những cảm xúc đơn giản nhất của con người, những cảm xúc ai cũng phải có. Cả Reborn cũng vậy, chỉ là ''Yêu'' rất khó tồn tại trong từ điển của anh. Nó cũng đã từng xuất hiện trong từ điển của anh một lần, chỉ là chưa được viết một cách trọn vẹn thì đã bị xóa đi mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~End Chap 18~~~~
Hãy vote và cmt cho tui có động lực viết truyện nhá.
Soi giùm cái lỗi chính tả nghe!!
Ai giựt tem chap sau tui tặng người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro