Chap 20!! Không đề.

Tặng cô enTiQu !! Chấm hết!!

Chap ngoại truyện là tui hứa tặng cổ, còn cái này là do giựt tem, miễn bàn cãi!! Okie!!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 20!! Không đề.

~~~~~~~~~~~~~~~~

_Thôi, bây giờ có ngồi đây nghĩ cũng chẳng làm gì được. Thà đi làm việc khác còn hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~End Chap 20~~~~

Hãy vote và cmt cho tui có động lực viết truyện nhá.

Soi giùm cái lỗi chính tả nghe!!

Ai giựt tem chap sau tui tặng người đó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cái gì?? Hết chap rồi mà!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã bảo là hết rồi mà!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kéo nữa đi, cho kéo đấy. Hết chap rầu mừ, phiền ghê :v :vv

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kéo cho gãy tay luôn đi, đã bảo hết rồi!! ==||

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Okie, chúc mừng mấy mẹ đã bị TROLL sml :v :v :vv 😂😂😂
Ấy ấy, khoan, bỏ dao, kéo, kiếm, đao, súng, nỏ, cung tên, giáo, mác, bom, đạn,... Bấm để đọc tiếp xuống nào!!

Con au troll tí thoi mà 😅😅😅

Vô truyện nhá!!


~~~~~~~~Tan tan rannnnn~~~~~~~~


_Thôi, bây giờ có ngồi đây nghĩ cũng chẳng làm gì được. Thà đi làm việc khác còn hơn.

Tsuna thở dài nói. Rồi cậu đứng dậy bước chân ra khỏi phòng, hướng tới văn phòng làm việc của mình.

_Juudaime, để tôi giúp ngài.

_Ahahaa, cả tớ nữa.

Gokudera và Yamamoto cũng đứng dậy vội vàng bước theo Tsuna.

Rồi các người hộ vệ cũng lần lượt rời đi, chỉ còn các Arcobaleno ở lại trong phòng khách.

*Trầm mặc, trầm mặc trầm mặc a trầm mặc.*

Tình hình hiện giờ là không khí trong phòng đang rấtttttttttttt là khó tả.

<<Két>>

Tiếng đẩy cửa vang lên, một người ló đầu vào. Đó là Basil, cậu vẫy vẫy tay bảo.

_Lal~san, Iemitsu~sama đang tìm chị đấy.

_A, tôi đến ngay đây. - Lal đứng dậy trong vội vã, cô thầm nghĩ.
"Phùùùù...!! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái không khí chết tiệt này!! Mà sao không khí lại đột nhiên trở nên X@%#*$£ như vậy chứ??!!"

Rồi Lal bỏ đi trong khi những người khác đang gào thét trong thâm tâm vì sự may mắn của Lal.

_Verde~san, anh có phiền không nếu như...
Lại một người khác thò đầu vào. Lần này lại là Shouichi.
_Không!! Không phiền!! Tôi sẽ rất vui nếu được giúp các cậu!!

Không để Shouichi nói xong, Verde lập tức ngắt lời cậu, mà dĩ nhiên là đồng ý giúp rồi vì anh cũng đang muốn thoát khỏi chỗ này. Giống như Lal, anh cũng tự hỏi rằng sao đột nhiên không khí lại trở nên X@%#*$£ như vậy.

Còn những người khác lại một lần nữa gào thét trong thâm tâm vì sự may mắn của ai kia.

*1 phút trôi đi.*

Trầm mặc.

*2 phút trôi đi.*

Trầm mặc.

*3 phút trôi đi.*

Tiếp tục trầm mặc.

*4 phút trôi đi.*

Tiếp tục trầm mặc.

*5 phút trôi đi.*

Vẫn cứ là trầm mặc.

*6 phút trôi đi.*

Vẫn cứ là trầm mặc.

*7 phút trôi đi.*

Viper lặng lẽ biến mất trong làn sương mù.

*8 phút trôi đi.*

Fon im lặng đi cùng Ipin khi cô nhóc tìm anh.

*9 phút trôi đi.*

Skull lẳng lặng dzọt lẹ khi Panner thò đầu vào và bảo rằng Verde cần người chạy vặt.

*10 phút trôi đi.*

Luce đột nhiên đứng dậy, rất bình tĩnh không nói lời nào mà bước ra khỏi phòng.

.
.
.

Cuối cùng chỉ còn mình Reborn ngồi đó, suy tư.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm ấy Reborn không ngủ được, anh đứng ngoài ban công. Ngẩn người nhìn trăng sáng, đêm nay trăng thật đẹp.

_Reborn, tôi mãi mãi chỉ yêu một mình em, cho dù sông có cạn, cho dù núi có mòn thì tôi vẫn chỉ yêu em. Chừng nào ánh trăng kia còn chưa tắt, chừng nào trái đất vẫn còn quay. Chừng nào mặt trời vẫn còn cháy, chừng nào thế giới còn chưa bị hủy diệt. Chừng nào trái tim này vẫn còn đập, thì chừng ấy tình yêu tôi dành cho em vẫn chưa lụi tàn.

Một giọng nói đột nhiên vang lên, anh chợt nhớ đến một buổi đêm trước đây.

*Flashback*

Đêm ấy Reborn cùng Colonnello ngồi ngắm trăng ngoài ban công và rất có khả năng Reborn bị... =''= :v :vv

Khi mà không gian đang tĩnh lặng hơn bao giờ hết, bỗng Reborn đột nhiên mở miệng.
_Anh có nghĩ, rồi một ngày nào đó anh sẽ thay lòng đổi dạ, không còn yêu tôi nữa??

Colonnello nghe được, đôi bàn tay đang rong ruổi thả dê khắp người Reborn chợt khựng lại. Anh cau mày.

_Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy??

_Không, tôi chỉ... Ờ, tò mò thôi. Dù sao thì.. anh biết đấy. Ở đời, không gì là không thể xảy ra, có lẽ chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

Reborn khẽ cử động thân thể, ngồi thẳng dậy chứ không dựa vào người Colonnello nữa. Cậu chống cằm nói tiếp.

_Với lại, xung quanh anh cũng có nhiều cô gái đẹp, mấy cô nàng đó.. Vừa xinh đẹp lại hiền hậu, vừa nhu thuận vừa nhẹ nhàng, lại có thể cho anh một đứa con...

Càng nghe Colonnello càng đen mặt. Sau cùng anh ngắt lời cậu bằng một nụ hôn dài.
Anh khẽ thì thầm.
_Để nói sau đi, em yêu. -Rồi anh đè cậu xuống.... Rape....

~~ Ò hó.. Ò hó.. Ò hó.. :v :vv ~~

_Ư.. Ư.. Đau..

_Tch, em ổn chứ?? - Colonnello nhìn Reborn đang nằm dài trên ghế tựa ngoài ban công.
Anh tặc lưỡi, rất bất đắc dĩ mà nói. Có lẽ anh đã làm hơi quá..

(Quá luôn chứ hơi cái giề???!!! :v :vv 👿👿👿 - Trích lời Au)

Reborn ấm ức nhìn Colonnello.

_Đồ đáng ghét, đừng nhìn mặt tôi nữa, đi chết đi!!

_Không chết được, em sẽ buồn đó~~ Mà thôi, anh xin lỗi mà, em yêu~~ Honey~~ Bé cưng~~ Re~chan~~ Bà xã đại nhân~~

Anh ôm lấy cậu, dụi dụi a dụi dụi a dụi dụi..

_Lại nói đến vấn đề đó. - Đang nhây đùa, bỗng nhiên giọng anh trầm xuống.

_Vấn đề đó?? - Reborn chớp chớp mắt, rồi cậu gật gù.
_À, nhớ rồi.. Dù sao thì, tôi cũng đã từng nói. Ở đời, đâu có mấy ai lường trước được chữ "ngờ". Nếu một ngày kia anh thay lòng đổi dạ thì sẽ ra sao chứ??

Cậu bất chấp cơn đau nhức ở hông do cuộc ân ái ban nãy, ngồi thẳng dậy.

_Nếu ngờ đâu một ngày kia tôi đột nhiên chết đi, có thể anh sẽ buồn. Nhưng chẳng phải rồi anh sẽ có một tình yêu mới sao??

Colonnello vẻ mặt phức tạp mà nhìn cậu. Cái cảm giác này.. Chính là ngôn ngữ đã lạc trôi a.. Ngôn từ đều theo hương hoa mây mù giăng lối mất rồi..
Sao đột nhiên lại đa sầu đa cảm như vậy chứ??

_Một tình yêu mới?? - Anh ngắt lời Reborn.
_Không thể nào Reborn, không thể nào!! Anh sao có thể yêu ai khác được??

Anh lại ôm lấy cậu, lần này là từ phía sau. Anh thì thầm vào tai cậu.

_Nhất là khi, đồ đạc của em vẫn còn đó. Ngắm chúng hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm..

Anh dụi đầu vào hõm vai cậu, khẽ nói tiếp.

_Như vậy em nói làm sao anh có thể yêu người khác khi mà chúng lúc nào cũng khiến anh nhớ đến em??

_Thì.. - Reborn gỡ tay anh ra, một lần nữa thoát khỏi cái ôm của người kia.

_Sau khi tôi chết, anh đốt hết mọi thứ của tôi. Rồi có thể an tâm đi tìm và hạnh phúc bên tình yêu mới của anh.

Lần này thì không phải ba mà là sáu vạch hắc tuyến đều xuất hiện trên mặt Colonnello.

Hôm nay Reborn của anh thật kỳ lạ, sau đột nhiên lại ăn nói lung tung quá vậy trời??!!

Anh túm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ nhàng.

_Re~chan à, nếu em bảo anh đốt hết mọi thứ thuộc về em, được thôi, rồi anh cũng sẽ tự thiêu chính mình. Vì cả thân thể này, trái tim này đều đã là của em mất rồi.

Anh đưa tay vuốt mấy cọng tóc loà xoà không vào nếp trên trán Reborn.

_Mà em cũng chưa có chết đâu nên đừng có nói ngớ ngẩn như vậy. - Anh hôn lên trán cậu, đưa tay vò rối mái đen huyền ảo của cậu.

Reborn lại đẩy tay Colonnello ra, mặt đối diện anh nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác.
_Thì ai biết được, lỡ đâu hôm nay tôi còn sống, còn ở đây với anh. Nhưng ngày mai tôi vì một lý do nào đó mà chết đi, không còn trên cuộc đời này nữa thì sao??

Colonnello nhíu chặt mày, chặt đến nỗi không thể nào chặt hơn được nữa.
Trưa nay anh không có ở cùng cậu nha, không phải là trong lúc đó bị đập đầu vào đâu rồi đấy chứ??

Lão Thiên Gia!! Mau trả Reborn kiêu ngạo, tự tin, hoàn hảo kia lại cho ta!! Reborn đa sầu đa cảm này đâu phải Reborn của anh??

_Reborn!! - Anh đưa tay nắm chặt hai vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Anh nói, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, thật to rõ.

_Reborn, tôi mãi mãi chỉ yêu một mình em, cho dù sông có cạn, cho dù núi có mòn thì tôi vẫn chỉ yêu em. Chừng nào ánh trăng kia còn chưa tắt, chừng nào trái đất vẫn còn quay. Chừng nào mặt trời vẫn còn cháy, chừng nào thế giới còn chưa bị hủy diệt. Chừng nào trái tim này vẫn còn đập, thì chừng ấy tình yêu tôi dành cho em vẫn chưa lụi tàn.

Reborn mở to mắt, ngẩn người ra vài giây rồi lắc lắc đầu. Cậu tặc lưỡi nói.
_Thôi, anh im đi cho tôi nhờ, đồ sến súa! - Colonnello lại cười nhăn răng. Anh không nói gì, chỉ đơn giản ôm lấy cậu. Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản tựa vào vai anh..

*End Flashback*

Reborn cúi đầu, nước mắt lại rơi.

Có những cuộc tình mà những người xung quanh ai cũng biết.

Có những cuộc tình chỉ hai người họ biết thôi.

Lại có những cuộc tình mà ánh trăng chính là khán giả duy nhất.

Đêm ấy anh đứng ngoài ban công, lặng lẽ khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã dặn lòng sẽ không khóc, đã dặn lòng sẽ không đau.
Đã dặn lòng quên đi tất cả, vậy mà cớ sao vẫn cứ thương nhớ khôn nguôi??
Đêm nay trăng một lần nữa chứng kiến những giọt lệ rơi từ khóe mi...
Những giọt lệ rơi không thành tiếng...
Thật nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh...
Nhưng sao nghe đến đau lòng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~~End Chap 20~~~~

Sau một thời gian chìm nghỉm ta đã sống lại và ăn hại hơn xưa :v :vv
Chà, có lẽ sau chap này lại chìm nữa cho coi...
Tự nhiên thấy chap này lạc đề vl
Phải ráng ngoi lên viết truyện cho bà con đọc mới được!!
Chaiyo chaiyo neh :v :vv

Câu chót:
Ai giựt tem chap sau tui tặng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro